Chap 9
Một ngày đi học trôi qua cũng không có gì khác biệt, Isagi học xong liền đứng lên xách cặp ra về, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là hai em Itoshi đang đợi sẵn.
Đành chịu thôi, xe chung mà.
"Về thôi, hôm nay đầu bếp nấu món em thích đấy"
"Đưa cặp đây, đeo là gãy vai đấy, người thì ốm mà cặp sách thì nhét một đống sách vở"
Rin tự nhiên lấy cặp của em rồi vác lên vai mình, Sae thì cứ giục em đi nhanh, Isagi khó hiểu sao tự nhiên gấp gáp vậy?
Đi được một đoạn đến gần cầu thang thì Sae quay đầu lại nhìn, một nhóm người kéo vào lớp Isagi, người quen cả thôi.
...
Bachira Meguru đang đối chất với Yukiza Seiya, bây giờ Yukiza Seiya không phải nữ nhân thì càng dễ đối phó.
"Tụi mày vào đây làm cái đéo gì? Tính đánh úp tao à"
Yukiza Seiya xoay xoay cổ tay, anh dựa lưng vào cửa sổ cười khinh bỉ nhìn đám Chigiri đang đứng quan sát mình.
"Cậu ta là Yukiza Seiya thật à Reo...?"
Nagi nói nhỏ, Reo lúc bước vào còn không dám tin nhưng khi nhìn bảng tên với cái thái độ đó thì anh mới hoàn toàn tin lời Bachira nói.
"Ồ...Seiya đó sao, trông ngầu đẹp trai đấy chứ"
Oliver Aiku híp mắt, câu nói bình thường nhưng giọng thì đầy mỉa mai.
"Đừng có gọi tên tao, nghe bẩn cả tai"
Quả thật là nam thì Yukiza mạnh mẽ hơn nhiều, lúc là nữ khi cãi nhau với bọn họ còn phải dè chừng.
"Xem mấy thằng thất bại giãy đạch như mấy con giòi sắp chết trông buồn cười chết đi được"
Tiếng cười khanh khách bật ra khỏi miệng, cái gương mặt ngứa đòn đó nhìn là muốn đấm.
Yukiza Seiya thầm nghĩ, bây giờ bản thân là nam, lúc là nữ thì còn hơi nhát, chứ bây giờ thì thoải mái mà xả.
Bố đếch sợ chúng mày đâu mấy con chó!
" Thằng chó kia, muốn chết à?"
Shidou khoanh tay, gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
"Thôi nào thôi nào"
Oliver Aiku cố gắng làm giảm đi mùi thuốc súng.
"Đéo có chuyện gì thì cút ra cho bố về, chó khôn không cản đường"
Yukiza Seiya đá ghế về chỗ bọn họ sau đó xách cặp đi lách qua đám người đó tính ra về, một bàn tay nắm chặt bả vai anh khiến anh dừng lại.
"Tránh xa Yoichi ra"
Bachira Meguru gằn giọng, đôi mắt nhìn Yukiza như muốn ăn tươi nuốt sống.
Yukiza Seiya cười một trận lớn, sau đó lạnh mặt, anh nghiến răng hất mạnh Bachira Meguru ra, phủi phủi lên vai mấy cái.
"Cái lũ chó tụi mày và tao cũng rác rưởi như nhau, bây giờ thì thâm tình cái đéo gì?"
Yukiza Seiya cười khẩy rồi nói tiếp.
"Mà...Yoichi ít nhất còn nói chuyện với tao, chúng mày hả? Nằm mơ đi mấy con chó rẻ rách, đến nhìn mặt tụi mày em ấy còn ghê tởm, Yoichi cười đáng yêu chết mẹ, xem mấy thằng ngu nào tiếc này"
Nói xong, anh đẩy mạnh người đang đứng gần nhất mình là Nagi Seishiro sang một bên rồi rời đi.
Để lại một cỗ im lặng bao trùm lấy họ, bị mắng có hơi giận đấy nhưng đúng quá rồi.
"Chúnh ta cũng đi thôi"
Chigiri Hyoma nói xong cũng rời đi, từng người một cũng đi về.
....
Bên này Isagi vừa về tới nhà thì mẹ đã gọi điện giám sát, em với anh em nhà Itoshi phải giở trò thân mật qua mắt phụ huynh, nhất là em phải chủ động trong mấy việc khiến ba anh em trở nên thân thiết.
Diễn xong chỉ muốn nôn một bãi thôi, tởm chết đi được.
Mẹ gọi điện giám sát khoảng chừng 20 phút rồi cúp máy, em đi lên phòng ngay lập tức và không nán lại.
Itoshi Sae và Itoshi Rin nhìn theo bóng lưng em rời đi thì có chút trống vắng.
"Ban nãy đáng yêu ghê"
Rin lẩm bẩm, ban nãy em nhỏ trưng ra bộ mặt đầy đáng yêu và hoạt bát, bây giờ thì biểu cảm lạnh lùng và chán ghét treo lại trên mặt.
"Chắc phải nói khéo dì tăng cường gọi điện để tụi mình được thơm lây thôi"
Itoshi Sae vừa nói vừa châm một điếu thuốc hút một hơi sâu, tí còn chuẩn bị vài thứ tại mấy ông già ở bên Đức về chơi, đã thế thêm nhóm thằng râu ria ở ké nữa.
"Mày nghe chuyện Yukiza Seiya là con trai chưa?"
Im lặng một hồi rồi Sae lên tiếng, Rin có chút bất ngờ rồi thôi.
"Theo ước muốn của nó đấy, trước khi nó nhảy xuống biển nó đã nói rằng nếu nó là nam thì nó sẽ cưới Yoichi làm vợ, không thì Yoichi kêu nó chết thì nó cũng chết mà"
Itoshi Rin uống một ngụm nước, nhắm nghiền mắt như đang suy tư điều gì.
"Thử xem có dám không?"
Itoshi Sae cười khinh khi nghe Rin nói, muốn như ý muốn à...nằm mơ đi.
.....
Máy Bay Tư Nhân.
Trên ghế ngồi là một người đàn ông người Đức, tóc trắng đang đọc sách, gương mặt lạnh như băng đó khiến người ta dè chừng.
Cách đó không xa là mấy người bạn đang nói chuyện với nhau.
Đã vậy thêm hai thằng nhóc ồn ào đi theo, Noel Noa day day thái dương mệt mỏi trông thấy.
"Noa, quay ghế lại nói chuyện đi"
Chris Prince gọi với tới, Noa thở dài một hơi rồi bấm nút ở tay cầm, ghế từ từ quay ra đằng sau.
Lũ bạn hắn hưởng thụ sung sướng thật, uống rượu đắt tiền, trái cây nhập khẩu rồi cùng nói chuyện phiếm.
Riêng Ego Jinpachi đang miệt mài bấm máy tính, bàn phím gõ kêu lạch cạch.
"Nghe nói cha của nhóc Sae mới tái hôn à, nó bảo có một đứa em kế"
Marc lên tiếng, không nghĩ là người cha khó tính của hai anh em nhà đó lại tái hôn bất ngờ.
"Biết sao được, người phụ nữ đó là người ông ta yêu thầm từ thời cấp 3 đấy, mẹ hai thằng nhóc kia cũng có yêu gì ông ta đâu, kết hôn chính trị và sinh con xong thì bà ấy qua Ý với người mà bà ta yêu, hai thằng nhóc đó thì không biết mặt mẹ từ nhỏ đến giờ"
Chris Prince chậm rãi nói.
"Ồ, biết nhiều ghê"
Marc cảm thán, không ngờ nhiều chuyện vậy, cái gì cũng biết.
"Giờ hai đứa nó có một người mẹ mới chắc thấy cũng ổn đấy, mà chúng ta đến chỗ nó ở như vậy có làm phiền em kế tụi nó không?"
Chris đột nhiên hỏi.
"Sae đã nói không sao mà"
Lavinho nhai trái nho đắt tiền trong miệng rồi đáp, chủ nhà bảo cứ tự nhiên.
"Em kế sao?..."
Noa trầm ngâm suy nghĩ, không biết mặt mũi ra sao.
"Thằng nhóc Loki đâu rồi, nãy giờ không thấy đâu"
"Chắc đi kiếm chuyện cự cãi với thằng Kaiser cũng có"
..
Ở trong phòng, tự nhiên Isagi rùng mình một cái, cảm giác có gì đó sắp ập tới với bản thân.
Em thầm cầu nguyện.
Mong sẽ không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com