Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NagiIsagi Fanfic] -Không thể bên em là lỗi của anh


-
Isagi Yoichi - người đã bị tai nạn giao thông mà qua đời vào vài tháng trước . Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt Nagi Seishiro

-"Yoi....Yoichi?" . Nagi lộ vẻ hoang mang mà không rõ vì sao , bởi anh đang nằm trên giường vậy mà bây giờ anh lại đang ngồi trên ghế của trường . Trước mặt anh đây , chính là một thiếu niên tóc xanh , dịu dàng nhưng không may mắn đã bị tai nạn vào đúng độ tuổi đẹp nhất của mình .

Rõ ràng , ban nãy anh còn đang trên giường ôm chiếc nhẫn giả còn gỉ sét mà bật khóc , gào thét gọi tên em . Anh nhìn lại đôi tay mình đã từng đeo chiếc nhẫn mà không tháo rời chỉ một chút đến nỗi bị kích ứng da , vậy mà giờ nó lại trắng trẻo và được nắm bởi một đôi tay mềm mại
-"Nagi...cậu không khoẻ à?".Vẻ mặt Isagi toát lên sự lo lắng . Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy được vẻ bất an qua khuôn mặt vô cảm của cậu.
-"À..tớ không có..,không cần lo cho tớ vậy đâu.." . Nagi bất chợt giật mình , nhớ lại những bộ truyện có motip xuyên không mà anh đã từng được nghe thoáng qua . Có vẻ như anh đã may mắn được xuyên không trở về ngày còn cậu ấy . Anh mở điện thoại đề xem thời gian và biết được rằng đây chính là một ngày trước vụ tai nạn .
Nagi bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp , không cần biết vì sao mình lại như vậy . Mà anh chỉ biết một điều - anh phải cứu Isagi Yoichi khỏi vụ tai nạn đó.
Với sự chứng kiến của mọi người , Nagi lại ôm chặt Isagi mà rưng rưng nước mắt . Cậu ấy thì đỏ mặt mà vỡ lưng con người cao ráo thì thầm:
-"Nagi à,nếu cậu không khoẻ thì mình vô phòng y tế nhé?Mọ..mọi người đang nhìn cậu đó.." . Mọi người trong lớp giả vờ không thấy nhưng đang thì thầm to nhỏ về anh.
-"Mặc kệ họ đi.." .

-

Hôm sau như thường lệ , Nagi luôn đi lẽo đẽo theo Isagi . Nhưng lần này , anh lại luôn tìm mọi cách chỉ để bên Isagi ở lại lâu hơn . Anh luôn viện mọi cái cớ chỉ để được bên Isagi nhiều hơn . Trong giờ học , anh xin phép thầy cho ngồi cạnh Isagi vì mắt anh không thấy rõ . Vào giờ căn tin thì lại giả vờ ngất chỉ để được ngồi phòng y tế riêng với cậu , đã thế nhân lúc không để ý anh đã giấu điện thoại cậu để mong rằng cậu không vì một cuộc gọi nào mà rời xa anh , nửa bước cũng không.

Nhưng có lẽ , định mệnh đã định thì sẽ không thể thay đổi được gì . Khi Isagi nhận được thông báo từ giáo viên rằng mẹ cậu đang có chuyện đột xuất và nhờ cậu về nhà để lấy giấy tờ gấp . Cậu nói rằng chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại liền , mặc dù trong lòng Nagi có chút không an tâm nhưng vẫn đồng ý cho cậu đi vì đây là chuyện gia đình , có lẽ nó rất quan trọng.
Có thể là khoảng 30 phút sau , Nagi nhận được cuộc gọi từ Isagi . Nhưng giọng nói này không phải là Isagi mà lại là tiếng của người khác . Tiếng còi xe cứu thương. Tiếng người gào khóc. Trái tim anh như vỡ vụn, nó đau thắt lại khiến anh chợt nhận một cơn đau dữ dội , cảm giác như bị xé toạt đi.
-"I..Isagi...Yoi..Yoichi?" . Anh không thể nói nổi một lời nào , người anh vẫn đang run lẩy bẩy . Cố gắng giữ tỉnh táo lại , anh chạy đến hiện trường . Tim anh như vỡ vụn theo từng bước chân của mình. Isagi - cậu ấy vẫn nằm đó , dưới vũng máu đỏ tươi , đôi mắt vẫn còn mở hé như đang chờ anh đến ... Nhưng cậu lại không còn nguyên vẹn , cậu bị xe đâm đến mức khó có thể nhận ra được đó là Isagi . Những lời xì xáo bàn tán đang dần càng nhiều
-"Thằng bé nhà ai mà lại xui thế này"
-"Tội thằng bé quá.."
Anh chỉ có thể nhìn cậu dưới vũng máu đỏ tươi , quỳ xuống mà bật khóc như một đứa trẻ .

-

Tại đám tang của cậu . Nagi đứng một mình cùng với khuôn mặt vô cảm , nhưng nếu nhìn rõ hơn thì sẽ thấy anh đã khóc nhiều đến mức mắt anh sưng lên . Anh nhìn lên bức ảnh Isagi mỉm cười như ánh mặt trời .

Nếu được chọn lại ... anh vẫn sẽ chọn trở lại thời gian ấy

Vì chỉ để được ở bên người đó thêm một ngày nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com