124.
Thông qua camera, Ego tất nhiên đều đã nhìn thấy tất cả, gã chưa từng dời mắt khỏi khung hình của Isagi lẫn hành tung của Mikan. Mặc dù mỗi khi tìm kiếm hình bóng của em rất khó khăn nhưng gã vẫn tìm.
Những chuyện vừa rồi diễn ra ở hành lang, Ego luôn quan sát.
Trong mắt Ego khi nhìn những gì diễn ra bên kia khung hình dường như được gắn thêm một lăng kính bí ẩn nào đó, có thể là do 'ý thức thế giới' làm ra. Qua lăng kính ấy, Ego có thể nhìn thấy được lúc Mikan va phải Isagi, ngay lúc da thịt cả hai chạm nhau, tầng ánh sáng bao bọc quanh Isagi bị một thứ nào đó từ trên người Mikan điên cuồng tham lam hút lấy
May là mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây cực ngắn ngủi, nếu không thì đến cả Ego gã cũng chẳng lường được chuyện tồi tệ gì hơn sẽ xảy ra.
Ego lúc đó cũng muốn lập tức xuất hiện bên cạnh Isagi để bảo vệ em, nhưng gã không thể làm thế. Lý trí đánh bại cảm tính, gã cần tìm ra cách để giải quyết triệt để vấn đề này, nếu khi đó mất bình tĩnh lao ra thì có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ và biến mọi thứ càng thêm khó khăn phức tạp.
Cố dằn nén cảm xúc bồn chồn, lo lắng xuống, giữ một cái đầu lạnh để tiếp tục quan sát tình hình.
Tốc độ lớp ánh sáng trên người Isagi bị hút đi trong vài giây ấy rất nhanh, nhưng rồi lại chững lại như thể bị một thứ gì đó gây tắc nghẹn ngăn chặn.
Ego có thể nhìn rõ tường tận những thứ phi lý nhất diễn ra trước mắt, nhưng nếu không có lăng kính này thì tình hình bên kia chính là kiểu, Isagi bị Mikan va phải rồi sau đó chợt đơ người ra một hồi bỗng cả người trở nên mất tinh thần, kiệt quệ mà thay đổi hướng đi để trở về phòng nghỉ.
Và ở phòng nghỉ, giống như bị tác động bởi việc mất đi ánh hào quang vốn có nên sắc mặt Isagi chợt tái nhợt. Bên kia màn hình, chàng trai nhỏ ngơ ngác nhìn khoảng không rồi nặng nề lắc lắc đầu như thể đầu rất đau, kế tiếp thiếu niên hoảng loạn dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào đôi tay của chính mình bỗng mờ nhạt trong suốt đầy ảo diệu và còn nhấp nháy vài lần như bóng đèn sắp bị hỏng.
Nhìn ra sự hoảng sợ tột cùng trong ánh nhìn của em, Ego cũng nhận thức được rằng mọi chuyện có vẻ không thể tiếp tục kéo dài nữa. Gã cần phải làm gì đó mang tính đột phá, nếu không mọi thứ vẫn cứ luẩn quẩn trong cái ngỏ cụt này, còn Isagi Yoichi sẽ bị Mikan Haruki cùng cái hệ thống của cậu ta bào mòn từng chút một cho đến khi hoàn toàn biến mất cùng 'ý thức của thế giới' thì thôi.
Việc tiếp tục nằm ở thế bị động chờ đợi thứ nọ lộ ra sở hở đã không còn khả thi, vậy thì Ego chỉ còn cách chủ động tấn công mà thôi. Đánh rắn động cỏ thì đã sao? Biết đâu lại có thể phá được thế cục chết hiện tại.
Gã biết, gã luôn biết, ở một góc khuất nào đó, không chỉ riêng Ego gã, mà là cả hai bên vẫn luôn âm thầm quan sát lẫn nhau trong tối. Giống như, gã không thể buông lỏng cảnh giác và luôn hướng mắt về phía 'vật kí sinh' của nó, còn nó thì luôn ở một khoảng không nào đó từ góc nhìn của 'vật kí sinh' cũng đang ngầm quan sát đề phòng gã, hoặc đề phòng tất cả những biến số có thể xảy ra.
Tại sao gã lại có suy nghĩ như vậy à? Có lẽ là trực giác của một người điên đi. Ngay từ lúc gã bắt đầu lập ra dự án Blue Lock này, thì gã trong mắt những kẻ khác nhất là người của JFU.
Trong những ngày qua, thông qua những gì Ego quan sát thấy được, Mikan và Isagi chỉ cần ở cùng một nơi thì chắc chắn sẽ có một bên bị chèn ép sự tồn tại. Nếu nói, Mikan ở gần Isagi sẽ gây ra ảnh hưởng gì đó mà không rõ cụ thể gì lên Isagi, vậy thì... gã tách riêng cậu ta ra thì sao?
"..."
...
Nghĩ là làm.
Sau giờ ăn tối, Ego đột ngột thông báo rằng sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe đột xuất.
Tất cả mọi người khi nghe đến đây cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bởi vì trong quá trình huấn luyện các chỉ số của cơ thể luôn được phân tích và theo dõi sát sao, vậy tại sao lại cần phải khám sức khỏe nữa?
Thật kì lạ!
Cơ mà, bình thường gã điên Ego Jinpachi đã không theo lẻ thường và bọn họ cũng quá quen thuộc với cái kiểu bất chợt này của gã nên chẳng có ý kiến gì nhiều.
Dù nói là không có ý kiến, nhưng thật ra cũng không tránh khỏi việc vẫn có nhiều tên thanh thiếu niên lời ra tiếng vào, nho nhỏ bàn tán với nhau.
"Lại là chuyện gì nữa?" Một tên nghi hoặc nhìn qua người bên cạnh chợt hỏi.
"Làm sao tao biết."
"Lão Ego thật sự rất biết cách làm chúng ta phát cáu đấy."
"Thì đó, lúc trước, đầu tiên là tuyên bố về lối chơi vị kỷ, bài tập luyện điên khùng như muốn lấy mạng chúng ta ở mấy giai đoạn đầu. À, còn có vụ đột nhiên nhảy ra trận đấu với U20 Japan."
"Ờ, nó đó, nên quá quen rồi. Giờ mà lão Ego có ra thông báo bắt chúng ta thoát y đá bóng thì cũng chẳng còn làm tao bất ngờ hay bối rối nữa."
"Thôi đi, mày chỉ được cái lớn họng nói quá. Ngon thì làm liền cho tao coi đi."
'Xùy.'
Dưới thông báo bất ngờ thế này, ai nấy đều hoang mang vô cùng, có người nóng nảy còn sinh ra bất mãn mà lầm bầm thầm mắng cái tên đầu nấm bốn mắt kia một trận tơi bời trong lòng.
'Sao lại đột xuất như vậy?'
[Cậu cũng nên cẩn trọng chút đi, giờ là bước vào giai đoạn quan trọng rồi đấy. Chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên là, Mikan Haruki, cậu đừng làm loạn gây ra thêm bất kì động tĩnh lớn nào hay rắc rối nữa, cố gắng đi theo mạch truyện gốc đi.]
'Được.'
...
Ego liên hệ với Anri gấp rút sắp xếp một buổi khám sức khỏe định kì cho tất cả mọi người trong Blue Lock, từ người hướng dẫn cho đến các thành viên đều phải làm kiểm tra.
Nhìn tất cả mọi người tập trung lại và đang xếp hàng để làm kiểm tra ở các phòng khác nhau.
Dù là sắp xếp ngay trong đêm nhưng phải đánh giá cao năng lực làm việc của cô gái tên Anri Teieri ấy, năng lực giải quyết công việc cực kì mạnh mẽ.
Từng tốp người chia ra đến các phòng để thực hiện bài đánh giá sức khỏe.
Nhìn người trước bước vào rồi lại bước ra và đến người kế tiếp, cái vòng lặp liên tục được lặp lại đang diễn ra.
Cuối cùng cũng đến lượt Mikan.
Ngay sau khi bước vào phòng, một người mặc đồ trắng của y tá niềm nở ra đón tiếp và đưa tới cho cậu một cốc nước lọc, sau đó còn nhỏ nhẹ trấn an: "Uống chút nước đi, cậu cũng đừng căng thẳng quá, chỉ là bài kiểm tra sức khỏe nhỏ thôi."
Mikan nhận ly nước từ trong tay y tá đó, ánh mắt cậu ta chỉ thoáng lướt qua rồi dừng lại trên người đối phương tầm nửa giây liền nhanh chóng dời đi, làm ra vẻ hệt như ngoài dàn nhân vật thứ chính của nơi này ra thì chả có nhân vật npc nào xứng đáng để cậu ta nhìn thẳng và dừng mắt lâu hơn vậy.
Uống vài ngụm nước rồi đặt ly qua một bên, trong lúc chờ đợi bác sĩ thực hiện bài kiểm tra, bỗng lúc này đầu óc Mikan hơi mê man, hai mi mắt của cậu ta ngày càng nặng nề và không chống đỡ nổi nữa mà khép lại.
Đến lúc thiếp đi, Mikan vẫn chưa hề nhận ra đang có chuyện gì diễn ra.
...
Mikan được bị đưa đến một căn phòng tách biệt hoàn toàn với những khu khác trong ngục xanh, mà nơi này có vẻ được cải tạo lại một chút từ một căn phòng tương tự phòng quan sát nên phía trước có một màn hình lớn được treo trên tường.
Thiếu niên tóc hồng vẫn còn mê man ngủ sâu.
Ego cũng không làm gì xấu xa hay trái đạo đức nhưng đánh thuốc bậy bạ gì đó, gã chỉ phân phó một chút để cậu ta uống chút nước có thuốc an thần mà thôi.
Bị tách riêng ở một căn phòng riêng biệt.
Ego bật mở và kết nối trực tiếp micro chỉ với mỗi căn phòng này rồi bắt đầu cất giọng: "Alo, alo, 1234, thử mic..."
Thử mic được vài lần, Ego mới chậm rãi buông ra những lời khó hiểu với không khí: "Được rồi, ra đây đi. Tao biết mày ở đó, hệ thống..."
Âm thanh giọng nói trầm khàn của gã đàn ông qua đường truyền của hệ thống âm thanh có chút khác biệt nhỏ nhưng không đáng kể đang vang lanh lảnh khắp gian phòng và dội ngược lại.
Đáp lại câu nói của Ego khi này ngoài một bầu không khí tĩnh lặng ra còn có tiếng thở nhẹ đều đều lẫn chút tiếng ngáy nhỏ của Mikan, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Không có ý định sẽ dừng lại, thanh âm réo rắt của mic lại vang lên.
"Đừng có giả chết. Tao biết về sự tồn tại của mày rồi, nói lại lần nữa, ra đây đi hệ thống. Chúng ta cùng nhau đối chất đàm đạo chút đi nào."
Lại lần một trận im lặng không có hồi đáp, Ego cũng không hề có ý muốn nhượng bộ dù chỉ một chút, nên lại tiếp tục: "Mày không xuất hiện cũng không sao. Hmm... tao thấy có vẻ Mikan Haruki rất quan trọng với mày, tao không cần biết mày và cậu ta đang cấu kết muốn làm gì hay có ý đồ gì, nhưng nếu vẫn chơi trò giả chết vậy thì đừng trách tao."
"..."
"Tao sẽ khai trừ Mikan Haruki khỏi Blue Lock."
Một lời này vừa dứt, trong tiếng 'rè rè' cực kì nhỏ của bóng đèn điện trên trần. Bóng đèn chợt chớp tắt, căn phòng vừa tối liền bừng sáng trở lại rất nhanh.
Từ trong màn hình lớn ở phòng điều khiển trung tâm, Ego đang chứng kiến một cảnh tượng chả khác nào trong các bộ phim ma kinh dị.
Phía trước màn hình lớn trong căn phòng nhốt Mikan, từ trong hư không chợt xuất một cánh tay vươn ra rồi như muốn xé toạc không khí để chui ra.
Mà góc nhìn của Ego thì trông nó chả khác gì ma nữ Sadako đang chui ra từ màn hình lớn phía sau. Khung cảnh rùng rợn này lập tức khiến gã phải rùng mình liên hồi, tóc gáy dựng đứng, da gà nổi lên từng đợt nhưng ánh mắt của Ego chưa từng rời khỏi dáng vẻ của ngoại lai vừa xuất hiện.
Ngay khi nhìn kỹ bộ dạng, dáng vẻ của thứ ngoại lai được gọi là 'hệ thống' ấy, đồng tử đen tuyền sâu hút không nhịn được mà run lên.
Một giọng nói nửa người nửa cơ giới máy móc trầm thấp đến cùng cực rít rào phát ra từ trên người thứ kia.
[E.G.O...!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com