15.
Em dạo này đang chú ý đến cậu bạn Yukimiya ở cùng đội Đức với Kunigami và hai tên ngoại quốc đáng ghét kia, bởi vì em mơ hồ cảm thấy trạng thái của đối phương gần đây không tốt lắm.
Khi trên sân thì điên cuồng, ra khỏi sân lại tựa như mất hết sức lực trông rất kiệt quệ, không chỉ vậy, mắt hắn cứ nheo lại, đôi lúc lại chớp mạnh vài cái như cố lấy lại thị lực.
Do nhận ra sự bất ổn của Yukimiya nên gần đây em rất hay dùng toàn bộ thời gian để ở cạnh người ta, nửa bước cùng không muốn rời, trừ những lúc bất khả kháng như là lúc cần tắm, sinh hoạt riêng tư cá nhân khác...v.v.
Mấy ngày cứ bị em dính lấy làm cho tự do cá nhân đều bị hạn chế, chưa nói đến tình trạng của đôi mắt y đang dần tệ đi khiến cho tâm tình của Yukimiya vốn đã không tốt càng trở nên tồi tệ hơn.
Nếu không phải có lệnh của Ego trước đó, có lẽ y cũng không khống chế được mà thét vào mặt đối phương bảo 'người' cút đi rồi.
Đôi mắt sắc cam tựa chiều hoàng hôn tươi sáng ngày nào dần ảm đạm đi. Yukimiya lâm vào chán nản và căng thẳng tột độ, nhưng chẳng biết cách giải quyết nên đành chọn luyện tập như điên để trút bỏ mọi áp lực.
Bị rút cạn kiệt sức lực sau buổi tập luyện khuya, Yukimiya thậm chí không còn ngồi nỗi mà ngã phịch xuống lăn ra sàn, nằm dài trên đất với cơ thể ướt sũng mồ hô nhễ nhại.
Tầm mắt cứ lúc mờ lúc rõ rồi lại nhòe nhòe như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc khiến Yukimiya càng khó chịu và cảm giác tuyệt vọng cứ thế len lỏi lên chiếm cứ toàn bộ con người hắn.
Chẳng lẽ... Yukimiya Kenyu phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá ở đây sao?
Chó chết thật!
Tại sao chứ? Tại sao có nhiều người như vậy mà cứ phải là hắn?
Vì sao căn bệnh quái ác ấy lại dính lấy hắn cơ chứ...?
Vào khoảnh khắc tưởng rằng không còn chống chịu được mà sụp đổ. Bỗng nhiên, trước tầm nhìn mờ ảo đang dần hội tụ lại và trở nên rõ ràng hơn là gương mặt bán trong suốt của em với cặp ngươi sáng rực lấp lánh ánh sáng đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nét mặt em đầy vẻ âu lo cùng nét buồn man mác đâu đó trong đôi mắt xanh.
Em áp trán lên trán gã, hai bàn tay nhỏ lập lờ lúc trong lúc rõ rồi áp lên gương mặt y. Em dùng hai tay bưng lấy, ôm lấy gương mặt khôi ngô của Yukimiya, lúc này, hắn cảm nhận rất rõ cái buốt lạnh từ em đang truyền đến trên da mình khiến tên thanh niên chợt rùng mình một cái.
'Yukimiya...'
'Yukimiya, mắt cậu...'
Nghe đến đây, Yukimiya thoáng sửng sốt mà nhắm chặt mắt để tránh làm lộ ra cái gì, hắn mím chặt môi không nói gì trông rất chật vật.
Cái cảm giác buốt giá vẫn chưa tan đi, điều đó chứng tỏ em vẫn ở đây, vẫn duy trì một tư thế như cũ.
Loáng thoáng bên tai lại có giọng nói trầm thấp dễ nghe của em cất lên.
'Yukimiya, tôi sẽ giúp cậu!'
Giúp? Giúp hắn? Bằng cách nào cơ chứ?
Yukimiya không nói gì chỉ thầm nhếch môi cười nhạo em lẫn bản thân hắn. Tuy thái độ của hắn đối với lời hứa hẹn vừa nãy của em không tốt, không có mấy tin tưởng, nhưng ít ra em đã mang đến cho hắn một ít hơi ấm vào lúc tuyệt vọng này là đủ rồi...
Lẩm nhẩm trong lòng những lời không thể nói ra bên ngoài.
Cảm ơn, cảm ơn cậu đã ở bên tôi lúc này!
...
Âm thầm bên cạnh an ủi Yukimiya xong, khi cảm thấy đối phương đã dần ổn định cảm xúc thì em cũng rời đi mà bắt đầu công cụ lượn lờ khắp nơi ở khu Đức của mình.
Đó đã là thói quen của em từ khi Blue Lock được hoàn thành rồi, vậy nên cũng thật khó bỏ...
Lúc đang lang thang trên hành lang, em chợt dừng lại ở trước một căn phòng.
Là phòng của tên Kaiser 'hoàng đế' ngạo mạn đáng ghét kia.
Không nghĩ nhiều liền xông vào bên trong phòng.
Khi đứng trong phòng thì em có hơi giật mình bàng hoàng.
Tất cả những người khác là một phòng 4 người, còn tên lại được đặc cách một mình một phòng...!
Đáng ghét thật đó!
Em nhỏ lướt đến gần giường đối phương.
Nhìn xuống gương mặt không còn kiêu ngạo mà chỉ còn lại sự đẹp trai khi đang ngủ của Kaiser rồi chẹp miệng.
Đúng là chỉ cần tên này ngậm miệng lại tự nhiên sẽ dễ nhìn hơn nhiều.
Không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ em hay không? Kaiser đang nhắm tịt mắt ngủ ngon đột nhiên cau chặt mày rồi run lên.
Nhìn giữa đôi mày sắc sảo đang nhíu chặt lại, em nhỏ tinh nghịch đặt ngón tay lên nếp nhăn chọc chọc vài cái rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Haha, nếu như tên này không thể thấy em bên ngoài thì em sẽ vào trong mơ để dọa hắn!
...
Nói là làm!
Em cứ vậy nhảy bổ vào trong tiềm thức, vào trong giấc mộng của Kaiser.
Trước mắt em khi này chỉ có một không gian tối đen như mực, phải chờ thêm vài phút thì khung cảnh mới chậm rãi hiện ra.
Đến khi mọi thứ rõ ràng, em nhận ra bản thân đang đứng ở nơi hoàn toàn xa lạ, nơi em đang đứng có rất nhiều nhà và những người sinh sống ở đấy trông có vẻ không mấy thân thiện lắm.
Lúc em đang đứng ngơ ngác tại chỗ, bỗng dưng có ai đó từ xa chạy tới va phải em.
Giật mình nhìn xuống, là một cậu nhóc tóc vàng. Nhưng gương mặt lấm lem, lem luốc này trông có hơi quen mắt.
Trông lúc em đang cố nhớ ra đối phương là ai thì thằng nhóc đã đẩy mạnh em ra rồi tiếp tục chạy đi, nhóc đấy vừa chạy không xa đã ở phía sau vọng tới tiếng mắng chửi.
"Thằng ranh con, mày đứng lại cho tao!"
Rõ ràng em nhận thức được mấy người kia là đang nói thứ tiếng mà Kaiser dùng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này em lại có thể hiểu được họ đang nói gì. Có lẽ là do đang trong mơ nên mới thế ư?
Không có thời gian nghĩ nhiều, em liền vọt đi đuổi theo sau tên nhóc kia.
Như làm chủ được giấc mơ của người khác, em trong mơ của Kaiser chạy rất nhanh, chưa gì đã đuổi kịp cậu nhóc tóc vàng kia rồi nắm lấy cánh tay bé nhỏ gầy gò mà cùng chạy trốn.
Đưa đối phương trốn ở một nơi an toàn xong, lúc này em mới có cơ hội hỏi han thêm thông tin về nơi này cũng như về cậu nhóc.
"Này, sao mấy người kia lại đuổi theo cậu thế?" Em chớp nhẹ mắt nhìn đứa nhỏ, hỏi.
Thằng bé cắn chặt môi rồi ngước gương mặt nhỏ lấm lem đất cát lên nhìn em, giọng nó run run nói: "Tôi đói! Tôi trộm thức ăn của họ..."
Sững người khi nghe nó trả lời, em hơi bối rối nhìn đứa nhỏ mà không biết nên nói gì.
Sâu trong linh hồn của em luôn khắc ghi những giáo dưỡng nghiêm khắc mà không thể nào hoàn toàn mất đi, thành ra giờ lại nghe đứa nhóc nói đến chuyện trộm cắp đơn giản bình thản như vậy làm em có chút lúng túng.
Ngồi xổm xuống để ngang tầm với đứa bé, em vươn tay tới xoa xoa mái tóc vàng xơ xác rối bù kia, giọng điệu dịu dàng hỏi: "Thế người nhà cậu đâu? Họ không cho cậu ăn sao?"
Nó không nói gì mà lắc lắc đầu, mãi hồi sau mới chậm rãi nói thêm: "Không có người nhà!"
Giống như sợ em không tin lời nó nói, thằng nhóc căng thẳng nói tiếp: "Mẹ bỏ đi rồi! Ba tôi không cần tôi! Ông ta chỉ biết lấy tôi ra làm bao cát trút giận thôi..."
Kinh ngạc trước hoàn cảnh của đứa nhỏ tội nghiệp, em thảng thốt hô lên một tiếng với vành mắt đỏ au: "Sao có thể...!"
Lại nhìn xuống cánh tay thò ra bên ngoài khỏi tay áo của nó đầy vết thâm tím lổm chổm khắp nơi mà lòng đau xót không thôi.
Em đưa tay nhẹ nhàng sờ lên những vết tích ấy mà xoa nắn nhè nhẹ như cố làm tan máu bầm, nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"
Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu.
"Thế nhóc tên gì?" Em mím chặt môi, sau đó nét mặt nhăn nhó hơi giãn ra, hỏi.
"Michael! Michael Kaiser!"
Nghe đến cái tên quen thuộc, sắc mặt của em như muốn nứt ra.
Michael? Michael Kaiser?
Đây là tên Kaiser 'hoàng đế' tự luyến, ngạo mạn kia ư?
Vào lúc này, đột nhiên em như hiểu ra lý do vì sao tính cách của hắn hiện tại lại tồi tệ như vậy.
Nếu phải sinh sống trong môi trường như này, còn nhỏ như vậy lại phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt thì làm sao...
Nghĩ đến đó, em chợt thở dài một hơi, không ngại đất cát dơ bẩn trên khắp người đứa nhóc trước mặt mà vươn tay tới ôm lấy đối phương vào lòng.
Bàn tay trắng nõn mịn màng không sợ dính bẩn nhịp nhịp nhẹ nhàng vào tấm lưng mỏng manh của cậu nhóc.
"Kaiser, cậu mạnh mẽ lắm! Mặc dù không dễ dàng nhưng tôi tin chắc tương lai cậu sẽ làm rất tốt! Và tương lai của cậu sẽ rất tươi sáng!"
"Kaiser, chỉ có điều... sau này khi đã trưởng thành thì cậu nên biết điều chỉnh một chút về cách giao tiếp của mình. Nếu cậu cứ ăn nói khó nghe mãi thì cậu sẽ có rất ít bạn, sẽ chẳng có ai muốn ở cạnh cậu đâu, lúc đó cậu sẽ rất cô đơn."
Chẳng hiểu bị kích thích cái gì mà em lại bộc phát lên nói rất nhiều với Kaiser phiên bản nhỏ.
"N-Nếu vậy... anh ở cạnh tôi đi! Có anh rồi thì tôi không sợ cô đơn nữa! Mà tôi cũng không cần phải tiết chế gì gì đó." Kaiser mini nhăn mày trông không hề có nét nào giống trẻ con, nói.
"Tôi..." Em còn chưa nói hết câu thì đã có một thế lực vô hình nào đó kéo mạnh em ra khỏi giấc mơ của Kaiser.
Quay trở lại căn phòng đơn của Kaiser, em ngơ ngác nhìn xuống gương mặt say ngủ của hắn mà lòng phức tạp vô cùng.
Nào ai có ngờ được một tên kiêu ngạo và hào nhoáng như hắn lại có một quá khứ như vậy...
Cái nhìn của em đối với Kaiser khi này đã dần có một sự thay đổi tích cực.
Nếu Kaiser như thế, vậy còn Ness?
Em chợt bắt đầu tò mò về tên thanh niên người Đức với nụ cười thương hiệu luôn gắn trên môi kia.
Liệu hắn có phải cũng giống Kaiser, là một tên nhóc có một quá khứ không mấy hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com