Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Tạm biệt W5! Chuẩn bị cho khởi đầu mới

Ego ngồi trong phòng họp với những chiếc màn hình cỡ đại vây kín khắp bề mặt tường.

Ở trên màn hình là đang kết nối đến với những ông chủ, chủ tịch lớn sở hữu khối tài sản khủng ở một số quốc gia. Bọn họ là những kẻ sẵn sàng chi tiền để tài trợ cho án dự Blue Lock ngay sau trận thắng xuýt xoát khi đấu với đội tuyển quốc gia U20, khiến người xem phải căng dây thần kinh vì hồi hộp.

Gã đàn ông vẫn là trong bộ quần áo đen từ trên xuống dưới không hề có gì khác biệt so với những ngày khác. Gã đây là đang dùng hết mọi lợi thế của bộ não siêu việt của bản thân để lôi kéo những tên 'tai to mặt lớn' trong thương trường để mang lại lợi ích tối đa nhất cho Blue Lock.

Cuộc họp có vẻ đang diễn rất suôn sẻ và thuận lợi, Anri luôn chỉnh tề và một mực đứng bên cạnh gã với chiếc tablet trên tay có thể hỗ trợ gã bất cứ lúc nào, nhưng hình như một mình Ego đã có thể giải quyết được tất cả.

Mọi thứ đang dần đi vào đúng guồng quay mà Ego mong muốn, để chắc chắn sẽ thuyết phục được những 'gã lớn' chịu rót tiền vào, Ego đành ra đòn mạnh hơn với sự khẳng định đầy tự tin.

"Mấy ông chủ đừng hiểu lầm, đây không chỉ đơn giản là kinh doanh! Mà Blue Lock ở giai đoạn 2 sẽ kéo theo cả thế giới!"

Một lời tuyên bố khá hùng hồn nhưng Ego vẫn chưa dừng ở đó mà tiếp tục.

"Một dự án giải trí siêu cấp!"

"Vụ nổ lớn của các siêu tân tinh!"

"Nơi sản sinh tạo ra tiền đạo số một thế giới sắp bắt đầu!"

...

Có gặp gỡ ắt cũng sẽ có lúc chia tay.

Tái ngộ rồi lại tạm xa.

Isagi đứng ngoài sân bay bị vây lại bởi bốn tên thanh niên cao lớn với khuôn mặt đã được bịt kín lại bởi khẩu trang và mũ. Trong đó, có Blake và Pablo còn đeo cả kính, người thì đeo kính râm trông rất phong độ, người còn lại là đeo cặp kính có gọng đầy màu sắc hết sức đặc biệt và 'dễ thương'.

Đây chẳng phải là lần đầu Isagi trải qua việc phải nói lời tạm biệt với họ, nhưng cảm xúc vào lúc này vẫn vẹn nguyên hệt như khi đó không hề thay đổi.

"Thật ra tôi muốn ở với bạn nhỏ lâu hơn chút, nhưng có vẻ là mấy lão huấn luyện viên với cố vấn bên kia không đồng ý rồi." Luna khàn giọng khẽ cười vuốt nhẹ tóc mai của em nhỏ đầy lưu luyến, nói.

Bầu không khí vốn đang phảng phất sự ngọt ngào thoảng qua bất chợt bị sự chen ngang của gã đàn ông sở hữu thân hình to lớn.

"Mày có được ở lại thì thằng nhãi này cũng không có ở ngoài mà chơi với mày đâu. Nó còn cái Blue Lock nữa, mà mày thì hết bổn phận ở Blue Lock rồi. Người ngoài không thể vào!" Silva bỗng trầm giọng, nghiêm túc một cách bất thường nhìn cả hai, gã điềm nhiên ném con dao vào tâm can đồng bọn không chút thương tình.

Gương mặt điển trai được giấu sau lớp khẩu trang vẫn mỉm cười tươi rói nhưng đôi ngươi đã tối sầm lại, Luna đưa tay đẩy Silva ra, hắn còn chẳng buồn nhìn qua tên đồng bạn to tướng bên cạnh.

"Mày im đi Silva!" Nhỏ giọng gầm gừ quát tên nhiều chuyện kế bên xong, Luna lại quay sang mềm giọng nói với thiếu niên phương Đông nhỏ nhắn hơn hẳn so với bản thân: "Isagi, lần tới đổi lại là em đến tìm tôi được không?"

Ngay khi Luna vừa bày tỏ xong, Blake cùng Pablo lại ùa qua xen vào giống hệt Silva vừa nãy, mà cả tên Silva bây giờ cũng có chịu thua đâu.

"Isagi, hay là lần sau mày sang Brazil đi, tao đưa mày trải nghiệm cái gì gọi là bóng đá đường phố của Brazil." Silva nhe răng cười khanh khách, gã không chút kiêng dè khoác lấy vai gầy của em nhỏ.

"Vẫn là sang Anh đi, tôi sẽ đưa cậu đến sân vận động nổi tiếng nhất đã diễn ra hàng trăm trận đấu lớn." Blake cũng tham gia vào, gã tự nhiên như không nắm lấy bàn tay của Isagi nhẹ nhàng mân mê rồi nhìn qua em mà đề nghị.

"Bạn nhỏ, em đừng nghe ông anh Blake già khọm râu ria này nói, em sang Argentina đi, tôi đưa em đi chơi." Pablo giống như phiên bản khác của Nagi, khi anh cũng giống hắn cứ thích từ phía sau tì cả thân thể nặng trĩu lên tấm lưng nhỏ hơn hẳn so với họ.

Rõ ràng là bị bọn họ dính chặt đến mức không có khe hở để thở, khi mà Silva khoác hờ cánh tay to qua vai em, hai bàn tay đều bị hai tên trai với cả mã bên ngoài có thể mê hoặc hàng đống cô gái là Blake và Luna nắm chặt, còn Pablo lúc nào cũng đặt cằm trên đỉnh đầu em và bá chiếm hẳn vị trí ấy như muốn dành riêng cho bản thân.

Tình cảnh của Isagi bây giờ từ bên ngoài nhìn vào thật sự là có hơi khó coi, hay chính xác hơn là tội nghiệp, nhìn em chẳng khác gì đứa nhỏ bị bọn người xấu 'bắt cóc' thành con tin cả, trông cả bọn đáng nghi cực.

Nhưng điều khiến cho bốn người họ vẫn an ổn đứng tại chỗ chứ chưa bị an ninh mời đi là do thái độ thoải mái, cũng như gương mặt tươi cười của Isagi dù có bị họ quấn lấy trêu chọc, làm phiền đến mức nào đi chăng nữa.

Việc Isagi luôn nói rằng chính mình quý mến và có phần nghiêng hơn về nhóm World Five chưa bao giờ là lời nói dối, em thực sự rất 'yêu' và dựa dẫm vào bọn họ kể từ lần thử thách 7 ngày kia.

Cũng chính vì vậy mà dường như thiếu niên nhỏ rất hay dung túng cho bọn họ. Giống như tại thời điểm này chẳng hạn, ở chốn đông người mà họ cứ như trẻ con, mà bao bọc lấy Isagi như thể em là món phụ kiện không thể thiếu trên người họ ấy.

Điều đó làm cho những người xung quanh hễ vài phút lại ngó sang đây vài lần với ánh mắt hiếu kì săm soi. Nhưng cả bọn làm gì có ai thèm để tâm đến ngoài Isagi đâu.

Nhiều lúc em cũng ngượng lắm nhưng bị ăn ngượng mãi cũng thành quen.

Đối với mấy lời mời mộc, dụ dỗ của bọn hắn vừa rồi, Isagi hơi trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ gì đó, mãi đến lúc sau em mới chợt cười khì một tiếng nho nhỏ.

"Nếu là sau khi Blue Lock kết thúc thì em sẽ suy nghĩ thêm." Em nhỏ cười lên đáp lại bọn họ bằng câu trả lời lấp lửng.

Tuy không nhận được câu trả lời rõ ràng theo đúng ý mình, nhưng dường như họ có hy vọng rất lớn, đúng không? Chắc là thế...

Âm thanh từ loa phát ra thông báo về chuyến bay của bọn họ đã sắp cất cánh.

Khi nghe thấy thông báo, bọn họ mới lục tục đứng thẳng người lại để kiểm tra lại đồ đạc rồi làm ít 'thủ tục' trước khi bước qua cổng.

Cả bốn tên đều phải ôm lấy cậu trai nhỏ một cái rồi mới lưu luyến buông ra, vẫy tay chào tạm biệt bạn nhỏ mà bước qua cánh cổng soát vé.

Người đều đã đi qua cổng và mất tăm ngay sau đó, nhưng Isagi vẫn chưa về vội mà cứ đứng đấy nhìn theo hướng họ đã rời đi. Bỗng khi này điện thoại của em nảy lên vài hồi.

Mở điện thoại ra xem là vài ba tin nhắn mới không đến cùng một người.

'Bạn nhỏ, nếu em không thể tới tìm tôi thì chẳng sao cả, Leonardo Luna sẽ tới tìm Isagi Yoichi lần nữa.'

'Isagi, xóa mấy tấm ảnh kia đi...'

'Lần tới tôi sẽ đưa cậu đi chọn một bộ kimono thích hợp, tôi muốn được nhìn cậu trong bộ kimono.'

Đọc xong tin này Isagi chợt sững người với mấy dòng kí ức xưa cũ lại khơi gợi lên khiến khóe môi lẫn mi mắt đều giật giật liên hồi.

Cái tên Adam Blake này!!?

'Hiện giờ đối với tôi, Pikachu không còn là dễ thương nhất nữa. Dễ thương nhất trong mắt Pablo Cavasoz là em, Isagi. Lần sau hi vọng sẽ có riêng một buổi hẹn của hai ta.'

Aa, từ lúc nào Pablo lại thừa hưởng cái lối nói năng khiến người ta phải ngượng chín mặt thế này của Leo vậy?!

Ngoài tin nhắn của mấy người họ, Isagi còn nhận thêm một tin nhắn khác đến từ trụ sở Blue Lock.

'Thông báo tái khởi động dự án Blue Lock...'

Isagi ngớ người trước tin nhắn mới, toàn bộ máu huyết trong cơ thể đang nóng lên khiến thiếu niên phấn khích không thôi.

Cùng lúc đó, ở ngoài lớp kính có thể nhìn ra ngoài đường băng để máy bay cất cánh và hạ cánh, chiếc máy bay to lớn đang dần hướng đầu bay lên trời cao với số hiệu to tướng in trên thân máy bay .

Là chuyến bay của World Five! Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com