60. Blue Lock 11 vs U20 Japan, Start! (1)
Trước khi trận đấu chính thức diễn ra.
Lúc mọi người còn tụ tập đông đủ ở phòng thay đồ, Ego đã phổ biến về chiến lược cũng như đội hình cho các tuyển thủ. Ngoài ra, gã còn tung ra một tin khiến cho cả đội Blue Lock cáu tiết không thôi.
Trong trận đấu chính thức, Shidou Ryusei sẽ không ra sân!
Đùa gì thế! Người của đội tuyển U20 đã đòi người từ chỗ bọn họ, bây giờ lại không để tên đó ra sân thi đấu là ý gì? Là coi thường họ sao?
Igarashi và Nanase đều không nhịn được mà ngỡ ngàng, bàng hoàng gào lên: "Đội hình bên đó không có Shidou sao?!"
Raichi là người nóng nảy và dễ phát hỏa trong loại tình huống này nhất, nhưng giờ hắn lại không hề tỏ vẻ gì nhiều mà chỉ nhướng mày, giọng điệu chứa đựng ý giễu cợt và bất mãn nồng đậm: "Là ý gì đây? Họ xem thường chúng ta à?"
Hiori thì sáng suốt hơn, anh hiểu với tính cách ngông cuồng của Shidou thì chắc có lẽ việc hắn không ra sân không hẳn là do đội tuyển U20 xem thường Blue Lock.
"Hay là do Shidou cũng không hòa hợp nổi với bên đó?".
Một lời này của Hiori vậy mà lại được Ego đáp lại bằng sự đồng tình: "Thì cũng có thể là vậy. Nhưng đừng bận tâm làm gì. Dù sao đi nữa việc các cậu phải làm vẫn không thay đổi."
Ego nâng nhẹ gọng kính lên, gã trầm giọng quả quyết ra lệnh: "Hãy hoàn thành kế hoạch, hỡi những viên ngọc thô!"
...
Quay trở lại hiện tại.
Trận đấu đã bắt đầu và đang diễn ra dang dở với tình hình nhìn chung khá ổn khi cả hai bên đang trong thế cân bằng.
Theo chiến lược được Ego đề xuất, ba người Rin, Nagi và Mikan đang tổ hợp lại thành một tam giác trung tâm và trận đấu sẽ bắt đầu từ cái tam giác này của họ.
Isagi ngồi trong ghế dự bị nhìn ra mà lòng vừa nôn nao khó chịu, vừa hy vọng bọn họ sẽ làm tốt và ghi được bàn thắng đầu tiên.
Em liếc nhìn qua gã đàn ông mặt mày lạnh nhạt đang ngồi trên ghế tay ôm tablet đang xem gì đó, thi thoảng lại hướng mắt về phía sân đấu.
Những lời nói của gã trước đó lại vang lên trong đầu em: "Đội hình cơ bản trong trận này là đội hình 4-5-1 với Itoshi Rin ở phía trên. Sau đó sẽ chuyển sang đội hình 3-6-1 để gia tăng số lượng cầu thủ và làm hỗn loạn khu vực giữa sân."
"Karasu Tabito sẽ lùi xuống dưới, đến giữa 2 trung vệ để tạo nên đội hình 3 hậu vệ. Kế đó, 2 hậu vệ cánh sẽ dâng lên. Một đội hình linh hoạt để các cậu có thể ghi bàn dù ở vị trí nào..."
"Đội hình 4-5-1 sẽ chỉ được dùng khi ở thế phòng thủ, còn đội hình 3-6-1 này, một đội hình được tạo nên từ những tiền đạo đã được lựa chọn. Đây chính là đội hình 'siêu tấn công' của hệ thống Blue Lock!"
...
Bachira và Chigiri đang ở hai bên cánh bức tốc vượt qua cầu thủ của đội bạn khiến đối phương phải bỏ ra thêm chút sự chú ý mà ngó qua hai người.
Mikan là người đang giữ bóng và bị chặn lại bởi một cầu thủ bên đội tuyển U20. Cậu ta đảo mắt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, Bachira đang dâng lên và đến từ bên phía cánh, Mikan với dáng vẻ cực chuyên nghiệp khi mắt không rời khỏi đối thủ mà đá trái bóng chuyền đi cho Bachira.
"Lên đi Meguru!"
Bachira hoàn toàn không đáp lại lời của Mikan mà chỉ tập trung cao độ nhảy lên đón bóng.
"Chu choa!" Một tên đầu trắng dựng ngược chia chĩa tứ phía với gương mặt thờ ơ lao đến ý đồ chặn lại sự tiến công từ các thiếu niên Blue Lock.
"Sắp đến đây à nhóc?" Tên đầu trắng chia chĩa vừa đến và đang nói là tiền vệ ở hàng phòng ngự của đội tuyển U20, Hayate Haru.
"Không được hở?" Bachira chẳng mấy quan tâm mà tinh nghịch le lưỡi liếm môi chất vấn ngược lại.
Mặc dù tính như là Bachira đã đáp lại lời của đối thủ, nhưng thật ra mà nói là hắn chả để tâm lắm, hắn chỉ biết bây giờ trong người hắn như đang sục sôi một loại khí kì quái nào đó thôi thúc hắn tiến lên.
Bachira dắt bóng rồi đảo bóng qua lại liên tục với tốc độ cực nhanh, nó nhanh đến nổi làm cho tên đầu trắng đối diện cũng phải mở to mắt ngạc nhiên.
'Nhanh quá!! Là double touch à!?' Hayate trừng mắt tập trung, trong lòng tự hỏi.
Đột nhiên, một hồi chuông cảnh báo chợt vang lên trong đầu vị cầu thủ trẻ đến từ đội tuyển U20.
'Cậu ta sắp tới!'
Đế giày đạp trên mặt bóng trượt tới, Hayate đưa chân ra muốn cướp lấy nó hòng ngăn chặn được bước tiến của thiếu niên bên đội Blue Lock.
Ấy nhưng... nào có dễ như thế!
'Giữ nguyên tốc độ tối đá và xoay quả bóng?!' Hayate kinh ngạc không thể tên thiếu niên tinh ranh đối diện có thể làm nhiều tới như vậy.
Bachira nghiêng người trượt bóng rồi luồn lách qua bên góc mù của Hayate vượt lên trên cùng quả bóng tròn.
Sự đột phá khi bị vây chặn của Bachira làm cho toàn bộ cổ động viên ở khán đài cổ vũ cho đội tuyển U20 phải mắt chữ A mồm chữ O, há hốc mồm ngỡ ngàng, kinh ngạc.
"!?"
Cặp đồng tử vàng kim của ong vang co chặt lại do thần kinh não đang hoạt động ở công suất cao để tìm kiếm góc vàng, gương mặt vàng để gửi gắm trái bóng trắng đen.
Trong những giây phút ngắn ngủi, Bachira lần lượt đảo mắt qua Rin rồi lại đến Nagi, nhưng cả hai tên thiên tài đều đang bị vây chặn bởi những bức tường thịt của U20.
Sai rồi! Không phải nơi đó!
Hiện tại trên sân, người có thể theo sát được lối chơi của hắn nhờ vào sự quen thuộc chỉ có một người.
Mái tóc hồng phớt nổi bần bật trên sân lướt qua từ một góc, băng ra từ sau lưng của một cầu thủ đội tuyển U20.
"Ồ, là Mikan đang ở phía kia!"
Isagi đang không có ở đây, hắn đành tạm gửi gắm quả bóng này tới chỗ Mikan vậy...
Một tên cầu thủ với gương mặt trông có chút giống với 'emoji' cùng kiểu tóc vuốt thẳng đứng chia thành hai bên đang xông tới, ong vàng không để người của đội đối thủ đạt được như ý mà làm một đường sút vòng cung.
Bóng bay bỏng trên không trung theo hình đường vòng cung bay vút tới vị trí mà Mikan đang cố lao đến.
Mắt thấy bóng càng lúc càng gần mình, Mikan như là cảm thấy nắm chắc 10 phần trong tay sẽ đón được bóng mà cong môi nở nụ cười tự mãn, tự đắc mà nhún người nhảy lên muốn chạm vào bóng.
Nhưng thật đáng tiếc, sự tự mãn, đắc chí của Mikan chưa gì đã bị dập tắt, bị đội trưởng của đội tuyển U20, Aiku Oliver phá nát tan tành chẳng còn sót lại gì.
Mikan bàng hoàng kinh hãi mở trợn trừng to mắt không thể tin, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thiệt đó hả? Sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại ở chỗ này? Tại sao?"
Bachira vốn cũng không hẳn nuôi quá nhiều niềm tin ở chỗ Mikan, nên khi thấy bóng bị phá chỉ có hơi ngạc nhiên thốt lên vì khả năng vượt trội của vị kia bên đội U20: "Ôi trời! Chạm tới được luôn hả? Kinh thế!"
Bóng bị Aiku phá hỏng bằng cú đánh đầu, sau cú đó bóng bị đánh bật ra ngoài và lăn rơi ngoài biên.
Bóng ra khỏi sân, trọng tài ngay lập tức thổi còi để tạm ngưng trận đấu trong giây lát để chuẩn bị cho ném biên.
Ngay sau tiếng còi của trọng tài, Aiku đáp đất, gã nhếch môi cười liếc qua mấy tên nhãi non nớt của đội Blue Lock.
"Cậu bạn tóc hồng của Blue Lock, cậu có biết không? Tiền đạo thường được ví như một tên trộm."
Aiku đang đứng nghiêng người nhìn Mikan với nửa ánh mắt, gã chậm rì rì quay người để nhìn thẳng về phía người thiếu niên tóc hồng pastel rồi tiếp tục những lời còn dang dở: "Còn hậu vệ thì chính là cảnh sát! Ở nơi tôi có thể trong thấy... tôi tuyệt đối không để cậu lấy cắp bất cứ bàn thắng nào đâu, cậu trai 'hiếu thắng'!"
Có vẻ như, Aiku đã luôn từ phía sau quan sát tất cả sự di chuyển của mọi người, từ đồng đội cho đến đội đối thủ, mọi sự chuyển động của những người có mặt trên sân dường như không thể nào thoát khỏi đôi mắt dị đồng của gã trai.
Mikan bị những lời của Aiku là cho ngây ngẩn người ra, mất vài giây, cậu mới có thể lưu chuyển hết thông tin từ lời nói của người nọ vào đại não.
Cái gì mà 'hiếu thắng' cơ chứ? Ý của tên râu ria xồm xoàn đó là gì?
Trong thâm tâm đã bị mấy lời của Aiku làm cho nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, nhưng Mikan bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường hết mức có thể.
Tuy nhiên, nó cũng không hoàn toàn che giấu được sự bất mãn từ trong ánh mắt, lời nói và các cử chỉ nhỏ của cậu.
Mikan âm thầm tặc lưỡi khó chịu, đôi mắt hơi lóe lên nhìn về phía Aiku đầy ai oán.
"Thử mà xem, tên cảnh sát râu ria!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com