Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xong rồi

Mặc dù bị phũ là thế nhưng Bachira vẫn rất chi là không biết xấu hổ mà dán mắt vào Isagi.

Ừ xem người ta thay đồ cũng có sao đâu,đàn ông con trai cả mà.

Nhưng không như tưởng tượng của Bachira, không giống với gương mặt mềm mại xinh đẹp kia,Isagi lại có một cơ thể nam tính đích thực,chân dai vai rộng,có cơ bắp hẳn hoi,tuy không phải đô con như Kunigami mà chỉ đơn giản là một cơ thể mảnh khảnh nhưng hết sức thu hút.

Các thớ cơ vừa phải,nước da trắng sáng,nhưng khác với sự xinh đẹp đó,tấm lưng Isagi chi chít các vết sẹo lớn nhỏ.

Hai vết sẹo dọc sóng lưng có kích thước bằng nhau,những vết sẹo bỏng ở eo và đùi,bắp chân săn chắc cũng có các vết cắt chồng chéo,cánh tay và vai cũng vậy còn có một vết sẹo tròn ở vai trái trông rất đau ( vết đạn ).

Cả căn phòng im thin thít,ai nhìn thấy cũng phòng đau hộ thay cho cậu, không biết cậu đã phải trải qua những gì nữa.

Lúc Isagi thay đồ xong quay đầu lại thì 100% ánh mắt mọi người trong phòng đều đang nhìn cậu.

— Isagi mấy vết đó..._ Bachira không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi,nhìn chân của Isagi kìa nó cũng có sẹo.

— Đừng bận tâm hay nhìn tôi như vậy_Isagi vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh lạnh lùng đáp lại.

Giống như lời cảnh cáo hơn.

— Được rồi xin chào những viên ngọc thô tài năng. 

Chiếc màn hình trong phòng bật sáng,người đàn ông ốm nhom hốc mắt trũng sâu quần thâm dầy đặc.

Isagi thấy đây giống như một con gấu trúc suy dinh dưỡng.

Bỏ qua cái bài phát biểu điên điên khùng khùng của Ego thì chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề,trò chơi "Oni".

Quy luật của Ego cũng rất đơn giản,chỉ cần ai là người chạm bóng cuối cùng thì người ấy sẽ thua,và không dùng tay.

— * nhàm chán...*.

Isagi trong đầu chỉ có hai chữ đó,với cơ thể dẻo dai linh hoạt dù có ngồi xuống cho Igarashi sút cậu ta cũng không sút được.

— Aaaaa làm ơn đi ai cũng được mà!!_ Igarashi gào thét sợ hãi,cậu ta sút bóng một cách bản năng nhưng không trúng ai cả.

Isagi tuy đúng là vô cảm,vô tình nhưng cũng không muốn phiền phức,trợt mắt cậu lia trúng một thanh niên tóc trắng đang nép mình vào góc tường né tránh những cú sút của Igarashi.

Không hiểu sao nhưng Isagi lại vô cùng ác cảm với màu trắng,phải rồi cậu bị một con Angel hành cho lên trời xuống đất,thậm chí còn bới móc kí ức khốn nạn mà cậu cố che giấu.

Tuy cũng là Angel nhưng mà chỉ cần là địch thì cậu giết hết.

Người kia hình như là Kira Ryosuke người có thứ hạng cao thứ hai trong phòng.

Ngứa mắt thật.

Isagi liếc qua thời gian trên màn hình tròn một phút.

— Tôi chưa muốn kết thúc ở đây đâu- ủa?_ Igarashi ngơ ngác nhìn Isagi lao tới cướp bóng mà há hốc mồm kinh ngạc.

— Khoan! Cậu không sợ bị loại sao!?_ Iemon bất ngờ lên tiếng.

Nhưng Isagi không đáp lại cậu ta,ánh mắt sáng trong vừa rồi lập tức trở nên sắc bén,với khả năng khống chế bóng của mình Isagi dễ dàng di chuyển tiến thẳng đến vị trí mà Kira đang ẩn náu.

— Ơ! Khoan! Trước sự bất ngờ của Kira Isagi chưa kịp tung cú sút đã bị Bachira lao tới phá đám.

— Wow kĩ năng của cậu tuyệt thật đó Bachira lao tới muốn cướp bóng nhưng thất bại.

Isagi cắp bóng lên dúng một chân làm trụ,chân còn lại như khẩu súng một cú sút cực mạnh nhắm thẳng vào Kira.

Nhưng cậu ta mạng lớn nên né kịp,ánh mắt Kira vẫn bàng hoàng nhìn Isagi.

Chắc cậu ta không lường trước được mình sẽ bị nhắm vào,con mắt thù ghét của Isagi không hề nhẹ nhàng đi chút nào,cậu lao tới vị trí bóng làm Kira phải vất vả né tránh.

Đường bóng của Isagi rất khó chịu,có không có quỹ đạo rõ ràng,nhưng tuyệt nhiên đều hướng thẳng vào Kira.

Nhưng Bachira không chụi ngồi im cậu ta cứ lao vào tranh chấp.

— Đừng quan tâm đến tên hèn nhát đó nữa, cậu không thấy đối đầu với tớ thú vị hơn à ?_ nhìn nụ cười tinh nghịch của Bachira mà Isagi muốn đập cho tên này một phát.

Nhưng liếc thấy còn 30 giây Isagi không cần bận tâm thêm nữa, cậu lại có thêm một kế hoạch táo bạo.

— Được thôi _ Isagi nói xong lập tức thực hiện một cú Fake chop đơn giản với tốc độ cực nhanh làm Bachira phải ngỡ ngàng.

Nhưng Bachira mau chóng phản ứng lại mà lao lên.

Isagi nhận ra một điều rằng Bachira không tin cậu đã bỏ qua cho Kira,nhưng còn 19 giây.

Không khoan nhượng với Bachira nữa,Isagi lơ luôn cậu bạn này.

Lối di chuyển mượt mà cùng khả năng thi chiển động tác nhanh một lần nữa khiến Kira phải hoài nghi nhân sinh vì sao cậu lại muốn loại mình như vậy.

Tuy vậy nhưng Bachira cũng nhận ra thời gian không còn nhiều bèn dừng lại nhìn quả bóng niệm thẳng vào mặt Kira.

Pittttt.

Trò chơi kết thúc Kira rời đi trong sự bàng hoàng,máu mũi vẫn tí tách rơi,ánh mắt khó tin nhìn Isagi.

Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Isagi lia tới Kira chỉ cúi đầu lẳng lặng rời đi.

Phịch!

Không còn sức nữa!!!!

Isagi ngồi bệt xuống nè sàn kim loại lạnh lẽo thở hắt mấy hơi.

Cuối cùng cũng xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com