102. Không còn lựa chọn
Trận đấu kết thúc với cú sút dứt điểm từ tên anh hùng sa ngã, Kunigami Rensuke.
Ngay khi còi hiệu chấm dứt trận đấu phát lên, tất cả mọi hoạt động trên sân cỏ như đoạn phim bị bấm nút dừng.
Những cầu thủ trẻ dừng lại tại chỗ và bắt đầu thở hồng hộc từng hơi nặng nề mệt nhọc.
Do phải dùng nhiều sức lực để chạy liên tục, khi này mấy người còn đứng ở ngoài sân cỏ cả người đều nóng bức và mồ hôi tuôn ra đầm đìa ướt đẫm cả người như vừa tắm suối.
Ấy nhưng, Mikan lại đứng chết trân tại chỗ, dù cả lưng đều là mồ hôi nhưng lại cảm thấy buốt lạnh lạ thường, như bị một cơn gió vô hình liên tục thổi vào sống lưng.
L-làm sao lại có thể như vậy...?
Tại sao mọi chuyện lại hệt như những gì trong kịch bản gốc thế này? Không cái hệ thống quái quỷ đó nói rằng sẽ giúp cậu trong trận đấu sao?
Mikan với gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc đảo mắt nhìn qua một lượt đám thanh thiếu niên trước mắt mà lòng loạn lên cào cào.
Hay là... cái hệ thống quỷ đó lừa cậu rồi?
Trong khung cảnh ồn ào sôi nổi sau trận đấu, Mikan lặng người đứng một bên như thể cậu ta hoàn toàn tách biệt với mọi thứ, không chút liên quan nào đến những gì đang diễn ra.
Cảm giác chênh vênh, lạc lõng bao trùm lấy Mikan khiến cậu ta tràn trề bất an nhưng chẳng biết phải làm gì.
Chẳng phải cả đoạn đầu vẫn còn rất thuận lợi sao? Vì sao giờ lại phát sinh chuyện như này chứ...?
Cứ tưởng là thuận lợi đá văng cái nhân vật chính rồi, nào ngờ giờ lại thành ra một mớ hỗn độn thế này làm cho Mikan cảm thấy bản thân như công dã tràng.
Gần đây, ánh mắt và sự chú ý của những nhân vật khác cũng chẳng dành cho cậu nữa. Thái độ của bọn họ cũng khác xưa rất nhiều, như là Raichi, Bachira hay Chigiri, Nanase chẳng hạn.
Lại liếc nhìn qua Isagi đang rôm rả nói cười với mấy tên người Đức và mấy người Raichi cùng Hiori, Mikan chợt bất giác sa sầm mặt khó coi.
Trên người Isagi Yoichi giống như được mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng cứ nhè nhẹ phát ra từ chân tơ kẽ tóc khiến người ta nhìn rồi không thể rời mắt đi được. Điều đó càng làm Mikan vừa căm ghét vừa ghen tị với Isagi.
Thì ra, cái gọi là hào quang nhân vật chính là vậy sao? Tại sao cậu lại không có được thứ ấy chứ? Chả phải người xuyên không xuyên sách như cậu thường mới chính là vai chính sao?
Vốn dĩ, trước đó đã xem như chiếm đoạt được hơn nửa cái hào quang vai chính của tên Isagi Yoichi này. Và chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn thay thế nó rồi.
Thật không ngờ... không ngờ mọi chuyện lại trở nên bung bét và biến thành như vậy... thật là tức chết Mikan cậu mà.
Tuy trước đó sự tồn tại của tên Isagi Yoichi gần như bị che giấu hoàn toàn nhưng mà... sau đó thì sao? Rốt cuộc là ở khâu nào xảy ra vấn đề mà cậu không hay biết chứ? Lẽ nào là do việc ký ức của cậu bị hệ thống khóa lại khiến cậu không thể khống chế được toàn cục nên mới dẫn đến mọi chuyện dần lệch khỏi tầm kiểm soát?
Mikan khi này giống như kẻ lạc loài, kẻ ngoài lề trong tiếng reo hò khen ngợi của những thành viên Blue Lock ở đội Đức dành cho Isagi, lẫn những lời mừng chiến thắng cùng thách thức của người bên đội bạn.
Khung cảnh lúc này bỗng như biến thành một sân khấu với tất cả ánh đèn đều dồn hết lên người Isagi Yoichi và những người khác trên sân đấu, thậm chí là những người ngồi ngoài sân khi ùa vào cũng được dành cho một ngọn đèn, còn Mikan thì sao? Mikan Haruki hoàn toàn chìm trong tối như thể một con rối đứt dây bị vứt bỏ sang lề, không một ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy cậu ta.
Giọng nói đầy giận dữ của Kunigami khi được Isagi chuyền bóng cho: "Isagi, tại sao lại chuyền cho tôi?"
"Cậu đâu có lý do gì để ban ơn cho tôi...?"
"Không hẳn... tôi chỉ mong muốn một thành quả thể hiện "trị số" của tôi thôi. Chẳng phải vì nghĩ cho cậu đâu, anh hùng ảo tưởng." Âm giọng Isagi lẫn vào hơi thở nặng nhọc, đáp lời Kunigami.
Hai người họ đối đáp với nhau thêm vài câu thì lại có sự tham gia của Bachira.
Bachira bước tới nghiêng mình choàng tay ôm vai thiếu niên mang số 00, nhếch môi cười khẽ: "Đã chuyền bóng cho rồi mà ăn nói vậy đó."
"Bachira..." Isagi bất ngờ hơi xoay người nhìn lại.
"Tớ không có đỗ lỗi cho Isagi hay gì đâu, bàn thắng đó là do cậu chọn mà." Mồ hôi lấm tấm trượt xuống bên sườn mặt, thái dương, Bachira dù có mệt vẫn lộ ra nụ cười tươi tắn dành cho thiếu niên nọ.
Đứng ngoài lề làm người quan sát cho câu chuyện của người khác khiến máu trong người Mikan thoáng đông cứng lại.
Isagi và Bachira đang trò chuyện với nhau, những lời tuyên chiến trong tương lai, lời khích lệ giữa họ. Sau đó là lời châm chọc cùng ánh mắt đè nén chút ghen tị bên dưới đáy mắt của tên người Đức Alexis Ness, hay là lời trêu ghẹo trắng trợn đầy kiêu ngạo của Michael Kaiser. Mọi thứ cứ liên tục vang vảng bên tai Mikan như một lời nguyền.
Mọi thứ trước mắt Mikan chả hiểu sao như thể một cuốn sách được lật nhanh với những tình tiết được vốn được viết vẽ và là bản gốc liên tục ngầm nhắc nhở.
Cậu, Mikan Haruki mới là kẻ ngoại lai...!
'Xoạch!'
Tiếng chiếc khăn lau bị ném mạnh xuống đất khiến mọi người đều giật mình nhìn qua, đến cả hai người hướng dẫn cũng đảo mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mikan với sắc mặt sa sầm bỏ đi khỏi sân đấu trước mặc kệ tất cả mọi người phía sau.
"C-Có chuyện gì với cậu ta thế?" Một người nào đó nghi hoặc thì thầm hỏi.
"Mặc kệ nó đi. Cái thằng ăn hại đó."
...
Bước chân vội vàng của Mikan đi như chạy băng băng trên hành lang dẫn về phòng nghỉ.
Ngồi phịch xuống giường của bản thân, máu nóng liên tục sôi sục không ngừng, trong đầu cậu ta sắp mắng chết cái hệ thống rách kia rồi.
Gần như sắp cắn nát đầu ngón cái, cuối cùng âm thanh của hệ thống cũng vang lên.
[Một trận đấu tệ hại.]
Cái chất giọng không lên không xuống đậm chất máy móc nhưng từ trong từ câu từ đều thoát ra sự khinh miệt khiến Mikan càng điên tiết hơn.
"Mày câm đi! Chẳng phải mày nói sẽ giúp tao hoàn thành trận đấu sao?" Mikan không nén nhịn được nữa mà bật thốt gào lên thành tiếng.
Trong không gian tĩnh lặng lúc này vẫn còn vọng lại tiếng quát của cậu ta.
[Tôi nói tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi cũng nói là cậu hãy đá hết mình. Vậy trận đấu vừa rồi là sao? Đừng nói với tôi cái biểu hiện nhếch nhác đó là biểu hiện chiến đấu hết mình của cậu đấy nhé?] Sự mỉa mai, châm chọc nồng đậm trong thanh âm cứng ngắt của hệ thống càng làm tổn thương chút lòng tự trọng nhỏ nhoi còn sót lại trong Mikan.
"IM ĐI! Mày phải giúp tao, mày phải giúp tao! Tao với mày vốn là cùng một tuyến nên mày có nghĩa vụ phải giúp tao!"
[Mikan Haruki, cậu bây giờ thật thảm hại... Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay từ ban đầu đã không còn lựa chọn, tôi sẽ giúp cậu, một lần cuối cùng.]
[Kích hoạt hệ thống cưỡng ép ******!]
-----------------------
P.S:
Thấy mấy bồ nhớ em nó quá nên giờ tui tạm thả trước 1 chap, cũng coi như thông báo nhỏ cho comeback sắp tới của em nó.
Tuyến truyện từ giai đoạn này trở đi, yếu tố bóng đá sẽ bị cắt giảm để giải quyết vấn đề còn dang dở khác nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com