Hối hận...liệu còn kịp? P3
Một ngày đẹp trời nọ. Em đang cùng Flo đến bệnh viện kiểm tra thai nhi. Thì ở cửa hàng...
" Mày kéo bọn tao đến đây làm gì?" Otoya nhìn thằng cà tím kéo cả bọn đến cái quán cafe này. Thật ra không hẳn là cả một bầy nhưng đếm sơ sơ cũng khoảng tám thằng. Trong đó có Yukimiya, Bachira, Chigiri, Kunigami, Reo, Nagi, Karasu và Otoya.
Vào quán. Không gian trống trãi cùng với đó là mùi hương hoa thơm ngào ngạt. Chọn lấy một bàn lớn.
" Ey ey cho tui ly trà sữa matcha để trân châu nhe." Bachira nói. Để Chigiri oder đồ uống.
" Rốt cuộc mày kéo bọn tao đến đây làm gì?" Karasu hỏi Reo.
" Rôi bây sẽ biết." Reo cười nửa miệng nói.
Leng Keng~
Tiếng chuông nhẹ vang lên. Từ bên ngoài vào là một thân ảnh nhỏ với mái tóc xanh xẫm, bận áo len dài và ấm màu nâu hạt dè. Bụng có phần hơi to như mang thai. Gương mặt vui vẻ cười đùa với người bên cạnh.
" Chị vất vả rồi. Cảm ơn chị đã thay ca giúp em." Yoichi nhẹ cất giọng nói với cô nhân viên đang làm đồ uống.
" Không có gì đâu em. Dù sao em cũng đang mang thai mà. Chị làm giúp cũng chẳng thấy phiền gì đâu." Cô ấy đáp lại em.
" Yoichi nè, em vào gốc ngồi chơi đi. Còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến ca của em." Flo nói với em. Chỉ tay về chỗ trống ở chỗ cửa sổ bồn hoa.
" Vâng ạ!" Em gật đầu đi xuống dưới đó.
Từ nảy giờ những gì em làm đều lọt vào mặt của 8 con người. Nụ cười ấm áp vui vẻ. Bước đi nhẹ nhàng xuống gốc phòng. Em sẽ đi qua bàn của cả bọn!
" Yoichi!" Reo vẫy tay với em.
" A! Mikage-sama rất vui được gặp lại anh." Em chào lại anh chàng tóc tím.
" Yoichi..." Otoya và Karasu có vẻ hơi gượng gạo khi thấy em tiến đến.
" Các anh cũng đến à? Cứ dùng đồ tự nhiên nhé. Tôi xin phép." Em nói. Rồi bỏ đi đến chỗ Flo.
" Jade em muốn ăn ít bánh dâu tây và sữa dâu nhé." Em nói với Flo. Rồi đi về phìa gốc quán.
" Yoichi..." Nhìn theo bóng em vui vết tung tăng. Tim bọn hắn bất đắt vui là sao? Nhìn em hạnh phúc như vậy. Bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ còn cảm thấy tội lỗi với những gì đã làm với em.
" Yoichi!" Bachira đánh liều đi đến chỗ em đang ngồi.
" Bachira anh cần gì à?" Em nhìn anb chàng hỏi.
" Anh...Yoichi chúng ta có thể..." Khó nói quá! Chỉ muốn nói là làm quen với em thôi mà.
" À, đây là số điện thoại của tôi anh cứ cầm đi." Em nói ghi số điện thoại mình lên giấy đưa cho Bachira.,
Em vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhưng chẳng còn quan tâm hắn nữa. Bachira có chúy nhói ở tim. Nhìn gương mặt em đầy hạnh phúc khi chia tay hắn. Nó khác hẳn với lúc em ở bên hắn. Chẳng lẽ chia tay bọn hắn như chiếc chìa khoá mang em đến tự do ư!?
" Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Có gì gặp lại anh sau." Em lịch sự nói. Cầm giấy khám thai đi ngang qua Bachira, em đi đến chỗ Flo rồi cùng cô nàng ra ngoài. Bachira đứng ngớ người. Em chẳng bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy!? Có vẻ đây là một sự trừng phạt nhỉ? Bachira hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi khoảng khắc này. Khoảng khắc mà hắn mất đi thứ quan trọng.
" Thế nào Bachira? Đau chứ?" Reo nhìn Bachira hỏi.
" Cũng ổn. Nhưng Yoichi lạ lắm." Bachira đáp lại anh chàng.
" Yoichi chẳng còn yêu chúng ta." Chigiri lên tiếng khiến cả bọn như chết đứng. Không phải bọn hắn nên vui sao nhỉ? Sao tim lại nhói như thế!?
" Tao biết bây đang nghĩ gì và hãy thừa nhận đi. Mất Yoichi chính là sự sai lầm ngu dốt của bọn bây đấy." Reo nói tiếp.
Về phía em. Em đang cùng Jade đi mua quần áo cho con vì em mới hay trong bụng em tận 2 bé đã thế còn là một nam một nữ. Điều đó làm em vui lắm.
" Dễ thương quá đi~" Yoichi ngắm nhìn mấy bộ quần áo của bé gái. Cái nào cũng cưng cả ý.
Suy nghĩ một lúc thì em mua hết cho rồi.
Lí do vì sao em giàu vậy à? Bởi em đã tìm được ba mẹ ruột của mình. Và chẳng ai khác đó là ba mẹ của chị Jade.
Em đã rất vui khi nhận lại được bố mẹ mình. Điều hạnh phúc hơn đó là họ đồng ý cho em giữ lại đứa nhỏ.
Nhưng có vẻ đời em chẳng khi nào quá mạ mắn cả. Đang định đi tính tiền thì bị chập thuốc mê và mang đi.
" Yoichi!" Sau một lúc không thấy em Flo lo lắng tìm em. Nhưng mãi chẳng thấy.
Còn về chỗ em thì...
" Ư~ đây là đâu?'"- em tỉnh dầy với đầu óc mơ màng thắc mắc nơi bản thân đang ngôi là ở đâu.
" Tỉnh rồi à." Giọng nói trầm vang lên. Em vừa nghe đã cảm thấy quen thuộc.
" Adam Blake!" Em quay lại nhìn nghời đó. Là Adam Blake!
" Giỏi lắm. Tôi còn nghĩ em đã quên tôi rồi đấy." Adam nói với em. Tay hắn đặt lên mông và eo em. Không quên vuốt nhẹ lớp vải trên cơ thể em.
" Anh làm gì vậy!? Thả tôi ra!!?" Em ứa nước mắt cố đẩy người đàn ông hơn 25 cao m9 kia. Nhưng với cái cơ thể m67 của em thì làm sao chội lại với hắn chứ.
" Làm gì mà sợ tôi dữ vậy?" Adam Blake giả ngu hỏi em. Mặt úp vào lòng ngực nhỏ bé hơi căng ra do đang phát triển sữa.
" Hức...không phải là do các anh sao!?...hức...tôi ghét các anh!!... ức!" Em sợ hãi mà khóc lớn. Vừa khóc vừa nói. Noel Noa nhìn em. Tim hắn sót chết mất. Đang nhẽ lúc đó hắn nên yêu em. Chuyện đến băy giờ đã không quá tồi tệ rồi.
" Hức...rõ ràng tôi yêu các anh thế mà...ức! Chả yêu tôi!" Em nói. Tay lau nước mắt đang liên tục rơi xuống trên gò mà hồng hào.
Adam chẳng biết nói gì. Lỗi cũng là do bọn hắn. Trách em ở đâu đây? Chỉ đành yên lặng mà dỗ em.
" Tôi hiết em đau, em buồn cỡ nào. Tôi cũng biết em yêu bọn tôi thế nào. Tôi tồi quá đúng không? Em muốn đánh muốn chửi thì cứ tùy ý. Nhưng tôi xin em. Làm ơn đừng bỏ tôi nữa." Adam nói với em. Ôm lấy em vô lòng. Hắn biết bản thân không thể sống thiếu em. 6 tháng nay hắn đã rất chật vật mà sống chỉ với lí do là hắn muốn tìm kiếm em.
" Ức!" Em ôm lấy hắn nước mắt của em dính vào áo hắn đến nổi ướt một khoảng rộng. Tay nhỏ của em bấu lấy áo hắn.
Cũng chẳng biết nói gì hơn. Adam lau nhẹ nước mắt trên gì má của em. Đôi gò má hồng hào nộm thịt đáng yêu. Chỉ khiến người khác muốn gặm cắn nó.
" Nói tôi nghe em mang thai có vất vả không? Nếu em muốn cứ đến ở cùng chúng tôi." Adam nói với em. Tay chạm lên bụng của em.
Em ôm lấy hắn. Như mùi hương quen thuộc trước kia. Em dụi má vào áo hắn. Adam cũng biết em sẽ không trả lời câu hỏi này.
Hắn bế em ra khỏi phòng. Tay nâng niu chiều chuộng em. Hắn yêu em lắm, yêu em rất nhiều. Hắn đã trằn trọc thâu đêm rất lâu. Đã chìm trong men rượu mà quên đi bản thân hắn. Hắn đã trách bản thân hắn rất rất nhiều, hắn trách sao hắn vô tâm? Hắn trách sạ hắn lại làm vậy với em? Hắn tự hỏi em đang ở đâu? Em ra sao? Trật vật với cuộc sống lắm đúng không? Gã muốn đến bên em. Chạy thật nhanh để ôm lấy em! Em vô tội! Em chẳng làm gì gây nên tội lỗi cả! Kẻ tội lỗi là bọn hắn! Khi đã đổ lên người em nhưng thứ mà em đáng nhẽ sẽ không phải hứng chịu!
Khoảng thời gian đó gã như một kẻ điên. Một kẻ điên nhớ nhung tình yêu mà chính gã đã đập tan nó. Hắn hối hận, hắn khóc, khóc đến khi không thể nữa. Hắn sợ mất em lắm. Hắn sợ em sẽ lạnh nhạt với hắn theo thời gian. Hắn đã hiểu cảm giác của em. Cảm giác đau khổ đó. Em đã chịu đựng một thời gian dài...
Gã bồng em đến một khu vườn mát mẻ. Khu vườn trong đầy hoa hồng xanh và linh lan. Khu vườn ấy như cách mà Adam thôi nhớ về em.
" Adam..." Em nhỏ giọng nhìn gã. Đôi mắt em chứa sự bất ngờ pha cùng mông lung.
" Hửm? Em không thích à?" Adam đưa mắt xuống nhìn em hỏi.
" Ưm" em nhẹ lắc đầu, em cầm lấy bàn tay to lớn đầy gân của Adam đặt lên bụng mình vui vẻ cười.
" Em cảm nhận được chứ? Hai đứa nhỏ đang di chuyển này!" Em nói nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt em đầy sự hạnh phúc cùng vui vẻ.
Tay Adam để trên bụng em. Nơi mấy đứa nhỏ đang cư động. Vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Em ôm lấy hắn khi nhìn sự ngỡ ngàng trên gương mặt của hắn.
Hắn cùng đáp lại cái ôm của em. Hạnh phúc...là thứ hãy cảm thấy bây giờ.
Ding Dong ~
Tiếng chuông vang lên khiến em và hắn chú ý.
" Anh ra mở cửa." Gã nhìn em nói. Không quên trước khi đi hôn lên má em một cái.
" Hey!Bro!" Người trước nhà ảnh là Leonardo.
" Mày đến đây làm gì?" Adam ảnh nhìn khinh bỉ ném lên gương mặt đẹp trai của Leonardo.
" Thôi nào, gắt vậy bro! Tôi vừa về Nhật. Lần này tôi quyết tâm sẽ tìm bằng được Yoichi!" Leo nói. Nhìn mặt anh chàng tươi sáng hẳn.
" Nói chứ cho tôi ở nhờ vài hôm nhe!" Leo rất...tự nhiên. Vào nhà Adam kéo theo vài cái bali. Adam đây là khinh thường ra mặt.
" Mà anh đang làm gì thế?" Leo hỏi Adam khi thấy hắn tự vào bếp lấy đồ ăn.
" Tao lấy cho vợ mình ăn không được à?" Adam tỉnh bơ đáp.
" Thế à...ủa!? Ông có vợ từ bao giờ!?" Leo tròn mắt nhìn hắn.
" Rồi mày sẽ biết." Adam đáp lại mặt kệ thanh niên đang ngố người kia.
Hắn cầm dĩa bánh mứt đi ra vườn.
Leo cũng nhiều chuyện lết theo xem.
" A! Adam-kun!" Gióng nói quen thuộc làm Leo mang mán nhớ đến ai đó.
" Cho em." Adam đưa em một dĩa bánh và mứt.
" Hửm?" Em vô tình nhìn thấy phía sau Adam là một tên nào đó. Là Leonardo!
" Yoichi!" Giọng nói chắc chắn éo thể lẫn vào đâu được. Là em!
Leo bổ nhào đến ôm lấy em, má hắn cọ vào má em. Gã nhớ em gần chết.
"Haha, nhột em!" Giọng cười ấm áp đầy vui vẻ vang lên bên tai gã. Cảm giác nụ cười này nó đã không tồn gain khi em còn bên gã...
Cả Adam và Leonardo đều ngớ người trước giọng cười hồn nhiên vui vẻ của em. Lần đầu...lần đầu cả hai nghe được nó phát ra từ em.
" Hai người sao vậy?" Em nhìn cả hai tên đang ngẩn người kia liền thắc mắc.
" Không! Không có gì đâu!" Leo vội lắt đầu nói. Anh dụi mặt vào tâm hồn nhỏ bé của em. Nghe nhịp đập của trái tim em. Dễ chịu...
" Gì vậy!?" Leonardo cảm nhận phía dưới chướng lên rất rõ và nó còn di chuyển nữa!
" Hứm! Em đang mang thai!" Yoichi nghiêng đầu vui vẻ cười rồi nói.
" Hể!?" Hắn ta chưa tiêu hoá được thông tin mà ngơ ngác nhìn em đang để tay lên bùng mình.
Tay hắn cầm vai em, bàn tay hắn run run, tròn mắt nhìn qua Adam đang thản nhiên uống cà phê kia.
" Chuyện này là sao!?" Leonardo nhìn Adam hỏi.
" Tao nhớ tất cả đều đeo bao để tránh em ấy mang thai mà!?" Leo nhìn Adam hỏi.
" Mày quên rồi à, trước khi mày về Tây Ban Nha đã trải qua tình đêm không bao với em ấy còn gì?" Adam nhắc lại chuyện gì đó để tên cầu thủ kia nhớ.
" À!" Giờ Leonardo mới nhớ ra. Bản thân đã làm gì.
" Nói chứ u oa! Anh sắp làm pa rồi! Hố hố!" Leonardo tiêu hoá khá nhanh. Trở mặt 360° quay sang ôm em rồi dụi mặt vào bụng em hạnh phúc nói.
Em cũng vui vẻ xoa đầu anh chàng đang ôm em và con.
Nếu như cả hai kết hôn thì nó sẽ còn đẹp cỡ nào nhỉ? Ha, chắc sẽ hạnh phúc lắm nà...
_end_
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com