Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"cậu ta đúng là kinh khủng thật! Từ tốc độ đến sức bật đều hơn hẳn chúng ta, bây giờ còn thêm khả năng sút bóng vi diệu nữa....."

"như vậy không phải team Z chúng ta vô địch rồi sao!!?"

Igarashi đầy ngưỡng mộ nhìn Isagi, lớn giọng nói như muốn cả sân nghe thấy khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào em. Nhận được ánh nhìn của nhiều người, em khó chịu ra mặt.

-chậc, cái ánh mắt ngu xuẩn gì kia....phiền quá.

"Isagiiiiiiiiiiii! Cậu tuyệt vời quá chừng, từ giờ về sau hãy cùng nhau chơi bóng nhé!!!"

Bachira chẳng kiêng nể gì lao thẳng lên người em mà ôm ấp, cọ cọ vào cổ em như cún lớn.

"tránh ra coi, Bachira! Tóc cậu làm tớ ngứa quá."

Isagi dính phải cái ôm bất ngờ của Bachira thì giật mình, hơi lảo đảo sắp ngã, song khi vững lại thì đẩy đẩy cái đầu đang cọ vào cổ mình không ngừng kia.

"hehe, tại vì Isagi giỏi quá trời nên phải ôm ôm ăn mừng mới được chứ."

"khụ khụ...chưa thắng mà ăn với chả mừng cái gì."

Bachira cười, giọng nói chứa phần nũng nịu cùng ánh mắt lấp lánh như vật nhỏ đang làm nũng chủ nhìn em. Isagi bị cái cảnh này làm dao động nhưng vẫn ho khan một tiếng để tập trung cho trận đấu.

"humm, team X mất hết ý chí chiến đấu rồi, chúng ta đã thắng."

"gì mà đã thắng? Bên kia, còn một tên cao ngạo kia mà."

Isagi khẽ nhếch mép chỉ vào Barou đang đứng như trời trồng ở kia, khuôn mặt bàng hoàng không thể chấp nhận khi bị mất bóng hai lần, Bachira nhìn theo hướng tay em chỉ rồi lại giở giọng không vui nói.

"huh, Isagi mê tên đó rồi sao? Tớ với con 'quái vật' này không đủ để hấp dẫn cậu ư!"

Nghe cậu nói vậy, em khẽ thở dài lắc đầu như phủ nhận, em bị thu hút bởi những kẻ mạnh nhưng nếu một kẻ mạnh không chấp nhận được cái thua kém của mình thì em xin phép chê.

"ta tiếp tục thôi, không nên dừng lại chỉ với hai bàn chứ nhỉ?"

Bachira rất nghe lời mà buông em ra quay về vị trí. Team X bị thủng lưới hai bàn, tuy đã sốc lại tinh thần, mặt mày lo sợ chuyền bóng đi.

Bây giờ bọn họ đã biết ai là át chủ bài của team Z nên đã ưu tiên kèm chặt Isagi khiến em khó bề di chuyển.

Nhưng Isagi là ai?

Là một trong những cái tôi xuất sắc nhất mà Ego coi trọng.

Đám người này có thể hạn chế em không?

Hỏi đùa gì vậy, tất nhiên là không thể rồi!

Luồn lách qua góc chết của từng người một, Isagi thành công có được bóng sau đó là một đường chuyền dài cho đồng đội. Mà cũng chả biết chuyền cho ai ngoài Bachira nên em cứ làm đại, tên nào khôn thì sẽ nhận được thôi? Dù sao em cũng đã điều chỉnh đường chuyền để mấy người 'đồng đội' nghiệp dư này có thể đỡ.

-mình đúng là tốt mà!

"cảm ơn nhé, Isagi."

Kunigami nhận được bóng liền cảm ơn em, rồi dẫn bóng về phía khung thành. Team X lao đến cướp bóng từ anh nhưng Kunigami đã phản ứng kịp thời chuyền sang cho Raichi.

"haha, làm tốt lắm đầu cam."

Trong lúc hả hê thì Raichi đã bị Barou cướp mất bóng, gã trai tức tối chửi thề một câu rồi đuổi theo.

Về phía Barou sau khi thoát khỏi sự khủng hoảng tinh thần, hai lần mất bóng, ngay lập tức phản ứng cướp lại bóng. Bóng trong chân, Barou đằng đằng sát khí lao về khung thành team Z thực hiện cú sút ở khoảng cách 28m khiến cả team X chấn động hò reo khi bóng vào lưới.

"mẹ kiếp! Tất cả là lỗi của mày đấy Isagi!"

-thằng ngu này đang nói cái l*n gì vậy?

Isagi nhìn Raichi đang túm cổ áo mình đổ lỗi mà khó hiểu trong lòng, đã cho cơ hội cầm bóng, không giữ được thì là lỗi của bạn chứ lỗi của tôi chắc?

"buông Isagi của tôi ra!"

Bachira thấy Raichi đang túm cổ bắt nạt (?) Isagi thì chạy tới đẩy người kia ra ôm lấy cơ thể em, người chỉ thấp hơn mình 1cm, vào lòng.

Isagi bất lực khi một kẻ thì đang túm cổ áo còn một kẻ đang ôm cổ mình đang cãi nhau, mệt mỏi quá, em xin phép nộp đơn đi về ạ.

"mày không giữ được bóng thì mắc gì đổ cho Isagi!?"

"tại nó chỉ đứng nhìn thằng Barou kia chạy qua chứ không chịu cản nên mới thế!"

-hơ, mắc gì tôi phải cản.

"Isagi đâu có nghĩa vụ phải cản tên đó!"

"im lặng nào những viên ngọc thô của tôi, giờ thì buông chàng trai số 11 ra nào? Ở Blue Lock cấm bạo lực trên sân, ai không nghe sẽ bị đuổi."

Cuộc cãi vã chẳng ai nhường ai, Isagi đứng ở giữa sắp chết ngạt đến nơi, thì giọng Ego mới vang lên cắt ngang. Nghe đến hai chữ "bị đuổi" thì hai người nào ấy mới buông em ra, chậc chậc, đúng là uy áp của người lớn có khác.

Sóng gió chưa qua được bao lâu thì bão táp lại ập đến, Barou hừng hực khí thế bước đến chỗ em nói lời thách thức.

"này, số 11! Mày đang khinh thường tao đấy à? Mau đấu hết sức đi, bởi vì.....tao chính là vị vua của sân cỏ."

Mới đầu Isagi còn chẳng thèm để mắt đến hắn nhưng khi câu cuối vừa bật ra khỏi miệng thì ánh mắt em trở nên cực kì sắc lạnh mà nhìn hắn. Ánh nhìn của một kẻ đứng trên cao, mang tư vị không hài lòng, nhìn xuống kẻ 'mạo nhận' vị trí.

"cất cái ánh mắt ấy của mày đi hoặc tao sẽ giết mày ngay tại đây."

Nhận thấy ánh mắt coi thường(?) của người kia, Barou tức giận nói lớn.

"ồ? Vậy chắc hẳn cậu là vị vua vô dụng nhỉ? Vô dụng để mất vương quyền hai lần trước một thằng hề~"

Isagi giọng châm biếm, lần đầu tiên em cảm thấy vai anh hề cũng rất thú vị, nhìn kẻ tự xưng 'vua' ấy đang nghiến răng nghiến lợi muốn cắn chết mình khiến em không ngừng châm biếm được.

"biết sao không, 250? Tôi là một thằng hề sẽ giết chết vị vua kiêu ngạo đấy. Vậy nên hãy kiêu ngạo khi còn có thể đi, vị vua vô dụng của team X."

Isagi cười, nụ cười nhẹ nhàng như mang gió xuân, nhưng cái giọng điệu đáng ghét kia lại khiến cho khung cảnh trở nên thật kì lạ. Hệt như một hỗn hợp chẳng hòa thuận nhưng lại trộn lẫn không thể tách ra.

"được rồi, đừng có lải nhải và hãy tiếp tục trận đấu thôi."

Ego mệt mỏi nhìn màn hình, tên nhóc này chẳng chút gì là thay đổi, mặt thì dễ thương đẹp đẽ mà lời nói ra nghe chỉ muốn đấm cho vài cái.

<trận đấu tiếp tục>

Đội Z dẫn bóng, lần này cả team phối hợp rất ăn ý, tôi chuyền cậu đỡ. Mà lối chơi đồng đội này làm Isagi phát ngấy, sao cứ truyền qua truyền lại hoài thế? Đang qua lại chút mất bóng cho xem.

"bọn vô dụng tránh hết ra!!"

Barou như một cỗ xe tăng lao đến phá tan đường chuyền của team Z, team X thành công lấy được bóng, Isagi thấy thế thì chỉ biết đảo mắt chán nản.

"hah, Được rồi. Để Isagi đây dành vinh dự giết vua cướp ngôi nhé."

Nói rồi Isagi một mình lao lên, cướp bóng, rê bóng, vượt qua rào cản rồi ghi bàn. Đó chính là công đoạn Isagi sẽ làm.

Bỏ cái lối chơi anh em 11 đứa đi, Isagi này là cơn bão nguy hiểm số một kia mà, một mình em sẽ tự tỏa sáng.

Tốc độ của Isagi nhanh bất chợt lách qua góc chết của từng thành viên team bạn, chẳng cần lợi dụng tầm nhìn siêu việt, bóng từ chân Barou nhanh chóng biến mất em từng chút một tiến đến sát khung thành của team X.

"Bang!"

Một cú sút chéo chân giống của Bachira, Isagi đã lập ra bàn thắng thứ ba cách biệt với team X hai bàn.

-cậu ấy làm giống mình kìa. Tuyệt quá, tuyệt quá!!! Cậu đúng là định mệnh của tớ rồi, Isagi!

Isagi qua ra nhìn 21 người còn lại trên sân, thấy Bachira đang nhìn mình với ánh mắt rất ư là kì lạ, song cậu ta lại khẩu hình miệng với em, chà, cũng dễ thương nhỉ? Barou cũng nhìn em nhưng mà nhìn với ánh mắt thù hận(?), chắc là cay em rồi.

Chẳng ai nói gì, trận đấu lại tiếp tục.

Team X liên tục có bóng nhưng cũng nhanh chóng mất bóng bởi lẽ bên kia có đến hai con người rất giống 'quái vật' ăn ý cướp và sút bóng.

Cho dù Barou có là vị vua kinh khủng như thế nào nhưng khi đứng trước hai con 'quái vật' ấy cũng bị đẩy lùi chẳng thể làm gì.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

<trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về team Z.>

Bảng số hiện lên 5-1.

Team X thua thảm trước team Z, team có số hạng thấp nhất, khiến bọn họ suy sụp tinh thần.

Isagi và Bachira kết hợp ăn ý, cùng nhau tỏa sáng, như một cặp chiến hữu lâu năm. Những người còn lại cứ như
nhân vật làm nền để cả hai tỏa sáng vậy.

"tớ vui lắm, Isagi! Chúng ta hãy cùng trở thành chiến hữu và bên canh nhau cả đời nhé."

"được...?"

Isagi đẩy Bachira đang ôm cổ mình cười hì hì ra, bước đến trước mặt Barou đưa ra lời khuyên chân thành.

"chà, Barou Shoei....nhỉ? Tôi nghĩ cậu có thể thoát khỏi thân phận vị vua vô dụng nếu cố gắng đấy?"

"vậy nên cố lên, dù có là vua thì cũng  không có nghĩa là sẽ bất khả chiến bại đâu~"

Isagi đã nghe nó qua một người, một vị vua thực sự mà em sẽ dành cả cuộc đời để tôn trọng, bây giờ em đang truyền đạt sự vĩ đại ấy cho kẻ muốn trở thành vua này. chắc vậy? Có vẻ hắn không nghe đâu, bận lườm em kia mà.

"chỉ vậy thôi, đây là lời khuyên từ vị vua thực sự đấy."

Nói xong rồi em quay người rời đi, phải đi tắm thôi người em nhớp nháp quá.

Barou ngồi đấy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé với số áo 11, bóng lưng của thằng hề tự phong, đang dần khuất bóng sau cánh cửa.

"chết tiệt thật, cuối cùng vẫn là kẻ thất bại."

Hắn lẩm bẩm một mình, một kẻ chẳng để ai vào mắt, chẳng muốn công nhận mình yếu kém hơn ai nhưng có lẽ hắn nên thay đổi rồi. Cần thay đổi cái cách nghĩ này để có thể chiến thắng!

Lời khuyên của mày khá là có ích đấy, số 11.

----------------------------------
End chap 16

Viết dài mà nó lạ quá=))).

Thay vì miêu tả đá bóng thì tôi lại ngồi phân tích suy nghĩ nhân vật như nlvh=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com