Chap 6
Isagi vừa xuống phòng bếp thì em liền thở một hơi nhẹ nhõm như vừa thoát sau cuộc truy đuổi.
Phòng bếp không có ai, em mở tủ lạnh ra tìm kiếm gì đó thì thấy một hộp bánh tiramisu chocolate đặt ngay ngắn bên trong, bên trên là tờ giấy note của mẹ.
Isagi cảm động không thôi, mẹ quan tâm em đến những thứ nhỏ nhặt nhất.
Em đứng dựa vào thành bàn múc từng muỗng bánh ngọt ngào vừa ăn vừa khen không ngớt, cảm thấy như tất cả sợ hãi ban nãy bay đi hết rồi.
Ăn được một nửa bánh, Isagi đặt gọn nó lên bàn rồi đi rót nước uống.
Đang rót nước vào ly, Isagi nhận được tin nhắn từ mẹ, em dừng lại hành động mà trả lời tin nhắn, không hay biết có người đang nhìn mình.
Bóng lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ được siết chặt bởi dây áo sau lớp lụa đắt tiền, đôi chân thon thả trắng nõn lộ ra một nửa, một tay em chống xuống mặt bếp, cả người hơi nghiêng về bên phía tay đang chống, dáng đứng thôi cũng thật đẹp.
Từng bước một người đó tiến lại gần em cho đến khi gần đến mức có thể áp sát vào nhau.
Isagi không hay biết, vẫn miệt mài nhắn tin với mẹ và cười khúc khích.
Bàn tay rắn chắc dùng một lực đã bóp lấy cánh eo em sau đó lại dùng nguyên cánh tay khoá chặt em trong lòng.
Bỗng bị kéo quay người lại phía sau, Isagi rơi cả điện thoại.
Em bất ngờ nhìn người đang ôm mình, cả người em bị thân hình đó áp sát vào thành bếp tạo thành một tư thế ái muội.
"Làm gì thế, buông ra mau!"
Isagi vùng vẫy, nhưng hắn ta vẫn không buông.
Bàn tay còn lại kéo cái nơ đang buộc bên hông của em ra khiến áo choàng lỏng lẻo.
Hai vạt áo không được cố định liền rơi ra, người đó nhìn xuống bên dưới, thấy hình xăm màu đỏ lấp ló ấy mà trên môi vẽ nụ cười thích thú.
"Cút ra!"
Isagi lần nữa chống cự, vô ích thôi vì tên này mạnh hơn em mà.
Bỗng hắn dùng tay bóp lấy cằm em nâng lên đối diện với mình, vội vã đặt môi xuống bờ môi mọng nước của Isagi.
Hắn ta như con hổ đói mà ngấu nghiến đôi môi của em không thương tiếc, chiếc lưỡi hư hỏng cố xâm nhập vào khoang miệng, Isagi mím chặt môi để cản ý đồ đó lại.
Không cam lòng, hắn cắn vào môi em, Isagi vì đau nên không thể mím chặt môi nữa, thấy em đã há miệng ra, Itoshi Rin chen chiếc lưỡi của mình vào bên trong, trêu đùa lưỡi nhỏ rụt rè.
Không còn sức nữa, em bị hôn đến nhũn cả người rồi.
Rin mút mát lưỡi em cho thoả thích cơn thèm thuồng của bản thân, tay không yên phận mà miết lên phần hình xăm lộ ra một nửa đó, Isagi giật mình liền cắn mạnh vào lưỡi của Rin.
Anh đau điếng nhíu mày buông em ra, Isagi vội vàng che miệng, mùi rỉ sắt tanh nồng trong khoang miệng làm em buồn nôn.
"LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ?"
Isagi quát lớn thu hút Sae đang ở phòng khách liền chạy vào bên trong.
Vừa mới tới cửa chưa kịp vào thì nghe thấy thằng em mình bị tát tận hai cái.
Tiếng tát vang trời làm người hầu đứng ở ngoài không dám vào trong.
Itoshi Sae đi vào thì thấy Rin đang ôm mặt còn Isagi đầy phẫn nộ lườm Rin, em vội thắt dây áo lại sau đấy nhặt điện thoại lên.
"Có chuyện gì thế?"
Sae hỏi, anh nhìn em rồi nhìn Rin.
"Hỏi thằng em chó của anh đấy! Con mẹ nó, hai anh em khốn nạn các người"
Isagi giận dữ ôm điện thoại và bỏ đi ra ngoài.
Itoshi Sae liền nhìn mặt thằng em mình đang đỏ lên in năm dấu tay, sau đó nhìn xuống máu dính trên môi Rin thì anh liền hiểu ra mọi chuyện, Sae điên tiết đá vào chân em mình một cái rồi mắng.
"Nếu mày điên thì tao đưa mày vào bệnh viện chữa, thằng chó này mày làm cái gì thế?"
Sae vò phần tóc sau ót, anh nghiến răng rồi nói tiếp.
"Đ* mẹ nó! Đây không phải lúc trước mà mày muốn làm gì thì làm, khó khăn lắm mới được gặp lại em ấy mà mày đang làm gì thế? Sử dụng cái não của mình đi thằng chó này! Nếu mày muốn kết cục lại như cũ thì cư xử cho tốt vào"
Itoshi Sae nói xong bỏ ra ngoài, Rin sờ lên gò má ửng đỏ, lòng phức tạp.
Rin như người mất hồn với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Không thể, không thể vụt mất em lần nữa!
Itoshi Rin ôm mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng đến thế.
....
Trở về phòng, Isagi nằm vật xuống giường, em ôm mặt mà thở dài, nhờ hệ thống giúp đỡ, em không còn quá sợ hãi khi đối mặt với bọn họ nữa, nhưng sự chán ghét không vơi đi.
Em không muốn dính dáng tới bọn họ, lần này cuộc sống quá khác.
Isagi Yoichi không biết rằng kết cục cuối cùng của mình sẽ ra sao.
Em gác tay lên trán, nằm suy nghĩ một hồi lâu thì chìm vào giấc ngủ.
Isagi ngủ một giấc rất ngon, không gặp ác mộng như lúc những lúc trước.
......
19:00 - Phòng Isagi.
Isagi giật mình tỉnh giấc và nhìn đồng hồ, em ngủ một mạch đến tối, còn hai mươi phút nữa là đến thời gian ăn tối rồi nên em tranh thủ vào rửa mặt và thay quần áo.
Isagi mặc một chiếc áo phông cổ tim màu trắng, một chiếc quần đùi đen dáng chữ A.
Loay hoay sửa soạn cho tươm tất thì em nghe thấy tiếng gõ cửa.
Isagi mở cửa ra, đập vào mắt em là cái gương mặt mà mình không muốn gặp nhất.
"Em...xuống ăn tối, dì với cha đang chờ em"
Itoshi Sae nhẹ giọng hết có thể, tay anh ở đằng sau lưng đã sớm nắm chặt, anh căng thẳng vô cùng.
"Biết rồi"
Nói rồi em đóng sầm cửa lại, Sae không gọi nữa nên anh đi xuống phòng ăn đợi sẵn.
Isagi xong xuôi mọi thứ thì cũng ra ngay sau đó.
Bước xuống cầu thang, em đi đến bàn ăn rộng, Isagi nhìn bàn ăn rồi nghiêm túc suy nghĩ, mẹ với chú Ren ngồi cạnh nhau, chỉ còn chỗ ở giữa hai anh em Itoshi, nếu em đi chỗ khác thì mẹ sẽ tinh ý biết được rằng em không thích họ, nhưng mẹ muốn cả ba phải hoà thuận.
Dù sao đây cũng nhà của chú Ren, mình cũng nên làm như vậy.
"Chào buổi tối mẹ, chú Ren"
Mẹ em cười rồi liếc mắt ra hiệu cho em, nụ cười em liền gượng gạo.
"Chào buổi tối, anh Sae...anh Rin"
Em bấu chặt vào góc áo cố gắng nở nụ cuối tự nhiên nhất có thể, chất giọng ngọt ngào khác xa với sự bài xích lúc ban ngày.
Gương mặt Sae rạng rỡ hơn chút, Rin kéo ghế cho em, Isagi ngồi chính giữa bọn họ.
Có vẻ cả hai anh em nhà Itoshi này cũng cảm thấy thoải mái với mẹ em giống như em đối với cha họ.
Đang nói chuyện vui thì Itoshi Sae hỏi một câu khiến em sững người.
"Hai người đi du lịch vậy thì có thể cho vài người bạn có ở đây mấy ngày được không? Vì có chút chuyện nên bạn con ở nhờ cho gần trường"
"Thoải mái đi, nhà mình nhiều phòng mà"
Ông Ren cười cười rồi đồng ý, Sae cùng thở phào.
Riêng em, Isagi cảm thấy hơi lo lắng, ăn cũng không ngon miệng nữa.
"Mà nè Rin ơi, sao môi con bị rách thế?"
"Con đánh nhau à Rin?"
Mẹ em hỏi xong thì ông Ren liền cau mày quay sang Rin hỏi tiếp câu sau.
Rin lắc đầu phản bác.
"Không có, con tự ý cắn vào đấy...còn cắn vào lưỡi nữa "
Vừa nói, ánh mắt liếc nhẹ về phía em, Isagi giật thót người.
"Con cẩn thận chút nhé, như vậy sẽ đau lắm"
"Cảm ơn dì, con không đau đâu ạ"
Rin lễ phép đáp, sau đó tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Mẹ của em và chú Ren ăn xong trước nên đã rời đi, để lại ba người bọn em còn chưa dùng xong bữa tối.
Cái cảm giác sắp bị ăn thịt tới nơi này làm em sợ chết đi được!
Isagi vẫn còn chưa no nên không thể đứng lên được, em ăn thêm phần tôm càng vô cùng ngon trước mắt.
Tính vươn tay lấy thì Sae đã lấy đĩa đó và đẩy phần đã bóc vỏ sang cho em, anh không nói gì và bóc tiếp tôm vừa lấy.
Isagi cũng không nói gì mà ăn nó, muốn phục vụ thì làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com