30. Bắt lấy 'bóng ma' (1)
Người được nhắc tên giật thót mình. Mặc dù chuyện này Ego đã có thương lượng với Isagi rồi, nhưng em vẫn không tránh khỏi khiếp vía khi bị gọi tên ở chốn đông người như vậy.
Hình ảnh gã trai trên màn hình vẫn còn đó, Ego đẩy nhẹ gọng kính tiếp tục giải thích sơ qua: "Tôi nghĩ các cậu vẫn còn nhớ đến lời đồn về 'bóng ma' nhỉ? Isagi Yoichi chính là 'bóng ma' đấy! Bất ngờ, kinh ngạc gì đó thì để sau đi. Bây giờ việc mà những viên ngọc thô của tôi cần làm đó là..."
"Tìm ra được Isagi đang lẩn trong đám người các cậu. Chỉ cần bắt được Isagi xem như người đó thắng. Không giới hạn số lượng người thắng."
"Trò chơi này có thời gian là 15 phút. Trong vòng 15 phút, những ai thắng sẽ được nâng tỉ lệ 'cân nhắc' vào sân ở đội hình chính cho trận đấu với đội tuyển U20. Còn ai có thắc mắc gì không?"
Lão Ego nhìn đám thiếu niên đang trong trạng thái hoang mang nhìn nhau, gã thích thú nhìn bọn họ mà hỏi. Chờ thêm vài phút, không thấy có ai ý kiến nữa thì gã mới ra hiệu lệnh bắt đầu.
"Nếu đã không còn ai thắc mắc. Thời gian đếm ngược bắt đầu trò chơi."
Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh con số đang nhảy ngược từ 10 về 0.
Khi con số nhảy về 0, cả sảnh phòng trung tâm náo nhiệt hẳn lên.
Tất cả mọi người khi này nhìn qua nhau với ánh mắt tìm kiếm gì đó và cả sự đề phòng những người khác.
Cả đám hơn 30 người lúng túng đứng đó nhìn nhau mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Từng giây từng phút đang chậm rãi trôi qua một cách lặng lẽ. Mà cả bọn với 35 người, 70 con mắt vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường và người thứ 36 đâu.
Bachira và Nanase đều đang cố căng mắt tìm kiếm bóng hình mà mình mong ngóng bấy lâu nhưng cũng chẳng có kết quả.
Thực sự là Isagi đang có mặt ở đây sao?
Hay là Ego lại lừa họ?
Nhưng vừa nãy đúng là Bachira và Nanase đã nghe thấy giọng nói của Isagi mà.
Những người khác đồng loạt lâm vào tình trạng mù mịt, hoang mang đứng ngây ra như trời trồng mà nhìn nhau.
Âm thanh bàn tàn xì xào vang lên.
"Gì, có thiệt là cái tên Isagi gì đó đang ở đây không vậy?"
"Gahh, bực bội quá đi! Đi tới đây rồi mà còn bị bắt làm chuyện không đâu. Ai rảnh mà đi kiếm cái thằng Isa gì gi chứ." Một tên vừa gào lên vừa điên cuồng vò đầu.
"Thiệt hay đùa vậy? Nhìn đi nhìn lại thì ở đây cũng chỉ có mỗi 35 người thôi mà."
"Thiệt là phiền phức quá đi mà -x-'..."
"Phải lãng phí mất 15 phút cuộc đời."
"Tsk! Tên Ego hời hợt phiền phức!"
"Điều này chả lộng lẫy gì cả!!"
Lũ thiếu niên dần sinh ra bất mãn khi không tìm ra điểm giác khác thường. Thậm chí, gần như chỉ mới vài phút mà đã có người muốn bỏ cuộc.
Sự bất mãn dâng cao, tinh thần đi xuống, cả đám tuyển thủ trẻ tựa như đã buông xuôi mặc kệ. Họ khi này chả quan tâm gì đến trò chơi nhỏ nữa và chỉ lo đứng đấy chờ hết thời gian hoặc trò chuyện với người bên cạnh.
"Chưa gì đã từ bỏ hết rồi à? Mấy người dễ bỏ cuộc hơn tôi tưởng đó! Như vậy mà đòi giành được cúp của World Cup ư?"
Một giọng nói trầm nhẹ mang theo ý cười đầy mỉa mai truyền đi khắp gian phòng rồi lọt màng nhĩ của bọn họ. Chỉ một câu nói, ngay lập tức cả đám máu nóng trong số 35 con người liền sục sôi ý chí tìm người trong sự tức giận.
"Con mẹ nó! Mày có ngon thì đứng trước mặt bố mày mà nói này!" Barou nổi cọc gào ầm lên như chó điên.
Bỗng hòa cùng tiếng gào thét vang dội của vị vua độc tài Barou còn có tiếng cười khúc khích của ai đó xen lẫn vào.
Chưa để cho bọn họ nghe rõ rốt cuộc thứ âm thanh đan xen với tiếng gầm cuồng nộ của Barou thuộc về ai. Bất chợt Barou ngớ người, trợn to mắt kinh ngạc.
"Tôi ở đây. Thế cậu định làm gì tôi?" Isagi đứng trước mặt Barou từ lúc nào chẳng ai hay biết.
Dáng người em nhỏ bé thấy rõ khi đứng đối diện với tên vua phản diện Barou, em nhỏ khẽ cong môi cười nhìn gã khiêu khích rồi mau chóng bỏ trốn.
Barou ngẩn người khi thấy có một cậu trai lạ mặt đã đứng trực diện gã từ lúc nào. Gã ngây người khi vừa nhìn thấy em, không hẳn vì sự xuất hiện đột ngột mà là vì sự xinh đẹp bừng sáng cả không khí xung quanh của em. Bao nhiêu bực dọc trong gã đều bị ánh mắt nụ cười của em làm cho mềm nhũn.
Gã... hình như Barou gã vừa nhìn thấy tinh linh...?!
Ngoài Barou lúc đó, không ít người ngoài gã đã nhìn thấy Isagi.
Bọn họ cũng chẳng khác Barou là mấy, sự ngỡ ngàng và kinh diễm đều nồng đậm trong ánh mắt họ khi vừa chạm đến hình dáng em.
Isagi? Thì ra Isagi là trông như thế này ư?
Cùng một lúc, đồng loạt đám thiếu niên đều có cùng một câu hỏi mang tính cảm thán vang lên trong đầu.
Bàn tay đang mân mê vân vê lọn tóc mượt mà đỏ rực của chính mình của Chigiri khựng lại. Anh chàng 'tiểu thư' gần như nín thở trong gang tắc khi nhìn về hướng Barou đang phát cuồng bỗng im lặng.
Nếu mấy tên này không muốn tìm em, vậy thì để Isagi em đi phá họ vậy.
Isagi vừa trêu tức Barou xong liền nhanh chóng dựa vào cái gọi 'cảm giác tồn tại cực thấp' của bản thân mà chuồn đi dưới mi mắt của gã.
Để xem nào, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp đây?
...
Nagi thiếu niên thiên tài lười biếng, kẻ chỉ mới chơi bóng đá trong nửa năm đã đạt được thành tựu mà không phải tuyển thủ đồng trang lứa nào cũng đạt được.
Do hình thể to lớn và mái tóc trắng xóa nên làm người ta liên tưởng đến gấu trắng ở vùng băng giá cực Bắc.
Gã gấu trắng lười biếng khi này đang đổ hết trọng tải cơ thể lên người Mikan.
Nagi hai tay choàng qua vai Mikan, để lưng cậu ta áp vào lòng ngực mình, còn gã nhờ vào chiều cao mà đặt cằm trên đỉnh đầu của cậu trai nhỏ bé hơn.
"Mikan~ tớ buồn ngủ, Ego phiền phức quá đi mất -x-."
Mikan cười xòa đưa tay vò nhẹ mái tóc trắng, rồi nói: "Seishirou, cậu gáng chờ thêm tí nữa đi. Sắp hết giờ rồi."
"Hmm... biết là vậy nhưng mà..." Nagi than vãn nhưng Mikan vốn đã sớm không để ý nữa mà mặc cho gã than thở.
Còn con gấu lười này vẫn chưa nhận ra là mình bị người ta lơ mất.
"Tội nghiệp ghê chưa! Mikan Haruki hình như không có để ý cậu nói gì đâu." Một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng dễ nghe nói nhỏ thì thầm bên tai gã gấu trắng lười nhác.
Giật bắn người hoảng hốt nhìn qua, đôi mắt màu xám đục của gã trai biếng nhác chợt nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Nhưng gã chỉ vừa thoát khỏi trạng thái mê man thì người đã không còn thấy đâu.
Đ-đẹp quá...
Cậu ấy chính là 'bé ma' mà gã đã chờ đợi, ngóng trông mỗi khi đến nhà ăn vào buổi đêm. Cứ ngỡ là chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy em lần nữa, nhưng may thay 'ông trời luôn ưu ái thiên tài', mà Nagi Seishirou lại chính là thiên tài!
Nagi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thích cái danh 'thiên tài' đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com