Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Bước vào giai đoạn mới, ở Blue Lock cũng xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới toanh.

Em lượn lờ ở sảnh trung tâm để chào hỏi mọi người dù có vẻ như người ta chẳng hề thấy được em.

Chào một lượt người quen, em chợt dừng lại ở trước những gương mặt xa lạ.

Đứng trước mặt một 'ông chú' râu ria trông rất điển trai với cặp đồng tử độc đáo khi mang hai màu sắc khác nhau mà trầm trồ hồi lâu.

'Quao, mắt tận 2 màu luôn! Ngầu quá đi!'

'Chú ơi, chú là huấn luyện viên mới được Jinpachi mời đến ạ?'

'Râu của chú ngầu ghê! Mắt cũng ngầu nữa!'

Nói rồi, em nhỏ còn nhón chân vươn tay tới ý muốn sờ sờ râu của người ta.

Aiku với nụ cười cứng đờ muốn tránh đi nhưng dưới áp lực của mấy cặp mắt sắc lẻm của những tên khác ở Blue Lock, gã nào dám dịch chuyển dù chỉ 1 cm. Với lại, trước khi đến đây, cả U20 của gã đều đã được Ego gọi đến trước và phổ cập một vài luật bất thành văn ở đây nên giờ đây gã không thể động.

Thật là muốn bẹo cái má phúng phính trông có vẻ mềm mềm của em để trừng trị cái thói ăn nói quá mức ngây ngô, thẳng thắn này đi!

Gã thực sự muốn thét lên cho em và cả mấy tên khác biết rằng, gã, Oliver Aiku chỉ mới 19 tuổi thôi!!!

Sendou đứng gần đó khi nghe em nói vậy đã nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Cả người Sendou run lên bần bật vì cười cợt. Cũng chính vì thế mà hắn đã thành công chuyển sự chú ý của em nhỏ đến mình.

'Ô! Cũng tóc đỏ giống Chigiri với Kurona này!'

'Mi của anh trai này dài ghê...!'

'Hihi, trông anh cũng đẹp mắt nữa.'

Nghe em cứ khen lấy khen để mình, Sendou kiêu ngạo liếc qua tên bạn cùng đội U20 bị em nhỏ chê già kia mà hất cằm, lên mặt.

Nhưng chưa kịp tự cao quá vài phút thì nét mặt của Sendou đã bị lời tiếp theo của em đâm thủng.

'Nhưng mà mình vẫn thích kiểu ngầu ngầu như chú này hơn!'

Nói rồi em liền lướt tới bên cạnh Aiku tiếp tục lượn quanh gã vài vòng.

Shidou từ phía nào đó đi tới gần chỗ Aiku và bắt đầu giở giọng mỉa mai khiêu khích: "Ồ, tên già này sao lại ở đây? Chú à, chú trông như vậy làm sao phù hợp với tiêu chí của Blue Lock mà tham gia thế?"

"Là Ego gọi bọn này tới!" Aiku không hiểu vì sao khi không Shidou lại đến đây gây chuyện nhưng gã vẫn rất bình tĩnh đáp trả.

Shidou cười ngả ngớn nhướng mày đầy vẻ kiêu ngạo pha chút nhạo báng nhìn tên thanh niên trước mắt, nhấp môi định nói gì đó bỗng khựng lại.

'Shidou!'

Em nhìn người quen đi tới mà cao hứng vô cùng. Vừa rồi em có tìm gã nhưng chẳng thấy người đâu cả, giờ cuối cùng gã cũng xuất hiện.

'Shidou.'

Chất giọng êm ái, mềm mại cùng ngọt ngào cứ gọi tên Shidou khiến gã cả tâm can đều sắp mềm nhũn ra, khóe môi cũng sắp không đè nén được mà câu lên tận trời. Gã lần nữa nhướng mày đầy vẻ hài lòng và liếc mắt đầy khiêu khích nhìn qua Aiku với cái nhìn không rõ ý nghĩa.

Hết tên Shidou, giờ lại đến Rin đang đùng đùng đi qua đây trông rất đáng sợ. Rin đi tới túm lấy Shidou kéo mạnh cổ áo gã.

"Râu dế, mày đúng là thằng phiền phức!"

"Mày nói gì hả thẳng năm cọng!"

Thấy bọn hắn lại sắp đánh nhau, em lại cuống quýt lên.

'Lại nữa rồi, hai cái người này!'

'Đừng gây nhau nữa mà!'

'Hai người đáng ghét quá đi mất! Không muốn để ý hai người nữa!'

Dứt lời, em phồng má cay mày với hai tay bịt kín tai rồi lướt đi chỗ khác.

Nhưng em có vẻ không nhận ra, ngay khoảnh khắc em nói 'không muốn để ý' họ nữa thì cả hai đã đồng lúc dừng cãi vã.

Không biết chỉ là vô tình bị ồn ào thu hút nên bước tới gần chỗ này để quan sát tình hình, hay là cố ý đến gần vì mục đích khác.

Otoya và Karasu đứng cách bọn họ không xa nhướng môi cong mày trông như cười nhưng nhìn kỹ lại không giống đang cười.

Thấy hai người họ, em liền tiến tới gần vây quanh họ.

'Karasu, Otoya...'

Vừa nghe thấy tiếng gọi ngọt lịm của em nhỏ, cả hai bất giác muốn cười nhưng vẫn cố kìm lại.

Phải xa em tận 1 tuần thật là làm khó họ quá đi mất!

Otoya sau khi rời Blue Lock, hắn chợt nhận ra, cả ngày hắn không còn hứng thú gì đi tìm hiểu mấy em gái nữa, trái lại, hắn lúc nào cũng lo lắng em ở Blue Lock chỉ lẻ loi một mình cùng với tên mắt thâm sẽ buồn chán biết bao. Hắn cũng lo rằng em sẽ nhớ bọn hắn mà khóc mất.

Trông em mong manh như thế cơ mà...

Karasu còn thái quá hơn cả thế, hắn hiện tại đang nín nhịn, đè nén hết mọi cảm xúc mãnh liệt dành cho em xuống tận đáy lòng. Hắn sợ, hắn sợ khi không kiềm chế được nữa sẽ làm lộ ra tất cả 'bí mật' của bọn họ.

...

Ở giai đoạn này, Blue Lock có rất nhiều người đến đây.

Ai nấy cũng đều cao lớn, da trắng mắt xanh tóc vàng trông rõ không phải phương Đông.

Lần đầu ở Blue Lock chào đón nhiều người ngoại quốc như vậy làm em có hơi lo lắng và sợ sệt đôi chút, nhưng may là rất nhanh em đã thích ứng được với điều đó.

Khi mọi người chọn đội mà mình theo để rèn luyện, em cũng bị thu hút bởi khí thế của một đội cái màu sắc chủ đạo là đỏ đen trông rất mạnh mẽ và ngầu. Cứ thế, em vô thức đi theo những người đã chọn đội ấy mà vào cùng khu của họ.

Ở đây, em gặp gỡ thêm rất nhiều người ngoại quốc, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là, một người đàn ông trông có vẻ đã ngoài 30 với mái tóc cắt sát trán màu bạch kim và sở hữu đôi mắt sắc bén tựa mắt diều hâu mang sắc vàng kim rực rỡ.

Không chỉ người đàn ông đó, mà còn có một vài người khác lọt vào sự chú ý của em.

Một tên tóc vàng với hai đuôi tóc có màu xanh dương đậm cùng mấy hình thù trông giống hoa hồng và dây gai chạy khắp cánh lên đến cổ. Thứ đó em đã từng xem qua cùng Jinpachi trên máy tính bảng rồi, nó hình như được gọi là hình xăm thì phải.

Em chú ý đến tên đó vì cái thái độ ngạo mạn và kiêu căng một cách đáng ghét của hắn.

Bên cạnh đó, còn có một kẻ khác mà em khá ấn tượng, ấn tượng không tốt lắm chính là một tên tóc đỏ tía hơi xoăn và cặp mắt cùng màu với màu tóc, trên môi tên đấy tuy lúc nào cũng treo một nụ cười nhưng em mỗi khi nhìn vào đều phải rùng mình một cái.

Theo như em biết, người đàn ông lớn tuổi ngoài 30 kia tên là Noel Noa, nghe mọi người nói, gã là tiền đạo số 1 thế giới gì đó, nghe có vẻ ngầu nhỉ.

Còn hai tên kia, tên tóc vàng tên Michael Kaiser và tên còn lại tên Alexis Ness.

Hai tên, một tên ngạo mạn thái quá khi lúc nào cũng tự xưng bản thân là hoàng đế, còn tên Alexis Ness thì rất bên cách tâng bốc đối phương mà luôn miệng tung hô 'hoàng đế' của hắn trông chả khác gì một tên hầu cận trung thành.

Mấy thứ em biết thực ra đều từ miệng những người khác của Blue Lock, bọn họ bàn tán nói với nhau nên em mới biết được. Chứ mấy người kia toàn nói thứ tiếng nước ngoài em chưa từng học, chưa từng biết thì làm sao hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com