Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118.

Bị cái phản ứng kì quái của Mikan làm cho hoang mang. Càng lúc càng cảm thấy cả cái ngục xanh này giống như bị một thế lực vô hình nào đó bao trùm thao túng.

Nhưng liệu không biết ngoài mấy người bên khu Đức này ra, thì mấy người bên khu khác thế nào nhỉ? Hay là cậu nên thăm dò một chút từ mấy người từng cùng đội tuyển U20?

Nghĩ là làm, Neru thực sự tìm những người quen khác từng cùng ở U20 để tán gẫu sau giờ tập.

Trong cuộc trò chuyện, cậu vờ như vô tình mà nhắc đến cái tên Isagi Yoichi.

Những người có thành tích nổi bật như Aiku và Sendo thì tỏ ra ngơ ngác tựa như thực sự không có chút kí ức gì về người mang cái tên Isagi Yoichi đấy.

Không chỉ hai người họ mà mấy người của Blue Lock bên Ubers cũng ngơ ngác không kém. Mấy người từng ra sân trong trận đấu giữa Blue Lock 11 và U20 Japan như Barou, Niko đều là cái dáng vẻ ngờ vực như thật sự không biết cái người tên Isagi Yoichi đó là ai cả. Thậm chí, cả Aryuu cũng bày ra vẻ mặt mờ mịt khi nghe đến cái tên nọ.

Neru nhìn thấy điệu bộ mông lung, mù mờ của mấy người này mà tự dưng cảm thấy đau đầu không thôi. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là đủ kì quặc, nào ngờ mọi thứ còn vượt xa tưởng tượng của cậu.

Thật sự là Neru không ngờ tới vậy mà vẫn còn vài người khác của U20 Japan ngày trước, sau khi họ mất một hồi nghĩ ngợi và ngẫm nghĩ gì đó thì bất chợt 'à' lên một tiếng rồi lờ mờ nhớ ra Isagi là ai. Khá bất ngờ.

Cơ mà, như vậy thì mọi chuyện càng lúc càng quái dị rồi đấy...

Khi cả đám đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có bóng người cao lều khều từ một hướng khác đi tới. Là một gã ngoại quốc với vẻ ngoài nói là đứng đắn thì không hẳn, nhưng nếu nói gã luộm thuộm thì cũng không đúng, từ chính xác để chỉ gã chắc là 'ngả ngớn'.

Có lẽ là đối phương đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cả bọn thông qua câu được câu mất đây mà.

"Gì, đang nói về Isagi Yoichi à? Oke, tao thừa nhận, tao với Yoichi khá thân thiết đấy." Lorenzo nhếch môi cười trông rất ngứa đòn đang bước về phía này.

Gã người Ý này với bọn họ bình thường cũng chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng không hiểu sao giờ gã lại bày ra dáng vẻ rất hứng thú mà bước qua tham gia cùng. Cơ mà lời đầu tiên của gã vậy mà nhắc tới một cái tên mà không ai ngờ tới được.

Aiku thuộc tuýp người thân thiện và dễ hòa hợp với mọi người, nên gã đôi khi cũng hay trò chuyện với mấy tên ngoại quốc trong Ubers. Và, Lorenzo là một trong những người của Ubers mà Aiku có nhiều giao thiệp nhất, dù sao tên Lorenzo này cũng khá dễ nói chuyện.

"Isagi Yoichi là ai mà sao tụi mày cứ nhắc vậy?" Aiku mờ mịt nhìn người vừa đến mà bất giác bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

Lorenzo nghe xong câu đó thiếu chút nữa là trợn trắng mắt, dù đã nắm bắt được tình hình về sự kiện kì quái đang diễn ra tại đây nhưng Lorenzo lúc này đây vẫn không chịu được mấy cái câu hỏi ngu ngốc đấy.

Gã trai Ý không thèm mất thêm thời gian với lũ dở hơi này nữa, dù mới đi qua gia nhập cùng chưa được mấy phút thì gã đã quay lưng bỏ đi, vừa đi gã vừa lầm bầm như đang phàn nàn cái gì đó: "Oke, là cả cái Blue Lock này đều có vấn đề về đầu óc rồi."

...

Ego gần như mất ăn mất ngủ chỉ vì vật lộn với dòng code lạ ấy.

Nhưng gã đã cố gắng moi móc và thử toàn bộ cách thức nhưng thứ nhận lại được chẳng mấy xứng đáng với công sức của gã. Cơ mà, ít ra vẫn còn thu được chút thông tin hữu ích, đỡ hơn là mất thời gian công sức nhiều như vậy rồi chẳng thu lại được gì.

Từ trong chút dữ liệu nhỏ nhặt ấy, Ego cố lắm đã truy ra được dấu vết của sự xâm nhập từ bên ngoài vào hệ thống lưu trữ của camera ngày ấy. Ấy nhưng, đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra thêm được bất kì dữ kiện gì quan trọng nữa.

Cái thứ gọi là 'hệ thống' ấy cũng khá khó xơi đấy.

Vì không tìm ra được manh mối như ý muốn, Ego với đôi mắt vốn thâm quầng thì giờ lại càng tệ hơn mọi khi bực bội đập bàn.

Hiếm khi gã tức giận đến mức độ phải đập bàn đạp ghế thế này.

Còn chưa kịp xả giận được bao nhiêu, cốc cà phê chưa uống hết của Ego bị cú đập bàn vừa rồi khiến cho đổ ra lênh láng khắp bàn, thậm chí còn vấy lên cả bàn phím.

Giật mình trước tình huống bất ngờ, Ego vội đứng dậy đi tìm khăn giấy để lau chùi.

Rút vội mấy tờ giấy ra lau vội nước trên bàn rồi lại rút thêm giấy sạch lau nước ướt trên bàn phím.

Và rồi như một lẽ thường khi nước gặp đồ điện tử.

Một dòng điện rò rỉ ra bám lấy đầu ngón tay của gã rồi nhanh chóng như dây leo lan ra.

Loạng choạng ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau, trong đôi đồng tử đen ngòm ấy chợt lóe lên một tia sáng dị thường.

Ego đang cảm thấy bản thân xui điên lên được và tâm trạng gã đã rớt xuống tận đáy vực từ lúc nào.

Phải xui xẻo đến mức nào mà chỉ với cốc cà phê uống dở bị đổ thôi cũng khiến bản thân bị điện giật cơ chứ?

Vào lúc này, bên tai Ego bất chợt loáng thoáng nghe thấy giọng nói máy móc cứng đờ hơn cả AI.

[Thanh tiến độ của hiệu ứng ẩn xóa đạt: 50.9%]

-------------------

*Góc cảnh nhỏ ngoài lề:

Gần đây Pablo luôn cảm thấy trống rỗng một cách lạ thường. Sau những trận bóng căng thẳng, mỗi khi rảnh rỗi thì anh thường dành ít thời gian để xem anime và tất nhiên bộ anime ruột của anh chàng chính là Pokemon.

Pablo ngày trước thường thích đắm chìm trong mấy bộ anime dễ thương như Pokemon, bởi vì trong đó có quá nhiều sự đáng yêu từ những con vật giả tưởng ấy. Mà con vật anh chàng người Argentina yêu thích nhất chính là Pikachu, thứ sinh vật mà anh cho rằng là dễ thương nhất và cũng chính đối thủ mạnh nhất của anh.

Cơ mà những ngày này, Pablo một chút cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến Pikachu như thường lệ nữa.

Sau mỗi trận đấu hay buổi tập luyện căng thẳng, Pablo quay trở về nhà rồi kế tiếp là một khoảng thời gian ngẩn người.

Những lúc mệt mỏi quá, anh đã thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách với màn hình tivi vẫn đang bật với bộ anime quen thuộc là Pokemon.

Trong giấc mơ chớp nhoáng thoáng qua, hình ảnh bầu trời hoàng hôn rực nắng đang dần tắt ở một nơi xa lạ.

Dưới cái nắng tàn là thấp thoáng bóng dáng mờ ảo.

Hình bóng của ai đó đứng ngược nắng dưới con đường với dòng người đang ngược xuôi không ngừng nghỉ. Thiếu niên đang xoay người nhìn lại phía sau, nhìn thẳng vào mắt Pablo mà nở nụ cười rạng rỡ dưới những tia nắng hiu hắt sắp lụi tàn theo từng giây khiến cho bóng hình em càng rực rỡ, diễm lệ và nổi bần bật trong đám đông người qua lại.

Chẳng biết là do nụ cười ấy quá mức rực rỡ và xinh đẹp, hay do chính bản thân Pablo không thể nhớ nổi ra đối phương là ai. Trong cơn mơ ấy, ánh tà chói chang át đi cả thân ảnh của thiếu niên nọ và chỉ để lại thân hình cao ráo mảnh khảnh dưới nắng chiều.

Thứ lưu trữ hình ảnh, kỷ niệm và cảm xúc trọn vẹn nhất không phải tranh vẽ, không phải ảnh chụp hay mấy bản ghi âm, ghi hình mà là ký ức, là tiềm thức của con người.

Mọi thứ đẹp đẽ nhất, đến thứ kinh hoàng nhất trên trần đời đều sẽ in sâu trong tiềm thức không bao giờ phai nhạt theo năm tháng. Chỉ có nó mới là thứ ghi nhớ, lưu trữ, tái diễn lại hoàn hảo nhất.

Nếu có một ngày anh quên đi hình ảnh kinh diễm này, ít ra đến một lúc nào đó...

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, trong lúc còn mơ màng chẳng rõ hiện giờ là thực tại hay vẫn là mơ, thì điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên từng đợt khiến Pablo dần tỉnh táo hơn.

Là tin nhắn từ ông anh từng cùng đội World Five bên Re Al.

Lơ mơ dụi mắt nhìn điện thoại, tin nhắn là từ nhóm chat chung của bọn họ. Nội dung cũng không có gì, chỉ là câu từ của Luna có gì đó hơi bất thường.

'Sao tự dưng rãnh rỗi nhắn tin thế? Anh không có lịch trình gì à?'

Gửi tin nhắn đi, nhưng chưa đầy một phút đã có tin trả lời lại, nhưng tin nhắn của người bên kia lại chẳng vào trọng tâm cho lắm.

Đột nhiên Luna lại hỏi cả bọn rằng có quên mất gì không, làm cho Pablo rơi vào mông lung khó hiểu.

'Quên? Quên gì cơ?'

Lại không có một câu trả lời rõ ràng nào, Luna bất ngờ tuyên bố rằng sẽ trở lại Nhật Bản khiến cho Pablo ngớ người ra.

Trong lúc vẫn còn chưa kịp load hết, thì từ ông anh Blake cũng gửi tới một tin mới.

'Dù vẫn chưa nhớ ra nổi là đã quên mất gì, nhưng... tôi có linh cảm rằng bản thân cũng nên trở lại Nhật.'

Chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, sao tự dưng cả đám người bị cái gì vậy?

Vừa dứt suy nghĩ, một đoạn kí ức về giấc mơ vừa rồi chợt lướt qua trong đầu, Pablo lại lần nữa ngây ra.

Hay là anh cũng nên sắp xếp một chút rồi sang lại Nhật nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com