122.
*Warning: Những chi tiết bên dưới đều là ảo, phi logic và không thực tế, nó chỉ nhằm phục vụ cho cốt truyện. Mọi người cân nhắc trước khi đọc. ÒvÓ
***
Trong màn hình lớn là hơn chục cái màn hình nhỏ khác được chia ra đang quan sát ở nhiều góc độ của mọi ngóc ngách ở tòa ngục xanh.
Ở những khung hình luôn có người bận rộn luyện tập, cũng có người vừa tập xong đang nghỉ ngơi giữa giờ, hay có những người dành chút thời gian rỗi ngắn ngủi để tán gẫu vài câu hay xem tablet bảng phân tích chỉ số cá nhân.
Và ở một khung camera khác cũng đang ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của tất cả những người trong khu vực ấy.
Ánh sáng xám xanh lạnh lẽo từ màn hình lớn hắt lên gương mặt lạnh lùng không có lấy một cảm xúc dư thừa nào của người đàn ông.
Từ lớp kính mắt dày cui của gã đang nhợt nhạt phản chiếu lại những cảnh tưởng đang diễn ra được chiếu trên màn hình quan sát.
Hướng ngoài cửa lại phát ra tiếng động, cửa mở ra, người từ bên ngoài bước vào, từng tiếng bước chân không nhanh không chậm đi về phía chiếc ghế lớn ở trung tâm dàn thiết bị máy tính lớn.
"Ego, thứ anh nhờ tôi làm đã có kết quả rồi đây." Chất giọng thanh mềm của cô gái cất lên, bàn tay trắng mịn cùng với bộ móng tay được cắt giũa tỉ mỉ cùng lớp sơn màu đơn giản bóng bẩy đặt tập hồ sơ lên bàn, đẩy nó tới trước mặt gã.
"Cảm ơn, cô vất vả rồi." Thanh âm trầm khàn nhàn nhạt đáp lại, ngón trỏ với khớp xương rõ ràng nhịp nhàng gõ lên mặt bàn rồi đặt lên tập hồ sơ kia và kéo nó lại gần.
Lật mở hồ sơ ra xem, bên trong này cũng không có thông tin dài dòng gì mà chỉ lác đác vỏn vẹn mấy con chữ trải dài trong vòng 1 2 trang giấy A4.
Dù đã đoán trước được điều này, nhưng khi thật sự điều tra lại một lần nữa Ego vẫn không tránh khỏi sững sờ.
Bên trong phòng điều khiển là một mảnh im lặng không còn bất cứ tiếng động tạp nham nào khác ngoài thanh âm lật giấy của Ego.
"Ego, nếu không phải anh bảo tôi tra lại, thì chắc chúng ta cũng không biết tới sự kì lạ này." Anri đứng sau lưng ghế, cô nheo mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ in trên tờ giấy đang được cầm trên tay của Ego.
Đặt tờ giấy xuống lại bàn, Ego không nhìn Anri mà chỉ chuyên chú nghĩ ngợi gì đó rồi lơ đãng hỏi: "Kì lạ? Cô thấy kì lạ thế nào?"
"Lúc tôi kiểm tra đối chiếu lại toàn bộ thông tin trước giờ của Mikan Haruki, như những gì anh đã đọc đấy. Thông tin của cậu ta gần như tất cả đều là giả. Không rõ là cái tên Mikan Haruki rốt cuộc có phải là thật hay không, nhưng những thông tin kê khai khác của cậu ta hết 7 8 phần là giả. Thông tin về gia đình như địa chỉ, cha mẹ, các mối quan hệ xã giao bình thường hình như đều không tồn tại."
Nói đến đó, Anri hơi dừng lại một chút, cô ngập ngừng như đang lựa lời để tiếp tục.
"Tiếp tục đi." Ego với ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào hình ảnh 4x3 của thiếu niên tóc hồng nhạt bên góc trái hồ sơ được đặt trên bàn.
"Tôi đã xem lại địa chỉ được ghi bên trong thông tin cá nhân của cậu ta, tôi đã xem qua trước từ bản đồ trên điện thoại thì nơi đó quả thật có một khu phố. Cơ mà, lúc tôi tra kỹ hơn thì cùng một địa chỉ nhà nhưng chủ nhà là một người khác và không hề có bất kì liên quan nào đến cái tên Mikan cả. Xung quanh khu đó cũng không có hộ nào biết đến hộ Mikan. Theo lời của người dân nói rằng chẳng có ai họ Mikan ở đó cả." Nói một hơi dài, Anri chép miệng một cái để lấy lại hơi, rồi nói tiếp: "Còn thông tin về cha mẹ cậu ta, tôi đã cố gắng nhưng không tra ra gì cả, mọi thông tin rất mơ hồ, thậm chí các mối quan hệ xã giao bạn bè xã hội của Mikan cậu ta cũng không tra ra được gì."
Nói đến đó, bỗng nhiên cô im bặt không nói thêm lời nào, bờ vai mảnh mai chợt run lên nhè nhẹ.
Rùng mình một cái, Anri âm thầm xoa cánh tay đã hơi nổi da gà.
"Sao càng nói tôi càng thấy cái cậu Mikan Haruki này có gì đó rất kì quái. Tôi cảm giác như... cậu ta chui ra từ trong hư không ấy..."
Lời này của Anri hoàn toàn làm cho Ego khựng người lại.
Tầm mắt của gã trai như vô tình hữu ý, như lơ đãng chợt liếc qua khung hình nhỏ trên màn hình lớn. Nhìn cậu thiếu niên được bao quanh bởi đồng đội và bạn bè, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia lọt thỏm giữa đám trai tráng cao lớn mà mỗi người đều sở hữu vẻ ngoài hay năng lực đều nổi trội đáng chú ý, mà lòng gã càng cảm thấy phức tạp thêm. Ego gã thấy như có cái gì đó nặng nề đè lên lồng ngực khiến cho tâm tình của gã chùng xuống, hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi ngươi đen thẳm và lớp kính mắt dày cộp ấy, không chỉ là cảnh tượng Mikan đang cười đùa thân thiết với đám người bao quanh, mà còn là khung cảnh lấy Mikan làm trung tâm và dường như từ trên người cậu ta đang lấp lóe ánh sáng mờ nhạt rồi tụ dần thành ánh hào quang đang ngày càng rõ ràng hơn.
Hình bóng của bọn họ dần rời khung hình, trong màn hình nhỏ camera góc vừa nãy giờ đã trống không chẳng còn ai, sau đó ở một khung hình camera khác ở một góc vắng vẻ lại loáng thoáng vang lên tiếng trò truyện và bóng dáng của nhóm người Mikan lại xuất hiện và đi lướt qua.
Anri không ở lại lâu, cô sau khi đưa xong tài liệu cho Ego và ở lại dọn dẹp những thứ lặt vặt thì lại rời đi.
Ego ngồi bất động ở ghế cùng ánh nhìn đầy trầm tư dính chặt trên hồ sơ về Mikan mà Anri vừa mang tới. Như ma xui quỷ khiến, Ego gã lại lấy tablet mở lên tìm lại thông tin của Isagi và bắt đầu đặt nó cạnh thông tin bản giấy của Mikan mà Anri mang tới.
Không đối chiếu so sánh thì thôi, khi này đầu óc Ego như vừa bị búa gỗ gõ vào một phát gây choáng váng, gã lúc này chợt thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu.
Giờ nhìn kỹ lại, ảnh chụp ở góc trái của cả hai có vài nét trông khá giống nhau, ví dụ như nụ cười chẳng hạn. Khi Mikan cười mỉm nhìn có ít nhất 5 đến 6 phần giống Isagi.
Rồi lại nhìn xuống những thông tin khác giữa cả hai, Ego tận lúc này mới phát hiện tên trường học được ghi trên hồ sơ của Mikan chỉ khác đúng vài ký tự so với tên trường học của Isagi, nếu không chú ý đọc kỹ chắc cũng chẳng nhận ra điều khác lạ.
Càng xem càng tìm ra nhiều điểm bất thường, Ego xem lại vị trí và địa chỉ nhà của cả hai, lại mở bản đồ trên điện thoại ra xem.
Tỉnh thành nơi ở của hai người là hai tỉnh khác nhau. Và, hai tỉnh đó lại nằm ở hai hướng trái ngược nhau, một nơi nằm ở hướng Tây Bắc của Tokyo là Saitama tỉnh nhà của Isagi, còn Mikan là Chiba tỉnh nằm ở hướng ngược lại là Đông Nam của Tokyo. Không chỉ vậy, hình như số nhà của cả hai cũng giống nhau, và nếu bỏ qua các tuyến đường thì vị trí nhà Isagi và Mikan nối liền thành một đường thẳng.
Những thứ đó chẳng khác nào muốn nói lên rằng, cả hai nằm trên cùng một đường thẳng thì tất sẽ có thể xem như là một. Ví dụ như, một đường thẳng với hai điểm A và B ở hai đầu, nhưng nếu dùng một tấm gương soi hay nói đúng hơn từ góc nhìn của thế giới trong gương thì chẳng phải vị trí cả hai sẽ bị đảo lộn sao? A thành B, B thành A, trái thành phải, phải thành trái?
Lại nghĩ đến những gì 'ý thức thế giới' đã từng nói. Nếu như đúng vậy thì cái thứ 'hệ thống' đấy quá tinh vi cùng quỷ quyệt rồi.
"Cái thứ này đúng là... khó xơi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com