Blue lock
— Vui lòng để dồ cá nhân của cậu vào đây,chúng tôi sẽ bảo quản nó cho đến khi dự án kết thúc.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn hồng đang tịch thu và sắp xếp lại đồ của từng người một,quả thực vẻ ngoài đấy không thể không khiến một số người không kìm được nhìn lâu hơn một chút.
Đương nhiên là Anri Teirea không thích điều này,cô rat cô khó chịu với sự chú ý của những cậu học sinh này.
Anri Teirea: ráng lên người cuối cùng rồi.
— Cậu đặt đồ cá nhân của mình vào đây.
Anri đưa một chiếc hộp ra,cô ngẩn đầu lên quan sát thiếu niên trước mặt,một người con trai với mái tóc đen à không hình như là màu xanh lam đậm,con mắt biển thăm thẳm,đường nét mềm mại,vừa rồi cô cũng đã gặp một số cầu thủ có vẻ ngoài nữ tính nhưng người này có một nét gì đó rất đặc trưng.
" Vâng ạ" ô trời ơi Anri có cảm giác cô có thể phạm tội ngay bây giờ ,giọng nói trầm nam tính nhưng không hiểu sao lại rất dịu dàng.
Cậu nói chuyện nhìn thẳng vào hộp hoặc mắt của cô không nhìn vào chỗ khác,nghiêm túc lịch sự,ngoan ngoãn,đồ dùng cá nhân thì ngoài điện thoại,tai nghe và một cuốn sách,đúng là dân tri thức có khác,nhìn bên ngoài đã ra dáng con nhà người ta rồi.
Isagi cầm lấy bộ đồ được phân cho rồi lịch sự rời đi, cậu để ý thấy ánh mắt của Anri dán chặt vào logo NERV ở cà vạt.
Kệ đi không liên quan gì đến mình cả.
— 290...Z ?
Nhìn mấy từ ngữ kì lạ này Isagi thắc mắc không biết rằng rốt cuộc cái hộp sắt to đùng này có ý gì.
— Z là đây nhỉ.
Isagi bước vào cánh cửa tự động,bên trong đã có người rồi,sơ qua khoảng 11 người.
Bộp.
— A xin lỗi áo bay rồi...
— Ừ của cậu _ Isagi bước tới muốn trả áo cho Kunigami.
— Khoan cẩn thận dưới chân _ Kunigami hốt hoảng nhận thấy dưới chân Isagi có người liền muốn cảnh báo nhưng...
Bộp.
—...hở???
— ...
Mọi người trong phòng nhìn hình ảnh một cậu trai tóc hai màu vàng đen ôm lấy chân người con trai tóc xanh lam hít hà rồi phán một câu nghe rất là....
— Thơm quá...hờ...hờ..
Isagi muốn rút chân ra như Bachira không buông ,mặc dù lúc này Bachira đã tỉnh.
Hai con mắt màu vàng kim long lanh to tròn nhìn Isagi.
— Xin chào,tui là Bachira Meguru _ cậu chàn hào hứng chào hỏi không giống người mới ngủ dậy chút nào.
— Ừ tôi là Isagi Yoichi thả tôi ra được chưa ?
— Không .
Bachira vẫn cười hì hì trêu chọc Isagi.
Tuy là một Angel không có mấy cảm xúc nhưng đã từng có một người dậy cậu rằng trong trường hợp lời nói không giải quyết được vấn đề thì hãy mạnh tay là được.
— Tôi không có nhiều thời gian để giằng co với cậu đâu,nếu không bỏ ra tôi sử cậu luôn đấy.
— cậu nói nghe bạo...lực...quá à...
Isagi hết kiên nhẫn rồi,do hiệu ứng ngược sáng do nhìn từ dưới lên,thứ rõ ràng nhất Bachira có thể nhìn thấy là ánh mắt xanh thiếu kiên nhẫn của Isagi.
— Hì hì xin lỗi phiền cậu rồi _ Bachira vội vàng thả chân Isagi ra.
Isagi không để tâm đến Bachira nữa mà đi đến góc phòng để thay đồ.
[ góc thắc mắc: ê không lẽ tụi nó lột hết ra để mặc cái bộ đồ bó sát đó hả,hay dữ quần lót lại 🙃 ].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com