Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51. [Phiên ngoại]: Khởi đầu của 'bóng ma' ở Blue Lock

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 2-0, trường em thua rồi.

Đầu óc em khi tiếng còi hiệu hết giờ vang lên bỗng trở nên trống rỗng, tai cũng hơi ù đi.

Đội bạn đang cao hứng, phấn khích hò vang mừng chiến thắng, trái ngược với tình hình ủ dột của đội em.

Mọi người đang khóc, đồng đội của em đang khóc lóc tỉ tê vì ấm ức không phục và huấn luyện viên cũng đang xúc động rơi nước mắt an ủi.

Em không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng...

Thua là thua!

Kết quả đó là minh chứng cho thấy bọn em không đủ tư cách bước vào giải đấu quốc gia mà thôi.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi buộc phải tin tưởng ai đó để giao phó bàn thắng rồi nhận lại kết quả tàn khốc như này, thực sự em không can tâm.

Nếu như, nếu như vào lúc đó em không chuyền có phải kết quả sẽ tốt hơn một chút không?

Có thể không mang về chiến thắng nhưng ít ra em sẽ không cảm thấy tồi tệ như bây giờ.

...

Tan trường.

Isagi dắt xe đạp chậm rãi theo con đường cũ mà quay về nhà.

Trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của trận đấu vừa rồi và cả bàn thua triệt để không có khả năng gỡ gạc.

Em lại nhớ đến những ngày đầu tiên xem bóng đá và một tia lửa nhỏ đã được nhen nhóm lên. Em thích bóng đá, hay nói chính xác hơn là em yêu nó.

Isagi có một thần tượng, người này giống như một bức tượng đài vĩ đại trong lòng em, là thần của em, Noel Noa, vị tiền đạo số 1 thế giới.

Niềm đam mê bóng đá, tình yêu với sân cỏ và trái bóng, hơn cả đó là để được như thần tượng, Isagi Yoichi có một ước mơ lớn là trở thành tiền đạo số 1 thế giới giống như anh Noel Noa.

Càng nghĩ em càng ấm ức, tủi thân khó chịu.

Em cũng muốn chiến thắng mà...!

Em xin lỗi, em xin lỗi anh Noa. Có vẻ như em không thể trở thành người hùng vĩ đại giống như anh rồi.

Bao nhiêu tủi hờn, ủy khuất trong phút chốc không kiềm chế được nên em đã gào thét mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh rồi lại cúi đầu khóc nức nở.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

...

"Con về rồi!"

"Mừng con về nhà! Trận đấu hôm nay như thế nào?" Mẹ em từ trong bếp ngó đầu ra cửa nhìn em vui vẻ hỏi.

"Chúng con thua rồi ạ!"

"Thua rồi, thua rồi, thua rồi! Mẹ ơi con đói!"

"Ôi trời! Tệ thiệt! Mẹ hôm nay thậm chí còn làm cả món tonkatsu cho con." Bà Iyo mỉm cười đôn hậu nhìn cậu con trai.

Ông Issei ngồi ở bàn vừa đọc báo vừa lên tiếng xin miễn bàn về mấy vụ bóng đá do bản thân chả biết gì về nó.

Bà Iyo thấy con trai không nói thêm gì, còn vẻ mặt đượm buồn dường như mất hết tự tin.

"Bé Yoi, mẹ có cái này cho con. Có một bức thư gửi cho con đây." Bà Iyo lấy ra bức thư đưa ra trước mặt con trai. "Là từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đấy!"

Không nói lời nào, em chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi nhận lá thư từ tay mẹ.

Mở nó ra xem, biểu cảm trên gương mặt Isagi bỗng chốc ngưng đọng giây lát rồi chuyển từ mờ mịt đến sáng rỡ.

"Nó viết gì vậy?" Ông Issei buông tờ báo xuống, ông tò mò đến gần con trai, từ lúc đứa bé bước chân vào nhà thì ông đã nhận ra tâm trạng không tốt của con.

"Là một dự án bồi dưỡng cầu thủ ạ! Con được chọn..."

...

Nhận được thư mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ làm cho Isagi cả đêm không thể nào ngủ được.

Vì sao lại là em? Trường em đã thua trong trận đấu vừa rồi, biểu hiện rất tệ. Còn em, em còn chẳng thể bước ra sân bóng. Vậy thì tại sao?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu em.

Isagi không biết liệu đây là cơ hội mới cho em vực dậy, hay nó sẽ biến thành cái hố giết chết em thêm một lần nữa.

Dự án bồi dưỡng cầu thủ sao?

Em sẽ tham gia! Isagi Yoichi sẽ còn phát triển và đi xa hơn trước.

...

"Anri, tài liệu cô gửi tôi hình như có chỗ không đúng."

"Không đúng? Không đúng chỗ nào?"

"Đây, cô nhìn xem! Thông tin thí sinh. Sao lại chỉ mới có 299 người?"

"Gì cơ!? Không thể nào!"

Cô gái vội đoạt lấy mớ tài liệu trong tay người đàn ông và bắt đầu kiểm kê lại.

"Không thể nào! Tôi nhớ mình đã gửi đủ 300 người rồi cơ mà..."

"Có thể là cô dạo này nhiều việc nên căng thẳng quá mức rồi đấy. Không sao, tôi sẽ gửi lại thông tin của thí sinh để cô."

...

Ngày đến tập hợp ở Hiệp hội bóng đá.

Isagi mang theo tâm trạng vô cùng hồi hộp lẫn phấn khích.

Nhìn theo bản đồ gợi ý có in sẵn trên thư mời, em đang loay hoay tìm đường đi đến hội trường.

Mất một lúc, cuối cùng cũng tìm được đúng nơi.

Tiến vào bên trong hội trường.

Isagi kinh ngạc khi ở đây có rất nhiều người.

Lúc này đèn trong phòng chợt vụt tắt và một ngọn đèn duy nhất hướng về phía sân khấu.

Một người đàn ông xuất hiện trong bộ đồ đen, áo sơ mi tay dài đen và quần tây đen.

"Xin chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô!" Người đàn ông đứng trên sân khấu bất thình lình xuất hiện rồi dõng dạc chào hỏi.

Ấn tượng đầu tiên của Isagi đối với người trên kia có hơi khó nói. Phải nói sao nhỉ? Nhìn gã ta có hơi ngh...

"Tôi là Ego Jinpachi! Nhiệm vụ của tôi ở đây là có thể biến Nhật Bản trở thành một đội có thể đăng quang trong giải World Cup."

Người tự xưng là Ego Jinpachi tiếp tục nói, gã thao thao bất tuyệt về lý tưởng của bản thân và các chi tiết về dự án mang tên Blue lock.

Khi gã nói xong, bên tai em vẫn còn vang vọng những điều vừa rồi mà gã nói.

Isagi bàng hoàng, kinh ngạc, bối rối, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong em.

"Xin lỗi, nhưng mà..." Có giọng nói vang lên kéo em quay về thực tại.

Chủ nhân giọng nói là... ừm nhìn hơi quen mắt... hình như là Kira Ryosuke.

Cậu chàng có vẻ không mấy hài lòng cũng như đồng tình với những gì mà Ego vừa nói.

Kira phản bác lại những lời mà gã đàn ông với mái tóc kì cục và cặp mắt kình dày cọm vừa nói bằng những lý lẽ non nớt và quan niệm lý tưởng riêng của bản thân.

Hai bên tranh luận nãy lửa, Kira thì nổi giận vì những lý tưởng bản thân luôn cho rằng đáng quý lại bị gã đàn ông xem thường. Còn Ego, gã vô cùng xem nhẹ mấy lời cậu ta nói tới cực điểm.

Ấy vậy mà, mấy lời của gã lại giống như đánh thức được một thứ gì đó trong người em, khiến cho nó trỗi dậy một cách mãnh liệt.

Chưa từng có ai nói với em mấy lời giống như gã, em muốn thay đổi, vì...

Vì em là một tiền đạo!

...

Isagi lựa chọn bước tiếp, em theo dòng người được đưa đến tòa nhà căn cứ của Blue lock.

Đến nơi, mỗi người được phân phát cho một đồ bó sát.

Không biết có phải Isagi em bị ảo giác hay không? Hình như mọi người xung quanh đang làm lơ em thì phải?

Em bước tới lấy bộ đồ đặt ở một góc rồi đặt hết điện thoại những thứ không cần thiết vào trong chỗ thu đồ.

Lóng ngóng đi theo cùng mấy người đi cuối hàng.

Đến phòng Z.

Trong phòng đã có nhiều người có mặt. Và còn có cả Kira Ryosuke.

Kira đang trò chuyện với một cậu bạn tóc hồng trông rất xinh xắn, chắc là họ có quen biết.

Em lặng lẽ đi qua một bên để thay đồ nhưng vẫn không quên âm thầm quan sát người kia.

Bỗng Kira và cậu đang tán gẫu có cái áo từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt của cậu chàng.

"Ơ, bay rồi, quần áo!?" Thiếu niên tóc cam với thân hình đồ sộ cơ bắp bên cạnh em chợt lên tiếng.

"À, không sao đâu." 'Cậu trai kéo cái áo ra khỏi mặt mình rồi bằng chất giọng đều đều dễ nghe đáp lại.

Cậu bạn tóc hồng định bước tới trả áo cho thiếu niên tóc cam chợt cậu ta kêu lên.

"Coi chừng! Dưới chân kìa!"

Tóc hồng kinh ngạc nhìn xuống thì nhìn thấy có một người đang nằm ngủ bên dưới.

Thay xong đồ, em cất đồ cũ lại trong tủ chứa đồ.

Nãy giờ diễn biến xảy ra giữa bọn họ em đều thấy, Isagi cứ cảm giác càng lúc càng sai nhưng em cũng không dám chắc chắn lắm.

Rơi vào khoảng lặng trầm tư của riêng mình, Isagi giật mình khi tiếng nói quen thuộc của Ego vang lên ở cái màn hình phía trước.

Gã bắt đầu giới thiệu và phổ biển thêm về luật của vòng này, và cả đem đến một tin.

Con số trên đồng phục chính là thứ hạn năng lực của bản thân ở trong Blue Lock.

Nhìn xuống con số trên cánh tay đồng phục.

Tồi tệ rồi đây, trên đồng phục của em chẳng có số hiệu nào cả.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cái cảm giác 'không đúng' lắm này, nó dần trở nên lớn hơn và đang bao phủ lấy toàn tâm trí của Isagi.

Nhớ đến lời Ego vừa nói, một phòng có 12 người và 1 người sau thử thách sẽ bị loại thì thành 11 người qua vòng.

Một nỗi bất an chậm rãi dâng lên rồi như thủy triều sóng thần đổ xuống nhấn chìm em.

Đếm đi đếm lại, tính luôn cả chính mình, căn phòng này vậy mà có tận 13 người.

Chuyện quái quỷ gì thế?!

Ego lại nói đến luật chơi của vòng khảo nghiệm mang tên 'Đuổi bắt quỷ' (Onigokko).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com