Gian phòng đang dần sôi nổi trở lại nhờ sự xuất hiện đầy ảo ma của thành viên thứ 36.
Cả đám thiếu niên lúc này đã nháo nhào, ồn ào lại như trước. Bọn họ cũng bắt đầu nghiêm túc cho việc 'bắt lấy Isagi'.
"Má nó, tao thấy rạo rực, nóng hết cả người rồi nè. Những lúc rạo rực như này khi bắt được mày thì tao sẽ..."
"Thì làm sao á?" Isagi nghiêng đầu nhìn Shidou đang nở nụ cười gian tà nhưng chẳng hiểu sao nhìn cứ dâm dâm tục tục.
Shidou rất nhanh phản xạ lại, nụ cười trên môi gã càng trở nên rõ ràng hơn khi nhìn thấy em nhỏ. Lúc đấy, gã chợt giương cánh tay ra như muốn bắt lấy người trước mắt, nhưng may mắn là Isagi đã nhanh chân lùi lại rồi lẩn vào đám người và mất tăm trước mắt Shidou.
"Arghhh, con mẹ cưng! Đừng để tao tìm thấy cưng!" Shidou lại phát rồ lên.
Không biết gã đã là kẻ thứ mấy bị Isagi chọc cho tức điên phải gào thét lên như thế.
Rin đang dần mất bình tĩnh trước khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ trước mắt, hắn khoanh tay kiêu ngạo đứng ở một góc tỏ ý không tham gia, không can thiệp.
"Ồ, Rin không tham gia hả? Còn buồn sao? Thua cũng đã thua rồi!"
Khi không nỗi đau về bàn thua được định đoạt sẵn lại bị đào lên làm Rin vốn đang cố nhẫn nhịn không kiềm chế được nữa. Gân xanh nổi lên cả trán lẫn cổ, chứng tỏ là hắn phải đang tức lắm.
"Mẹ mày, thằng hời hợt, mày im ngay!"
Anh chàng top 1 giận dữ quát lớn ném ánh mắt hung tợn nhìn qua nơi lẽ ra vừa có người đang đứng nói mấy lời ngứa đòn với hắn, vậy mà giờ lại chẳng thấy ai.
Lửa giận đang phừng phừng bừng cháy dữ dội bỗng tắt ngúm như bị cả gáo nước lạnh dội xuống.
Itoshi Rin, top 1 vòng hai, một trong những người có thể ghi bàn ở vòng ba đang trong tình trạng chết máy.
...
Mái tóc tím được buộc phần đuôi cao lên gọn gàng, tóc mái hờ hững khiến cho gương mặt anh tuấn của vị thiếu gia càng có thêm vài phần lạnh lùng, chững chạc.
Reo cũng không mấy có hứng thú tham gia vào cái trò này của Ego, dù sao đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ ngoài lề.
Vị thiếu gia không màng sự đời mà lánh xa chiến trường ồn ào của bọn kia mà lui ra một bên đứng.
Trầm lặng đưa mắt quan sát tình hình trong phòng, đột nhiên, bên tai hắn có giọng của người nào đó.
"Cậu đã rất cố gắng nhỉ. Cậu làm tốt lắm!" Một bàn tay có vẻ nhỏ hơn tay hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn
Cái chạm đó làm Mikage thiếu gia ngơ ngẩn trong giây lát, bao nhiêu khí tức nặng nề xung quanh cũng rút đi một ít. Bừng tỉnh, Reo vội nhìn qua bên cạnh thì đã không còn nhìn thấy người đâu.
Bất giác một cảm giác sôi trào sôi sục dâng lên trong lòng vị thiếu gia, hắn vốn không thèm làm những thứ không cần thiết nhưng giờ hắn lại đột ngột đổi ý.
Đồng thời lúc đó, hình ảnh của Ego lại xuất hiện, gã nhìn tình cảnh hỗn loạn này coi bộ rất hài lòng.
"Thời gian còn lại 5 phút!"
Một lời thông báo này của Ego lần nữa nhấn chìm một nửa ý chí của đám thiếu niên. Năm phút, môi năm phút làm sao đủ để lôi cái tên 'bóng ma' phiền phức kia ra được chứ!
Im lặng, xì xào và rồi lần nữa sự ồn ào bùng nổ, cả lũ dư thừa tinh lực này lại loạn cào cào lên.
"Arghh, mày đâu rồi?! Mau ló cái mặt mày ra đây đi!"
"Cưng tốt nhất nên trốn luôn đi"
Trước lúc hết thời gian, đồng hồ đếm ngược còn lại 3 phút.
Isagi đứng ở giữa đám người nhìn bọn họ loạn xà ngầu lên chỉ để kiếm mình mà em bất lực không nói thành lời. Vốn em đã đứng yên ở trung của đám đông, vậy mà bọn họ lại như chẳng nhìn thấy em, nó y như trước vậy...
Nhớ đến khoảng thời gian lẻ loi, cô đơn giữa chốn đông người làm Isagi lạnh cả người.
Cái cảm giác trở thành người vô hình, không khí trong mắt của tất cả mọi người nó... đáng sợ lắm...
Không ai có thể nhận ra em đang ở đây, không ai có thể nghe thấy tiếng em gọi...
Ngơ ngác nhìn đám người đang tìm kiếm chính mình, Isagi lại ngẩn ngơ ngây ngốc. Bỗng nhiên, một lực bất ngờ từ phía sau ập tới đè nặng lên lưng em khiến em choàng tỉnh táo lại.
Sững sờ nhìn lại sau lưng, đập vào mắt em là gương mặt của chàng trai thân thuộc, người đã lôi Isagi ra khỏi vùng khoảng không của sự vô hình.
Đôi môi hồng mấp máy không thể tin.
"B-Bachira?!"
"Chào cậu, Isagi! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Bachira ôm chặt lấy bả vai đã có phần gầy đi của em, hắn cười tươi rối đón chào em sau bao ngày gặp lại.
Bachira siết chặt lấy em vào lòng.
Hắn nhớ em!
Isagi vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, em vẫn chẳng khác gì so với lần đầu gặp.
Em vẫn đẹp tựa như tranh vẽ.
Và Bachira hắn vẫn giống như ngày đó, hắn sẽ đều cảm thấy đầu óc trống rỗng mỗi khi đối diện với sự kiều diễm ấy. Hắn vẫn giống ngày đó khi không thể gặp em thì hắn sẽ không còn là Bachira Meguru nữa.
"Isagi, nhớ... tớ nhớ cậu chết mất!" Bachira nhỏ giọng thủ thỉ bên tai em, hắn như con cún nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân mà dụi đầu vào cổ vào má em,
Chưa hết bất ngờ khi Bachira lại lần nữa tìm thấy mình, lại thêm một kinh hỉ khác đến với Isagi.
Nanase, cậu nhóc luôn tâm tâm niệm niệm, nghiêm túc kiếm tìm hình dáng người con trai trong lòng chính mình luôn nhung nhớ.
Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng... cậu đã tìm thấy bóng hình ấy.
Isagi đang chống đỡ con ong lớn trên lưng, chưa gì đã thêm chú cún nhỏ Nanase lao đến nhào thẳng vào lòng em.
"Anh Isagi! Anh Isagi! Nanase nhớ anh!"
Bị hai thiếu niên bám dính lên người nhưng Isagi một chút cũng không than phiền, ngược lại em còn đưa tay xoa mái tóc đen của cả hai.
"Ừm, Isagi cũng nhớ hai người!"
Nghe người con trai đang nhẹ vuốt tóc dỗ dành mình nói thế, Nanase ngẩng mặt lên nhìn em rồi cười ngốc đầy thỏa mãn.
Cảm nhận được vòng tay của cả hai đang siết chặt lấy mình, Isagi không hề cảm thấy khó chịu, đã vậy còn dịu dàng thì thầm xoa dịu hai người.
"Tớ đây, tớ luôn ở đây!"
Isagi luôn ẩn mình dưới cái bóng của những tia ánh hào quang của 'mặt trời'.
Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, em tin, họ sẽ luôn tìm ra em, họ sẽ bước đến kéo em ra khỏi vùng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com