Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Đã năm ngày sau cuộc ẩu đả của em cùng Itoshi Rin, và bây giờ đội của bốn thành viên đứng đầu đã nhận lời thách thức từ đội của Bachira.

Team đỏ : Itoshi Rin, Isagi Yoichi, Aryu Jyubei, Tokimitsu Aoki.

Team trắng : Bachira Meguru, Chigiri Hyouma, Nagi Seishiro và Mikage Reo.

Đội hình cũng khá đấy, nhưng Isagi lúc này không để tâm lắm. Dù sao thì tinh thần đồng đội của bọn họ cũng không cản nổi gió lốc, căn bản là không thắng được.
______________________________
___________________

Hơn 10 phút đầu trận, Isagi cứ lơ đãng không tập trung vào trận đấu là bao, đầu óc em cứ miên man suy nghĩ về những vấn đề khác. Điều này làm Rin khó chịu ra mặt.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho tới khi tỉ số cả hai đội đã nâng lên 1 - 1, lúc này Isagi tỉnh táo hơn hẳn nhờ vào câu gọi của quý ngài lộng lẫy.

" bóng đến, No.2! "

" wah? "

Mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ mà đỡ lấy bóng. Sao ấy nhỉ, bỗng dưng Isagi cảm thấy có chút hứng.

Bóng đã đến chân, Isagi một mình dẫn bóng dâng lên, phía đối diện là bốn người hiểu rõ khả năng của em là gì, bọn họ phần trăm có thể cản em lại là rất thấp nhưng nếu chùn bước ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ bị vứt bỏ.

Bởi vì đối với Isagi Yoichi, những kẻ sợ hãi trước bàn thắng của kẻ khác thì cuối cùng chỉ là đám rác thải mà thôi, không có giá trị, và không phải thứ mà một kẻ vị kỉ sẽ đặt vào mắt.

Đội trắng đã bày rõ chiến lược từ trước rồi, một chiến lược duy nhất để gây cản trở cho Isagi Yoichi.
Chigiri lợi dụng ưu điểm từ tốc độ của bản thân mà lao tới kèm lấy Isagi, Reo cũng phối hợp kèm chặt bên còn lại, lúc này em đang bị ép giữa chặt không có đường lùi.

Aryu và Tokimitsu nhanh chóng chạy theo yểm trợ, hòng để Isagi có thể chuyền bóng cho bản thân, Rin lúc này cũng đang đứng ở một vị trí rất lý tưởng cho một cú sút nâng tỷ số. Nhưng trời biết đất biết mà cả hai đội đều không biết, rằng cái tôi của Isagi Yoichi là thứ như thế nào.

Mặc việc bị kẹp chặt như miếng thịt nướng giữa cái hamburger, Isagi dùng gót chân đẩy bóng ra sau, bản thân cũng theo đà lùi lại tách khỏi tình hình bánh mì kẹp. Trước hành động bất chợt này, Reo cùng Chigiri không kịp phản ứng lại, Isagi cũng nhanh chóng lách qua cả hai.

Hai người còn lại là Bachira và Nagi thì quá mức dễ dàng, cả hai người họ thiên về tấn công vậy nên việc ngăn chặn Isagi có chút khó khăn. Đến cuối cùng vẫn là không ngăn được, Isagi thực hiện một cú đá xoáy đưa bóng nằm gọn trong khung thành.

Tỷ số được nâng lên 2-1, nghiêng về đội đỏ.

Một mình em thực hiện tất cả, từ đỡ bóng, lách bóng, lừa bóng, rồi cuối cùng là sút. Và một bàn ghi được giữa trận đấu 1 on 4.

" cú sút khi nãy riêng lẻ quá đấy, Isagi. Học cách phối hợp với đồng đội đi, đó mới là thứ nhóc cần làm. "

Giọng Ego vang qua loa nhắc nhở, em nghe thế thì nóng cả người, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

" tck, Verdammter..."
[chậc, tên chết tiệt này...]

"Ich werde diese inkompetenten Amateure niedertrampeln, dann bist du es, Ego Jinpachi!"
[tôi sẽ dẫm nát đám nghiệp dư kém cỏi này, sau đó là anh đấy, Ego Jinpachi!]

Em nghiến răng nói, giọng không lớn không nhỏ vẫn mang đủ âm lượng để những người trên sân và gã đang ngồi ở phòng điều khiển nghe được[mặc dù mấy ông trẻ cũng không nghe hiểu].
Dẹp chuyện thắng thua sang một bên đi, đã đến thời khắc đi săn của bão lốc rồi. Cơn bão mang tên Isagi Yoichi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trên sân.

"nghe này thằng nhãi Itoshi chết tiệt, từ bây giờ tao sẽ không chơi vì đội điếc gì đâu. "

" hả? "

" đám nghiệp dư chúng mày hãy chuẩn bị tinh thần đi, bão lũ sẽ nghiền xương chúng mày thành bột nhão. "

Rin cau có trước lời nói ngạo mạn của Isagi. Cái cách nói chuyện kiêu ngạo này, cả cái ánh mắt như nhìn rác rưởi kia, tất cả tất cả đều làm nó nhớ đến cái ngày gặp lại anh trai mình.
Kinh tởm và gớm ghiếc là những gì nó muốn nói về ánh mắt đó.

Chết tiệt, rõ ràng tên trước mặt này có quen biết với Sae, không những thế, còn phải là rất thân.

"Tao sẽ giết mày, thằng hai mầm ngạo mạn."

Trên sân sát khí nồng nặc, bây giờ nơi này không còn là sân bóng nữa mà chính là chiến trường có thể chết bất kì lúc nào.

Quyền giao bóng thuộc về đội trắng, và trận đấu được tiếp tục.
______________________________

Ego nhìn Isagi đang điên cuồng tranh bóng trên sân thì thở dài. Không phải chỉ là quên báo với em về việc ông bà Isagi đến Nhật thôi sao? Có gì mà em lại nổi khùng lên như thế chứ.

"nói thật thì, tôi e ngại việc cho nhóc Yoi vào đội hình đá trong trận với đám người U20 đấy."

Hắn trầm ngâm nói, đứng cạnh là cô trợ lý Anri cũng đang đồng tình. Đùa gì chứ, để một Isagi sẵn sàng 1 on 7 với cả đội mình lẫn đội bạn thế này ra sân, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"ài? Nếu để nhóc ấy ngồi dự bị thì cũng không tốt chút nào, phiền quá đi."
Ego thầm than thở trong lòng, ba mẹ em đã cất công bay từ Đức về đây để xem con trai họ đá bóng, nếu em không ra sân thì họ sẽ thất vọng mất.

Nhưng nếu để em ra sân thì đội nhà mình sẽ chết nhanh hơn, mấy viên ngọc chưa mài của hắn sẽ bị vùi dập hết, dù đi đường nào thì Ego cũng thấy nhức đầu.
_______________________

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số giữa hai đội là 5-2 với hai bàn thắng của Rin và 3 bàn thắng 1 on 7 của Isagi.
Trận đấu kết thúc cũng là lúc Isagi cau có rời đi, em chẳng có lý do gì phải ở lại cả, cho dù có chọn ai vào đội thì cũng thế thôi. Isagi không quan tâm.

Em một thân nhễ nhại mồ hôi đi thẳng tới phòng điều khiển, cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc Isagi túm cổ áo Ego gằn giọng một cách giận dữ.

" tôi lúc này đang rất muốn cắn chết anh đấy. Tên bốn mắt khốn kiếp, tôi sẽ giết anh. "

Để nói ra thì, Isagi đối với việc gã bốn mắt quên nói với em chuyện ba mẹ đến Nhật cũng không có gì đáng giận. Thứ làm em khó chịu là do lời nhắc nhở của Ego khi nãy, em ghét nhất là kẻ ngoài cuộc chỉ trích [không hề có ý đó] mình đấy.

Biết đéo gì đâu mà nói!!

Anri bên cạnh có phần hãi trước sự tức giận của em, khi cô tính bước tới tách em ra thì bị Ego ngăn lại.
Hắn đẩy gọng kính, giọng điềm nhiên như thể đã quen với việc này từ lâu.

"bình tĩnh nào, tôi chỉ đang nhắc lại lý do mà nhóc có mặt ở đây thôi."

"đừng có lên mặt dạy đời tôi, lý do tôi ở đây chỉ đơn giản là tìm thú vui mà thôi."

Nắm tay ở cổ áo hắn có phần giảm đi chút lực, rõ thấy Isagi đã phần nào bình tĩnh lại. Nhưng lời cảnh cáo vẫn chưa kết thúc đâu, Ego đã dẫm tới cái giới hạn vui vẻ của Isagi rồi.

"và đừng có nhắc đến mấy cái như tinh thần đồng đội với tôi, cái thứ đó ở trên bàn cờ chỉ là gạch lót đường thôi."

Với tầm nhìn siêu việt bản nâng cấp, Isagi tự tin bản thân có thể kiểm soát mọi thế cục trên sân đấu. Và em là một người chơi cờ giỏi, cho dù có mất vua thì vẫn còn rất nhiều con tốt thế chỗ. Chỉ cẩn em còn đứng trên sân thì thế cờ đều do em định.

"cái tôi của nhóc vặn vẹo quá đấy, tên vị kỉ điên rồ."

"kẻ mạnh luôn đúng."

Thả ra cổ áo đã bị nắm đến nhăn nhúm, Isagi nhấc mình rời đi. Đích tới là phòng qua màn.
Cơn giận cũng từ từ theo thời gian mà nguôi ngoai đi vài phần.

" hah-... Dạo này mình có vẻ dễ nóng nảy quá rồi. "
______________________________
___________________
End chap 40

Nói chung, chép lại hết chữ rồi ngồi dò chính tả cũng nhàn:))
Còn vấn đề ra nhanh hay chậm thì ở Twr :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com