Chap 7
Ăn xong, em trở về phòng mà ngồi trên bàn học để làm bài tập.
Ngồi làm powerpoint được 20 phút hơn thì lại nghe tiếng gõ cửa, em cứ nghĩ là mẹ nên mở cửa ngay lập tức.
Lại nữa, mắc cái chó gì mà cứ tìm em hoài vậy?
"Làm gì?"
Isagi lạnh nhạt hỏi, em định bụng đóng cửa luôn thì người đó nhàn nhạt lên tiếng.
"Cho anh mượn phòng tắm một chút nhé...vòi sen phòng anh bị hư rồi"
Nhìn cái mặt lạnh như tiền đó mà Isagi cười khẩy.
"Qua phòng em trai anh đi"
Isagi phẩy tay, hoàn toàn không muốn cho Sae vào phòng mình.
Ô uế không khí chết đi được.
"Nó không cho anh vào"
Sae giương ra bộ mặt tội nghiệp nhìn em, tay ôm chặt quần áo với khăn tắm.
Isagi nhìn bộ dạng đó mà cạn lời.
"Phòng của cha anh"
"Hai người lớn bận nói chuyện 'tâm tình' rồi"
Isagi nổi hắc tuyến ở thái dương, em khoanh tay dựa vào khung cửa, Sae nhìn em với ánh mắt mong ngóng.
"Ở dơ đi"
Nói rồi em đóng cửa lại nhưng Sae lại dùng tay chặn cửa, tự khiến mình bị thương.
Em giật cả mình nên mở cửa ra, nhìn anh ta xoa xoa bàn tay bị kẹp trúng, đôi mày nhíu chặt.
"Anh có bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi, đừng ở đây làm phiền tôi"
Isagi tặc lưỡi, em đẩy Sae lùi ra xa rồi đóng cửa lại.
Làm bộ làm tịch cho ai coi chứ?.
Itoshi Sae đứng bên ngoài vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đang vẫn còn thẩn thờ thì bên tai vang lên giọng của thằng em trời đánh.
"Đã nói là không được đâu mà cứ thích ra vẻ, giờ thì đáng đời chưa"
Itoshi Rin dựa vào tường nhìn một loạt hành động ban nãy mà bây giờ nở một nụ cười khinh bỉ nhìn thằng anh trai ngu ngốc của mình.
"Kệ tao, mày cũng ngu như vậy thôi"
Nói rồi Sae đi về phòng của mình để tắm, Rin sau đó cũng về luôn.
.....
6:20 sáng - Phòng Isagi.
Em thức giấc khi tiếng chuông báo thức vang lên, Isagi từ từ ngồi dậy rồi đi xuống giường.
Em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục để đi học, lần này em kiểm tra thật kĩ bảng tên và một số thứ khác để khỏi bị chặn lại giữa chừng.
Đi xuống cầu thằng thì gặp mẹ ở dưới phòng khách và chú Ren.
"Chào buổi sáng mẹ, chú Ren"
Isagi mỉm cười rồi chào, mẹ em tươi rói đưa hộp cơm bento mà đã làm sẵn cho em, kế bên còn hai hộp.
"Có gì con đem cơm cho anh Sae và anh Rin luôn nhé, hai đứa nó lúc sáng đi gấp quá nên mẹ chưa kịp làm xong"
Mẹ em cười và nhìn em đầy mong đợi, chú Ren cũng nhìn em y chang vậy nên em không đành lòng từ chối thế là mang theo cơm của bọn họ.
Mẹ kiếp, bữa sau nhịn đói đi!
"Mẹ và chú Ren tám giờ sẽ lên máy bay, mẹ đi chơi khoảng một tháng nên chú Ren đã đóng tiền ăn ở nhà ăn trường cho ba đứa rồi, nên là buổi trưa cùng hai anh xuống ăn nhé, à còn nữa"
Mẹ em nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.
"Thẻ ăn là anh Rin và anh Sae giữ nên con đi chung với hai đứa nó mới có cơm ăn đấy, có mua gì thì cứ nhờ hai anh hoặc đi chung với hai anh nhé"
Nhìn mặt mẹ với chú Ren cứ gian gian kiểu gì, em nghe xong mà hoảng vô cùng.
Ăn chung với hai tên thần kinh đó á? Giỡn gì vậy trời....
"Vì Iyo lo cho mấy đứa nên chú có cho người theo giám sát và thông báo cho mẹ con, mẹ con và chú ở Hàn Quốc sẽ an tâm hơn"
Thì ra là vậy, người mẹ thông minh của em đã lập ra kế hoạch hoàn hảo giúp em và hai tên thần kinh đó thân nhau.
Không chừa cho em một lối thoát nào cả.
Nói rồi, Isagi mang theo bộ mặt khó diễn tả đi ra ngoài xe để đến trường.
....
Chiếc Lamborghini màu đen tuyền đậu ngay cổng làm người ta trố mắt, Isagi bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Em không quan tâm đâu, em chỉ quan tâm rằng chút nữa mình có gặp âm hồn bất tán nào không thôi.
Em bước vào cổng trường liền bị người của hội học sinh chặn lại.
"Bạn học, tôi cần kiểm tra"
Leonardo Luna nhìn em và mỉm cười, Isagi lùi ra hai bước, nhìn hắn.
"Tôi có đeo bảng tên đầy đủ, mặc đúng đồng phục"
Em nói xong rồi bước vào bên trong trường, muốn kiếm cớ giữ em ở lại thì nằm mơ đi.
Leonardo Luna nhìn theo bóng lưng em, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc.
Hôm nay, em mạnh mẽ hơn hôm qua rất nhiều.
Em của bây giờ thật khiến người ta buồn bã.
....
Bước vào lớp, hôm nay cũng không ai thắc mắc nữa, người ta nghĩ rằng em đã thay đổi.
Ngồi xuống chỗ ngồi, em nghe thấy mấy bạn nữa bàn luận về việc chuyển chỗ, dù sao cũng đã cuối tháng rồi.
Isag Yoichi thầm nghĩ.
Miễn không ngồi chung với tên Bachira Meguru là được.
Chuông reo, Bachira Meguru bước vào lớp với vẻ mặt u ám làm bạn học giật thót cả người.
Anh bước đến chỗ ngồi và kéo ghế ra, hôm nay anh không nói gì cả, mọi người sốc tận não, Bachira Meguru lần đầu tiên bày ra vẻ mặt đấy.
Isagi không muốn để tâm, em lấy sách vở ra học bài.
Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
"Các em, hôm nay đã cuối tháng nên chúng ta sẽ có sơ đồ chỗ ngồi mới"
Học sinh liền ồ lên bất mãn, cứ giữ nguyên chỗ ngồi không phải là rất tốt sao.
"Vì có học sinh mới chuyển vào nên chúng ta sẽ chia chỗ ngồi phù hợp với học lực"
Nói rồi, có người bước vào.
Là học sinh mới, Isagi không thèm ngước mặt lên để nhìn mà chú tâm làm bài nâng cao.
"Xin chào mọi người, mình là Yukiza Seiya"
Cái tên quen thuộc ập vào đại não, Isagi lo lắng đến nỗi làm gãy cả ngòi bút, Bachira bên cạnh đang nằm dưới bàn cũng ngẩng đầu lên, cả hai đồng loạt nhìn lên trên bục giảng.
Một chàng trai tóc trắng, mắt màu xanh, cao khoảng một mét tám nở nụ cười nhẹ, trông cậu ta rất dịu dàng, bộ đồng phục học sinh đơn giản nhưng khoác trên ngươi cậu ta lại hợp đến khó tả.
Gương mặt điển trai đó làm những bạn nữ không dời mắt đi được.
Ai mà có ngờ, Yukiza Seiya lần này lại là con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com