Uất ức
Kira chính thức bị loại,dòng chữ thông báo chói mắt trên màn hình làm cậu ra chôn chân tại chỗ.
Kira bàng hoàng.
Tại sao chứ?!
Rõ ràng hắn không đắc tội gì với Isagi ,thậm chí hai người còn chẳng quen biết.
Tại sao lại là hắn,không phải chỉ cần để tên đầu trọc kia bị loại là được rồi sao!?
Ánh mắt Kira hướng về phía Isagi như muốn một lời giải thích,nhưng mà thứ đáp lại Kira vẫn là con mắt thù địch kia.
— Isagi....sao lại nhắm vào tôi?...tôi Đã Làm Gì Cơ Chứ?!!_ Kira tức giận lao tới nắm lấy cổ tay Isagi.
Tại sao hả? Giải thích đi chứ!!!
Đáng lẽ ra tôi và cậu có thể cùng làm bạn và cùng sát cánh trên sân như những gì tôi từng nghĩ,vậy mà....
— Tôi nhắm vào cậu cần có lý do sao?_ Isagi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kira.
— Hả...
Phực!
Isagi mạnh mẽ dựt tay ra,cậu đưa ánh mắt xanh của mình nhì vào kẻ có mái tóc trắng trước mặt.
Cái sự chán ghét lại bùng lên.
— Tôi nhắm đến ai là việc của tôi,đừng đưa cái biểu cảm chướng mắt đó của cậu ra như vậy.
— Nhưng cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ-
— Được rồi,Kira Ryosuke cậu đã bị loại,nhanh chóng cút đi đừng làm mất thời gian của những người ở đây.
Ego lại xuất hiện,vẫn là sự lạnh lùng dứt khoát đấy,bị đuổi thẳng cổ Kira cũng không mặt dày ở lại lâu, cậu ta cắn răng bỏ đi trong uất ức.
— * bộ cậu ta sắp khóc rồi hả *_ Nhìn cục màu trắng rời đi,Isagi cũng không muốn nhìn lâu.
Cậu rời mắt lên cục màu đen trên màn hình đang thuyết giảng triết lý gì đó.
Trông không khác gì một kẻ sùng đạo đang tẩy não mấy con chiêm mất não kia.
.
.
.
.
.
.
Ào~~~~.
Isagi ngâm cả cơ thể xuống nước chỉ để lại mỗi đầu.
Trong suy nghĩ của Isagi thì đó là cách cậu cảm thấy thoải mái,còn trong mắt mấy người kia thì đây là cách cậu tự ti che giấu mấy vết sẹo.
Mấy cái kịch bản đau thương trên phim truyền hình lập tức chiếm lấy não mấy con bò kia, cậu không quan tâm ánh mắt thương cảm của "đồng đội" mà tiếp tục ngâm mình.
Nhưng rồi một người tiến tới.
Chigiri Hioma.
Cậu bạn tóc đỏ ngâm mình ngay bên cạnh cậu,gương mặt cậu ta khá nữ tính.
Đấy là ấn tượng duy nhất mà Isagi nhìn ra được từ Chigiri nhưng cậu không để tâm lắm.
— Mấy vết đó....đau lắm nhỉ?
Hở? Gì đây mới gặp đúng một lần,còn chưa nói với nhau mấy câu mà tự nhiên hỏi han quan tâm vậy.
Không phải lúc sáng tôi đã nói là đừng nhắc đến mấy vết sẹo rồi mà?
— Ờm...xin lỗi tôi biết cậu không muốn nhắc-
Ào!!!!
— Này hai người nói chuyện gì vui vậy?
Bachira nhảy ùm xuống bồn nhìn chăm chăm vào Isagi và Chigiri,ánh mắt như thể đang bắt gian tại trận vậy.
— Không, cậu ta độc thoại nội tâm thôi_Isagi thản nhiên đáp.
Cậu chỉ đang nói sự thật thôi ,một mình Chigiri nói mà, cậu liên quan gì?
Nhưng Chigiri thì khác,cậu ta quay ra nhìn Isagi như thể cậu là thằng tồi phủi sạch trách nhiệm vậy.
— Hể~_ Bachira không buông tha,ánh mắt dò xét quét qua hai người.
— Tôi đi trước đây.
Isagi đứng dậy,mấy người này Phiền quá đi,tắm cũng không yên nữa.
— Ủa Isagi....
.
.
.
Sao khi tắm táp xong,mọi người theo chỉ dẫn tìm tới nhà ăn của Blue lock.
Ở đây thức ăn được sắp xếp theo thứ hạng,với người có thứ hạng cao nhất Isagi đương nhiên được nhận phần ăn tốt nhất.
Nhưng cậu có vẻ không thích lắm.
— Thịt kìa...sao tôi chỉ có củ cải muối thôi chứ..._ Igarashi nhìn phần ăn của Isagi và mình mà than vãn.
— Đổi không Igarashi?
Cái gì đây,mình nghe nhầm à?
Đây là những gì Igarashi có thể nghĩ,tại sao lại có người tự nguyện chịu khổ nhỉ?
Igarashi khó tin quay đầu nhìn Isagi,giờ đây Isagi như một vị thần cứu thế vậy.
Nhìn Igarashi mừng rớt nước mắt mà Isagi thấy khó hiểu vô cùng,họ thích mấy cái này thật hả.
— Isagi nè ~,tại sao cậu lại đổi đồ ăn với Igarashi chứ, cậu thích củ cải muối hả ? _ Bachira đặt khay đồ ăn ngay bên cạnh Isagi rồi ngồi xuống.
— Tôi ghét thịt.
Câu trả lời của Isagi làm Bachira không hài lòng ,người gì đâu mà khó gần thế không biết.
— tôi ăn xong rồi đi trước đây.
— Hả!????
Bachira ngơ ngác nhìn Isagi dọn khay cơm bỏ đi mà não vẫn chưa tiêu hoá thông tin kịp.
.
.
.
Giờ thì đi ngủ.
Những chiếc nệm được sắp xếp ngay ngắn giữa phòng,mọi người chuẩn bị tương tấc giờ chỉ việc đắp chăn rồi ngủ là xong.
Ừ thì đấy là Isagi nghĩ thế.
— Được rồi mọi người Ego đã thông báo cho chúng ta về trận đấu đầu tiên ở Blue lock rồi ,dành chút thời gian để làm quen và chuẩn bị chiến thuật nhé.
Hả? Có trận đấu á? Sao mình không biết nhỉ?
Ừ thì mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân,tên tuổi và quê quán.
Có lẽ là do trênh lệch tuổi tác ở đây không mấy lạ,có người mới lớp 10 có người lớp 11.
Rồi đến lượt cậu.
— Isagi thì sao ? _ Kuon Wataru đưa ánh mắt híp nhìn qua cậu.
Trông cậu chắc bằng Bachira,có lẽ là lớp 11,nhưng câu trả lời của Isagi làm cả phòng chấn động.
— Tôi tốt nghiệp đại học rồi...
— Ừ...ủa khoan!
— Gì Chứ!!! Mày tốt nghiệp đại học rồi á?!
Raichi ngu mẹ luôn,nhưng rồi thắc mắc lại nổ ra.
— Không phải lão Ego nói rằng chỉ tập hợp các cầu thủ dưới 18 tuổi thôi hay sao? _ Igarashi tò mò nhìn Isagi.
Cậu tự nhiên trả lời.
— Học vượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com