{kaiisa} Mùa Đông Cuối Cùng
"Chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống, nó còn hủy diệt cả những hy vọng mà tôi và em chưa kịp chạm tới. Em ra đi không phải vì em muốn, mà vì cuộc chiến này đã tàn nhẫn xóa nhòa mọi ước mơ, khát khao vương vấn nơi đây."
----------
Ta gặp nhau vào mùa đông đầy khắc nghiệt, nơi tuyết phủ kín con đường chiến trận.
Tôi là người sĩ quan của một cường quốc, một kẻ từng được huấn luyện để xem mọi thứ chỉ như bàn cờ chiến thuật.
Em, một tù binh bị bắt khi làm chiến dịch dành độc lập, khác biệt với tất cả những gì tôi từng biết.
Nhìn vào mắt em, tôi như bị nhấn chìm vào biển đen chết chóc. Tôi nhớ mãi ánh mắt bướng bỉnh và cương nghị đó, đôi mắt kiên định như biết bao chiến binh từng ngã xuống. Nhưng trong đáy mắt của biển đen lại chẳng có một tia lạnh lẽo. Nơi đáy mắt đó, có một ngọn lửa ngầm, tựa như nụ cười mơ hồ của người lữ khách xa lạ mà ta bất chợt gặp bên bờ vực sâu, chấp nhận tất cả nhưng không dễ dàng khuất phục.
Với tôi, em là một ẩn số. Họ bảo tôi đừng chần chừ với kẻ địch, nhưng tôi lại cứ muốn biết thêm về em, chậm rãi như cách ta nâng niu một bông hoa dại giữa thời khắc chiến tranh tàn bạo. Trong những lần tra hỏi, ta lại im lặng nhìn nhau nhiều hơn là tra khảo. Em chẳng bao giờ hạ giọng. Ngược lại, sự bình tĩnh, thậm chí là tĩnh lặng đó, đã dần đẩy tôi vào sự nghi hoặc và bối rối.
"Anh không hiểu sao tôi lại ở đây đúng không, Kaiser?" Em nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể có thể thấu rõ từng góc khuất trong tâm trí.
Tôi chỉ im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Có lẽ, tôi không thực sự muốn biết câu trả lời. Hoặc, vì một lý do nào đó, tôi chỉ đơn thuần muốn nghe tiếng em nói.
"Anh có biết điều gì khiến con người ta mạnh mẽ không?" Em hỏi, ánh mắt hướng về phía xa xôi.
Tôi chợt thấy mình không còn là một sĩ quan chiến trận nữa. Tôi chỉ là một người lạc lối trong thế giới đầy bão tố này, bị em cuốn vào. Nhưng em chẳng cho tôi cơ hội được chạm tới câu trả lời. Em rời đi nhanh chóng, như cơn gió buốt xé tan màn đêm lạnh giá.
Những ngày đông dài dằng dặc trôi qua trong im lặng. Bóng dáng em lẩn khuất, mong manh nhưng vẫn kiên cường, như tia nắng hiếm hoi giữa cánh đồng tuyết trắng xóa. Mỗi khi em nhìn tôi, ánh mắt em lại hiện lên nét gì đó đầy tiếc nuối, như thể em biết rõ điều gì sắp xảy ra với đôi ta.
Một đêm không trăng, khi mọi thứ đang yên giấc, tôi đến bên cửa 'phòng' em.
"Kaiser, mai là lần cuối cùng tôi gặp anh," em nói, giọng nhẹ bẫng nhưng kiên định.
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn em. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim tôi đập nặng nề. Em khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã mà tôi chẳng bao giờ quên.
"Tôi ghét chiến tranh," em thì thầm.
Sáng hôm sau, tôi nhận được lệnh xử tử em. Trên chiến trường, lòng tôi rối bời như cơn bão tuyết ào đến, chợt vụt tắt khi em bước ra, vẫn thẳng lưng, ánh mắt cương nghị. Tôi đứng đó, chẳng thể thốt lên lời nào. Em không nhìn tôi, đôi mắt hướng thẳng về nơi xa xôi, nơi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được.
"Xin lỗi, anh, Kaiser." giọng em vang lên nhẹ nhàng, phảng phất trong không gian như một lời chào vĩnh biệt. "Tôi muốn chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác, nơi không có chiến tranh, nơi tôi có thể gọi tên anh mà không phải e dè."
Tiếng súng vang lên, sắc đỏ nơi em hòa vào sắc trắng của tuyết trời, rực cháy tim tôi.
Em đi, để lại trong lòng tôi khoảng trống không gì bù đắp nổi. Kể từ ngày đó, những mùa đông lạnh lẽo trở thành kỷ niệm về em — một bóng hình mỏng manh nhưng bất diệt, một tình cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm, mãi mãi khắc sâu nơi trái tim tôi.
Giữa trời tuyết trắng, tôi nguyện thề rằng một ngày nào đó, nếu có một thế giới khác, tôi sẽ gặp lại em, không phải như kẻ địch, mà là như những người cùng thấu hiểu, yêu thương, và trân trọng lẫn nhau.
Giáng sinh năm đó, trại lính tĩnh lặng đến lạ thường. Bầu không khí như bị phủ kín bởi màn sương giá lạnh, giam cầm cả hy vọng lẫn sự sống. Tôi nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm, không trăng cũng chẳng sao, chỉ còn nỗi cô độc phủ kín.
Giáng sinh, tôi tự nhắc mình, là lễ hội của sự an lành, nhưng ở đây, giữa đống đổ nát của chiến tranh, ý nghĩa của ngày này như bị nhấn chìm vào sự lạnh lẽo và bi ai.
Tôi nhớ đến em, nhớ đến cái đêm cuối cùng em đứng trước mặt tôi, không một lời trách móc, không một ánh nhìn oán hận. Chỉ có nụ cười dịu dàng ấy — nụ cười đã khắc sâu vào tim tôi, để lại dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Nếu em còn ở đây, có lẽ em sẽ cười nhẹ và nói rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng.
Trong túi áo, tôi nắm chặt mảnh khăn tay mà em đã từng để lại, vẫn còn vương mùi hương cỏ dại. Đêm Giáng sinh, trong nỗi cô đơn vô hạn, tôi tìm đến góc phòng nhỏ, nơi em từng ngồi, và khẽ đặt mảnh khăn tay xuống, một lời nguyện cầu gửi đến linh hồn em, dù biết rằng mọi ước nguyện đều trở nên vô vọng.
Tôi mường tượng hình ảnh của em trong bộ hamaka mộc mạc, ánh mắt ấy dịu dàng và an nhiên, khác xa với vẻ hào nhoáng và lạnh lùng mà tôi vẫn phải khoác lên mình. Chúng ta từng thuộc về hai thế giới đối lập, nhưng có lẽ Giáng sinh là dịp để tôi tưởng tượng một thế giới khác, nơi không có vũ khí, không có hận thù. Tôi ước gì chúng ta có thể cùng nhau thắp lên một ngọn nến, trò chuyện đến sáng, và tôi có thể nghe em nói về giấc mơ hòa bình em luôn tin tưởng.
Trong giờ phút đó, tôi nghĩ đến lời thì thầm của em: "Tôi ghét chiến tranh." Em từng nói với giọng đầy kiên định nhưng không chút căm phẫn, chỉ là một sự thật mà em đã nhận ra, một chân lý mà em ôm trọn vào lòng.
Khi đêm trôi dần đến rạng đông, tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên trong sự yên ả hiếm hoi của ngày lễ. Tôi nhắm mắt, tưởng như em đang đứng cạnh mình, nhìn lên bầu trời lạnh giá, và thì thầm lời chúc:
"Gíang sinh an lành, Isagi."
Dù chúng ta không còn gặp lại, dù thế giới này còn ngập tràn trong chiến tranh và thù hận, tôi sẽ luôn nhớ tới em. Lời chúc ấy gửi đến em, một chút an lành, một chút bình yên, giữa những mùa đông giá lạnh.
----------
"Chiến tranh đã cướp đi người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc. Nó chẳng chỉ giết người, mà còn nhấn chìm cả những con tim còn biết yêu thương."
___________________
Từ fanfic thành art office. Tôi xúc động quá sensei ơi. Giờ thêm cái nền tuyết trắng thì chuẩn bà nó r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com