Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Không phải 'hẹn hò'! (Final)

Lời hứa ngày đó liệu em có nhớ?

Thật may vì em đã luôn không quên nó...!

'Isagi, khi Blue Lock kết thúc, cậu có muốn đi tới Harajuku với tôi không? Tôi muốn tận mắt chứng kiến nơi đáng yêu có tên Harajuku này, nhưng, là với cậu nữa, Isagi.'

'Ừm, được thôi!'

...

Đứng trước con đường đông đúc đầy ấp người ra vào ngược xuôi. Pablo trong lòng xốn xang, bồi hồi không thể nào yên được.

Harajuku, nơi mà chàng thanh niên luôn theo chủ nghĩa đáng yêu, dễ thương là Pablo Cavasoz luôn mong có cơ hội đặt chân đến một lần, cái nơi được ví như thánh địa của cường quốc kawaii này và cuối cùng ngày ấy cũng tới.

Nhưng điều khiến tâm trạng của Pablo càng nhộn nhạo hơn, chính là 'lời hứa' ngày hôm đó đã được giữ vững nguyên vẹn khi người cùng Pablo lập ra lời hứa hẹn đã ở đây với anh, Isagi Yoichi đang ở đây và cùng Pablo Cavasoz tận mắt chứng kiến sự tuyệt vời của thánh địa kawaii.

May mắn, Pablo cảm thấy thật may vì bản thân đã đến Blue Lock và gặp được em, cậu thiếu niên nhỏ mang tên Isagi Yoichi.

Dọc con đường của khu Harajuku chỗ nào cũng nhộn nhịp, tấp nập người qua lại và đầy sắc màu sặc sỡ bởi các nghệ thuật đường phố, hay từ phong cách thời trang của mấy người trẻ tuổi và cả các hàng quán ở ven hai bên đường.

Mấy gã ngoại quốc lần đầu tận mắt chứng kiến những kiểu phong cách quá đỗi 'màu mè' và có vài kiểu 'dị biệt' mà cảm thán trong lòng không thôi.

Là một tín đồ của sự dễ thương, Pablo hào hứng vô cùng mà kéo lấy Isagi cùng bản thân đắm mình vào dòng người, vào bầu không khí ngập tràn sự 'dễ thương'.

Cả hai rong ruổi khắp ngỏ ngách của khu Harajuku khi mà cứ hễ thấy cửa hàng nào vừa mắt là Pablo lại chui tọt vào trong rồi kéo cả em theo cùng.

Đi chưa bao lâu, mà ba người phía sau đã tay xách một mớ túi lớn túi nhỏ đi theo sau em với Pablo.

Còn Isagi thì bị tên thanh niên người Argentina biến thành một linh vật đáng yêu từ lúc nào.

Mỗi lần vào một cửa hàng, Pablo chắc chắn sẽ xem một lượt đồ và chọn ra cái dễ thương nhất, thích hợp với Isagi nhất rồi thanh toán và dát thẳng lên người em nhỏ. 

Hiện giờ trông Isagi chẳng khác nào một cục bông mềm mềm tựa như mấy linh vật đáng yêu của anime hay một nhãn hiệu nào đó theo đuổi phong cách dễ thương cả.

"Cái thằng đầu cầu vồng này! Mày có thể ngừng mua thêm được không? Tao hết tay để xách rồi!" Silva tay xách lỉnh kỉnh túi đồ lớn nhỏ mà gào lên.

"Pablo đừng có mua nữa, nhiều đồ lắm rồi!" Luna cũng mở lời than thở ngăn cản hành động mua sắm vô tội vạ của tên thanh niên 23 tuổi kia lại.

Blake thì không nói năng gì nhiều nhưng đôi mày của gã đã cau chặt lại như sắp kẹp chết cả con ruồi. Cuối cùng đến gã cũng không thể chịu thêm được mà đành lên tiếng.

"Sao đồ của mày mua mà bọn tao lại phải xách cho mày vậy, Pablo?" Blake nhìn xuống mớ đồ trong tay lạnh nhạt hỏi.

Bước chân của chàng trai tóc màu phấn cầu vồng dừng lại, anh quay người lại nhìn ba đồng đội trong nhóm World Five, là những tên cầu thủ hàng đầu. Ấy vậy mà, chỉ mới xách chút đồ đã kêu ca rồi, Pablo dùng chất giọng bình bình trả lời lại mấy lời chất vấn của họ.

"Vì tôi bận phải chọn đồ cho Isagi để biến em ấy thành người dễ thương nhất!"

Đối với câu trả lời của Pablo, ba tên phía sau với mớ đồ trên tay bỗng cứng miệng không biết nên tiếp tục nói gì nên đành chịu trận thêm một hồi.

Quan sát tình hình có vẻ đúng là không ổn lắm khi Luna với Blake lẫn Silva tay đã cầm quá nhiều đồ, dù cho em có cầm giúp một phần cũng không giảm bớt phần vướng víu và nặng nề cho họ.

Isagi cố níu kéo, ngăn cản Pablo lại khi anh chàng đang xông xáo muốn đi vào một cửa hàng bán phụ kiện.

Để có thể thuyết phục được người đang hăng hái là Pablo, thiếu niên lại phải lôi cả ba người xấu số phía sau phải ôm một đống đồ và cả bản thân ra làm dẫn chứng.

Nhìn mà xem, từ trên xuống dưới, Isagi hiện giờ đã thay một bộ đồ hoàn toàn khác với ban đầu, nào còn là bộ quần áo cũ lúc sáng em mặc đâu chứ.

Cậu thiếu niên nhỏ níu lấy dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay của người thanh niên trước mặt.

Ngước mắt lên nhìn thẳng gương mặt lấm tấm tàn nhang rải rác ở hai bên má và sống mũi trông rất đặc biệt, những đóm nâu nhỏ ấy không những làm chàng trai Argentina trông kém sắc đi, ngược lại, nó càng tôn lên nét điềm đạm dễ thương và dịu dàng trong từng ánh nhìn của anh.

Isagi lúc này đã được Pablo 'phù phép' trở thành một 'bé' màu trắng trông xinh xinh và đặc biệt khi đứng cạnh anh và ba tên đồng đội càng thêm nhỏ nhắn, bé xinh. 

'Em bé' thừa biết bản thân lúc bấy giờ trông rất 'dễ thương' theo mắt nhìn và cảm nhận của Pablo, mà anh lại chẳng có sức đề kháng với những thứ ấy.

Vậy nên, 'bé cưng' liền vội dùng nó mà áp chế cái tên mê đắm, phát cuồng với những thứ 'kawaii' mà giương đôi mắt ngọc xanh lấp lánh dưới nắng chiều nhỏ giọng nài nỉ: "Pablo, chúng ta đừng mua nữa, được không? Chúng ta mua nhiều lắm rồi, anh mau nhìn ba người phía sau đi. Còn nữa, anh mau nhìn tôi đi, giờ trên người tôi không thể dát thêm gì nữa đâu đấy."

Ngẩn ngơ trước ánh mắt mềm mại cùng gương mặt đẹp đẽ của người đối diện. Vì Pablo cao hơn Isagi, nên anh phải cúi đầu xuống để nhìn em và ở góc nhìn này Pablo như rơi xuống biển xanh trong mắt em.

"Ừm, không mua nữa...!" Pablo ngoan ngoãn nghe theo lời em không chút miễn cưỡng hay có ý làm trái lại, nhưng đổi anh lại có một yêu cầu khác: "Thế... Isagi chụp ảnh cùng tôi đi!"

Cứ nghĩ là điều gì đó sẽ khó khăn lắm, ai ngờ nó chỉ một yêu cầu rất đơn giản nên Isagi cứ vậy mà đồng ý không chút đắn đo.

"Này, bọn tao cũng chụp cùng!" Silva đứng cách đấy không xa vội lên tiếng đòi hỏi.

"Ừ, bọn này cũng chụp!" Luna cong mắt lên nhẹ giọng nói, dù đã bị khẩu trang che mất nhưng chắc chắn bên dưới lớp khẩu trang là nụ cười quy chuẩn không có chút cảm xúc dư thừa nào.

Không thể nào cản được mấy tên đồng đội lớn tuổi hơn, Pablo đành cắn răng chấp nhận cho bọn họ cùng khung ảnh với anh và em.

Pablo đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi, anh lấy từ trong balo luôn đeo theo trên người ra một máy chụp ảnh kỹ thuật số rồi nhờ người đi đường chụp giúp cả bọn.

Nghĩ là chụp ảnh một lúc cả 5 người sẽ phải nhờ người qua đường giúp liên tục nên cả bọn sẽ không có nhiều ảnh.

Nhưng ai có ngờ, ngoài dự đoán của cả bọn, ngược lại là họ còn chụp được kha khá ảnh cùng nhau.

Thầm nghĩ ở khu Harajuku đa số là mấy thanh thiếu niên không mấy quan tâm hay biết nhiều về bóng đá nên khi họ đã quyết liều cởi khẩu trang để chụp ảnh. 

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng để chắc chắn thì khi chụp ảnh xong, cả bọn vẫn là phải đeo lại khẩu trang là tốt nhất, không thể chủ quan được.

Máy ảnh kỹ thuật số với thẻ nhớ dung lượng lớn mà Pablo đã chuẩn bị trước đó, nhờ nó mà họ chụp được rất nhiều ảnh.

Mở máy xem lại ảnh, số ảnh được lưu lại bên trong đã lên đến ba chữ số từ lúc nào. Khi mà, nào là ảnh của cả nhóm và cả ảnh của Isagi với từng người bọn họ.

...

Ánh nắng chiều tà với màu trời ngả cam cháy rực như muốn nuốt chửng nền trời xanh nhạt.

Một chiều hoàng hôn khi mặt trời đang dần buông, Pablo tay cầm máy ảnh đang muốn chụp lại ảnh của riêng mỗi Isagi với khung trời màu lửa gần tàn. Ngay thời điểm khi máy ảnh trong tay được giơ lên chuẩn bị bấm máy bỗng khựng lại.

Isagi đứng ngược nắng dưới con đường với dòng người đang ngược xuôi không ngừng nghỉ. Thiếu niên đang xoay người nhìn lại phía sau, nhìn thẳng vào mắt Pablo mà nở nụ cười rạng rỡ dưới những tia nắng hiu hắt sắp lụi tàn theo từng giây khiến cho bóng hình em càng rực rỡ, diễm lệ và nổi bần bật trong đám đông người qua lại.

Đôi tay cầm máy ảnh dần chậm rãi buông xuống.

Pablo chỉ đứng đấy ngắm nhìn em xinh đẹp lung linh dưới cái nắng tàn như thể đang cố gắng khắc ghi mọi hình ảnh, từng ánh mắt nụ cười và dáng người em dưới chiều tối hoàng hôn.

Thứ lưu trữ hình ảnh, kỷ niệm và cảm xúc trọn vẹn nhất không phải tranh vẽ, không phải ảnh chụp hay mấy bản ghi âm, ghi hình mà là ký ức, là tiềm thức của con người.

Mọi thứ đẹp đẽ nhất, đến thứ kinh hoàng nhất trên trần đời đều sẽ in sâu trong tiềm thức không bao giờ phai nhạt theo năm tháng. Chỉ có nó mới là thứ ghi nhớ, lưu trữ, tái diễn lại hoàn hảo nhất.

Cảnh tượng diễm lệ ngày hôm nay sẽ khắc ghi một lần và mãi mãi lưu giữ trong tiềm thức của Pablo Cavasoz.

Nếu có một ngày anh quên đi hình ảnh kinh diễm này, ít ra đến một lúc nào đó, có thể là những giây cuối đời thì khung cảnh xinh đẹp đến động lòng ngày ấy sẽ xoa dịu được một phần nào cảm xúc của những năm tháng đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com