36. Thiếu gia đừng vội chán nản
Ngày mai là ngày chọn đội, Isagi cả đêm hồi hộp đến mức không thể chợp mắt được.
Cứ trằn trọc mãi, cuối cùng em quyết định ngồi dậy đi loanh quanh một chút, hoặc là dành chút thời gian để tập luyện hay gì đó để giúp dễ ngủ hơn.
Đi lang thang trên hành lang một lúc, bước chân của Isagi dừng lại ở phòng quan sát với cánh cửa chưa đóng kín vẫn còn hé mở một khe nhỏ.
Ánh sáng từ màn hình bên trong phòng hắt ra ngoài từ khe hở, theo phản xạ trong vô thức em đưa mắt nhìn vào khe cửa.
Bên trong phòng là Reo đang ngồi xem lại các đoạn ghi hình trận đấu của Nagi.
Kế bên Reo còn có một người khác, tiếng nói chuyện loáng thoáng từ trong truyền ra lúc được lúc mất.
"Ở vòng hai, Nagi đã chọn cậu..."
"Cậu ấy đã vào top 6..."
"Dường như, Nagi đang dần trở thành người mà tôi không thể nào đuổi kịp."
Tất cả đều là giọng của Reo, chỉ là Isagi không thể nghe rõ hết những gì hắn nói. Mà chỉ là những câu được câu mất, không đầu không đuôi.
Reo nói xong, một giọng nói khác cất lên ngay sau đó.
"Reo, cậu đừng buồn..."
"Nagi cậu ấy không có ác ý đâu..."
"Nagi thật ra rất muốn thi đấu cùng cậu..."
"Lẽ ra cậu phải cố gắng hết mình chứ..."
Isagi đứng bên ngoài mà chẳng thể nghe nổi nữa. Biết việc nghe lén nhìn trộm là không đúng, nhưng đó mà là lời động viên an ủi người khác đó hả?
Không nghe nỗi nữa, Isagi rời đi không chút tiếng động. Đi đến phòng tập, em lấy bóng ra bắt đầu nghịch cho đỡ ngứa tay ngứa chân.
Hết tâng bóng rồi lại rê bóng, dẫn bóng, luyện tập thêm chút kỹ năng về sút bóng lẫn chuyền, hì hục một lúc tầm hơn 15 phút thì dừng bởi vì em có hơi buồn ngủ.
Trên đường quay về phòng, lại phải đi qua phòng quan sát, cậu thiếu niên nhỏ tò mò nhìn vào trong lần nữa. Lúc này chỉ còn lại mỗi Reo, còn người ban nay đã đi mất.
Vị thiếu gia kiêu ngạo tràn đầy tự tin, nhựa sống của những ngày đầu đã biến đâu mất, hiện tại trước mắt Isagi chỉ có mỗi thiếu niên u ám mất hết ánh sáng.
Reo ngồi thẩn thờ như kẻ mất hồn, cả người ngơ ngác hai mắt mông lung cứ nhìn về hướng màn hình. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ngay sau khi em rời đi vậy?
Hai người lúc đó đã nói gì với nhau? Tên kia nói gì với Reo mà giờ nhìn cậu ta suy sụp thế?
Mặc dù không muốn lo chuyện bao đồng, quan tâm quá nhiều chuyện của người ta. Kết cục, vẫn là em không thể trơ mắt nhìn người khác cứ trên đà sụp đổ được.
Thầm thở dài trong lòng, Isagi vội đi đến nhà ăn đổi chút điểm lấy chai nước khoáng lạnh rồi quay lại phòng quan sát.
Người vẫn còn bên trong, Reo luôn duy trì một tư thế ngồi đã được một hồi lâu.
Dùng sự mát lạnh của chai nước vừa đổi, em cầm nó áp lên gò má của Reo nhằm kéo hồn người này trở về thân xác.
Bị cảm giác lành lạnh trên mặt làm bừng tỉnh, Reo giật mình nhìn qua, trước mắt là hình ảnh phóng đại của chai nước khoáng lạnh đang đưa trước mắt hắn. Reo ngơ ngác nhìn chai nước rồi lại ngẩng mặt lên nhìn qua em.
"I-Isagi?"
"Ừm, Isagi đây!" Em mỉm cười nhìn hắn rồi nhỏ giọng đáp.
Tiếng cười khe khẽ lan đi trong căn phòng tĩnh lặng khiến bầu không khí dễ thở hơn. Ánh sáng từ màn hình đang trình chiếu đổ lên nửa bên mặt của Isagi. Điều kiện thiếu sáng làm đôi mắt màu xanh biển trời cứ lấp lánh, lung linh như có cả hàng nghìn tinh tú được khảm trong mắt xanh. Reo bất giác nhìn đến mê mẩn.
Cậu thiếu gia ngẩn ngơ nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh cũng đang giương mắt quan sát hắn. Bỗng chốc, Reo cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc đành mở chai nước trên tay ra uống một ngụm.
"Cảm ơn chai nước của cậu, Isagi!" Reo dán chặt mắt vào thứ trên tay, hắn chậm rì rì thì thào: "Lần trước cũng là cậu à?"
Hắn đang nhớ đến cái lần tập luyện đến lã người nằm vật ra đất với thân mình ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó, cũng đã có người dùng chai nước mát lạnh áp lên má hắn giống thế này. Hắn luôn tò mò không biết là ai, mặc dù đã nắm đến 7 phần là Isagi nhưng Reo vẫn muốn tự mình xác nhận.
"Hả? Cậu nói nhỏ quá tôi không nghe thấy." Isagi nhích người đến gần Reo hơn để cố nghe xem hắn đã nói gì.
Nhìn khoảng cách ngày càng gần giữa cả hai, bao nhiêu u ám trong lòng Reo ban nãy bỗng bay mất sạch sẽ, thay vào đó là một cơn lũ ngượng ngùng.
"Tôi hỏi là cậu có phải là người lần trước ở phòng tập luyện đã để lại cho tôi chai nước không?"
Được gợi nhắc, Isagi mau chóng nhớ lại, em khi này nhìn người bên cạnh cười càng đến chân thật hơn nữa.
"Đúng vậy, là tôi. Reo nhận ra hả?" Em nhỏ tâm tình vui vẻ vì không ngờ rằng Reo vậy mà có thể nhận ra người lúc đấy là mình.
Trong lúc cao hứng, Isagi đổi luôn cả cách xưng hô với người lúc nào chả hay. Có thể, do bình thường ở Blue Lock hầu như ai cũng gọi tên của vị thiếu gia này thay vì gọi họ, thành ra em cũng không chú ý là mình đang gọi tên người ta.
Nghe em gọi tên mình, Reo không hề có chút ý kiến nào mà chỉ lặng lẽ nhìn sang hướng khác với vành tai hơi hơi ửng hồng.
"Cảm ơn!"
Lời cảm ơn đầy e thẹn lí nhí phát ra từ vị thiếu gia nào đó.
Chứng kiến dáng vẻ hiếm gặp của thiếu gia Mikage làm em rất thích chí. Ngước lên nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình lớn, khung cảnh được dừng lại ở khoảnh khắc Nagi nâng chân đón bóng trông hết sức điệu nghệ.
Nhớ đến những lời mà tên kia đã nói với Reo lúc nãy, Isagi cảm thấy hơi khó chịu.
"Reo, cậu biết không, tôi suýt chút nữa đã phải rời khỏi dự án. Trước đó nữa, tôi đã từng rất chán nản và cảm thấy hối hận khi đến đây."
"Nhưng khi đứng ở bên ngoài nhìn mọi người đang cố gắng hết mình để chứng minh bản thân, để theo đuổi niềm đam mê với trái bóng và sân cỏ thì tôi đã cảm thấy chính mình quá yếu đuối."
"Tôi đã tự hỏi nếu như mình rời khỏi đây, rời khỏi Blue Lock, thì liệu... đến khi nào tôi mới có thêm cơ hội mới để theo đuổi con đường trở thành tiền đạo số 1?"
"Tôi nhận ra, nếu mình bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ sẽ không có lần sau nữa. Sau đó, tôi liền trở thành cái bóng tồn tại ẩn nấp bên trong Blue Lock. Cứ vật vờ khắp Blue Lock, tôi luôn chờ thời cơ nhảy xổ ra khỏi bóng tối để dọa mấy cậu một phen."
Trầm trầm chia sẻ phần nhỏ câu chuyện của mình, nói đến đó, em làm động tác hù dọa của bọn trẻ con dọa dẫm tên thiếu gia vẫn còn thất thần bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của thiếu niên nhỏ, Reo ngơ một lúc rồi bật cười.
Thấy người đã cười, Isagi cũng thu vuốt lại, em tiếp tục: "Là vậy đấy, Reo. Cậu đừng chần chừ, lo lắng những gì mình làm, đừng từ bỏ lúc này. Nếu không bước ra sân, thi đấu với cậu ta bây giờ thì cơ hội sẽ không đến thêm lần nào nữa."
Đồng tử nhuốm đậm sắc màu violet chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà em nhỏ nói với chất giọng trầm nhẹ, êm đềm như tiếng suối chảy vừa dễ chịu vừa êm tai. Đôi môi hồng hồng đôi lúc thỉnh thoảng cong lên đầy ôn nhu khiến tâm tình Reo được xoa dịu rất nhiều.
"Cậu nói đúng, Isagi. Tôi không muốn bản thân mình phải hối hận về bất cứ điều gì. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi đã có thể hạ quyết tâm rồi!" Vị thiếu gia vốn còn ủ rũ, âm u giờ đã trở nên tươi tắn hơn đôi chút.
Reo đứng dậy đỡ Isagi đứng lên, hắn bất chợt đưa tay đặt trên đỉnh đầu em mà xoa xoa.
"Cảm ơn cậu, Isagi. Giờ cũng muộn rồi. Chúng ta về phòng ngủ thôi, mai còn phải chọn đội."
"Biết rồi, cậu không cần phải vò tóc tôi như vậy đâu."
...
"Đã đến lúc bỏ phiếu!"
"Thử thách cuối cùng của vòng tuyển chọn thứ ba sắp sửa bắt đầu."
"Hãy nhanh chóng thay quần áo thể thao và tập hợp!"
Mới sáng sớm chưa được bao nhiêu người tỉnh đã nghe tiếng nói vang dội của Ego phát ra từ loa.
Mọi người lơ mơ ngồi dậy khỏi giường và lục tục nối đuôi nhau thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân.
Khi đến sảnh trung tâm, lúc này đã có khá nhiều người đã tập trung lại.
Chờ đến khi đủ người, hình bóng quen thuộc của Ego hiện lên.
Gã hiếm hoi nhếch môi cười, nhẹ giọng nói lời chào buổi sáng ẩn chứa sự dịu dàng, cưng chiều khó nhìn ra.
"Chào buổi sáng, 'những' viên ngọc thô của tôi, ngủ ngon chứ?"
Em nhỏ đứng lẫn trong đám người ngước lên chạm mắt với gã trai thông qua màn ảnh lớn, môi khẽ động.
'Buổi sáng tốt lành, ngài Ego!' Dừng khẩu hình, em hướng mắt thẳng về phía hình ảnh được phóng to của gã, lén lút cười với gã.
Tên đàn ông đang ở phòng điều khiển trung tâm quan sát động tĩnh được chiếu trực tiếp cảm thấy rất hài lòng, gã đẩy nhẹ kính khóe môi mờ nhạt nâng lên độ cung nhỏ. Điều đó chứng tỏ là tâm trạng của Ego sáng nay rất tốt nha.
Điều chỉnh lại dáng vẻ cho phù hợp, Ego nghiêm túc theo dõi đám ngọc thô rồi dõng dạc thông báo: "Đầu tiên, chúng tôi sẽ tổng hợp số phiếu sau và xin công bố kết quả như sau."
"Đội A, 14 người. Đội B và đội C đều là 8 người."
"Nhưng ở đây có một số vấn đề nhỏ. Đội A đang nhiều quá 2 người so với nhưng đội khác. Tôi cần phải cắt đi 2 người bên đội A để cân bằng cho 2 đội còn lại."
"Tôi sẽ ưu tiên để lại quyền quyết định nằm ở đội A, các cậu từ từ mà bàn bạc với nhau. Sau 10 phút, chúng ta sẽ cân nhắc lại lần nữa và thống nhất với nhau! Thế nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com