Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Accidentally (2)

Trời hôm nay quang đãng, gió hiu hiu dìu dịu qua kẽ tóc. Mùi hương ngòn ngọt của hoa ngai ngái nên đầu mũi, bầu trời xanh trong chiếu tỏa tia nắng qua làn mây trắng vắt ngang khoảng trời, thơ mộng 1 buổi chiều đầu hè...
Isagi được về sớm, thay vì lên xe đi về như mọi lần, em không muốn phiền hà gọi chú nhà mình mà đi bộ về nhà. Blue Lock nằm phía đông ngoại ô thành phố Tokyo nên khá rộng lớn. Con đường dẫn vào thành phố 2 bên trồng rất nhiều cây gạo, màu đỏ rực rung rinh theo từng bước chân của em.
Isagi thẫn thờ bước khỏi cổng trường, em rảo bước men về khu vực phía bắc của Tokyo, nơi khu phố đèn đỏ sầm uất và lớn nhất Maru. Lúc về tới được cổng sau của khu phố, bầu trời chỉ toàn màu đỏ cam rực rỡ, sau lại từ từ vụt tắt, để lại sự nhộn nhịp, đèn đóm đủ màu hiện lên của khu phố Maru. Isagi ảm đạm nhìn những tia nắng cuối chân trời từ từ vụt tắt. Đôi mắt xanh lam mơ màng phảng phất 1 màn sương u tối, mịt mờ. Em cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống khó khăn này cũng chẳng phải do em chọn lựa. Vì nhà em có truyền thống phải học cách sống sót và sinh tồn tại mọi hoàn cảnh, nếu không phải vì mẹ ép buộc, em cũng muốn quan tâm tới những kẻ kia rồi...
- Những kẻ ngu ngốc tự cho mình là nhất, sớm muộn cũng rơi vào cái hố sâu bùn lầy không đáy mà thôi....
Bỗng 1 cơn đau truyền tới đại não, Isagi chợt phát hiện ra, khi nãy bị những kẻ kia đánh không để ý, em bị trật khớp tay rồi...
- Chậc...
Em lê bước vào con ngõ tăm tối của khu vực trong Maru. Đây là con ngõ tồi tàn hay hiện hữu các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, đồ cổ trộm, bán dâm của các kĩ nữ cấp thấp, hay thậm chí là các vụ giết người hoành thành. Isagi chẳng thấy lạ lẫm gì với những vụ việc phi pháp xảy trước mắt, dù gì, em cũng là người cho phép các việc thế này xảy ra ngay trong địa bàn gia tộc cơ mà...
Những tên bặm trợn cao to đang nói chuyện với nhau khi thấy em lập tức im lặng. Chỉ khi em đi qua, họ mới nói chuyện tiếp. Isagi thơ thẩn đi sâu vào bên trong, mùi nước hoa nồng nặc, mùi cồn của bia rượu cùng âm nhạc ồn ào liên tục vang vọng từ xung quanh. Tiếp tục đi vào bên trong, em chợt nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết đâu đó hòa giữa tiếng ồn ào của những khu tiếp rượu, tiếng vùng vẫy vô vọng và đau đớn vang lên từ 1 con ngõ tắm tối em mới bước qua. Ánh sáng rực rỡ chói mắt của những biển quảng cáo làm mờ mờ 1 thân ảnh cao to, hắn ta lực lưỡng và có làn da trắng cùng mái tóc có vẻ là màu tím đỏ, Isagi phỏng đoán có lẽ hắn là người nước ngoài. Hắn ta đang vung tay lên xuống làm cái gì đó rất nặng nề. Tiếng vang lên khó phát hiện giữa vô vàn tiếng ồn này.
Sau 1 lúc thích nghi được với bóng tối, Isagi mới nhận ra mình vướng vào cái gì.
- Chậc...thật xui xẻo.
Isagi chẳng muốn vướng vào sự phiền phức khi ở trong 1 tâm trạng khó chịu và mệt mỏi thế này...
Tuy nhiên, tạo hóa lại không nghĩ như thế.
Rắc!
- Ai đó?
(Thôi xong....)
Isagi nghĩ thầm, và quả đúng như em dự liệu khi đạp phải 1 lon nước ngọt rỗng, người đàn ông to lớn chợt xoay người lại đột ngột, 1 tia sắc đỏ tím xẹt ngang, hắn nhìn chằm chằm vào em với 1 khuôn mặt lạnh lẽo...
Sau vài giây đối mắt, gã to con đứng dậy, quay người lại và bước từ từ về phía em. Khi ánh sáng từ những biển quảng cáo rọi xuống, khuôn mặt điển trai xuất hiện. Hắn ta quả thật là 1 gã tây điển trai, ngũ quan sắc sảo, mái tóc đỏ tím bồng bềnh và thân hình rắn chắc.
( Má...kiểu này mà ai chả thích...chỉ là nếu không có thứ kia trong tay hắn thôi..)
Isagi thầm nghĩ ngợi khi đối mặt với gã kia. Đúng thật, trên bộ suit của gã dính đầy máu, máu nhuốm đầy cả 2 bàn tay và nhiễu xuống con dao chặt xương lớn trên tay hắn.
Kẻ kia đang đánh giá 1 lượt từ trên xuống đối với Isagi, em cảm thấy khó chịu khi bị đôi mắt mang dục vọng điên cuồng kia săm soi đến ngứa ngáy. Trong đôi mắt điên loạn ấy, thân ảnh tàn tạ của 1 thiếu niên nhỏ đứng giữa ánh đèn lập lòe của con ngõ.
- Này bé...
- Sao em lại ở đây giờ này? Bé không biết nơi này nguy hiểm lắm sao?
Khuôn mặt điển trai nở nụ cười, chất giọng trầm lạnh rơi vào tai Isagi, cứ như thể nếu em trả lời sai ý hắn, kẻ điên kia sẽ ngay lập tức bóp nát em ra thành mảnh vụn vậy.
-.....
Isagi giương đôi mắt xanh ngước nhìn hắn. Một màu đại dương lạnh lẽo đến vô tình, không gợn chút tia xúc cảm nào xuất hiện, nó mang tới cảm giác như thể chìm sâu xuống đại dương vô tận, hun hút không đáy. Gã ta bỗng mở lớn đôi mắt, tia hứng thú xẹt qua, hắn cười lớn:
- Hahaha....
Đúng vậy, hắn ta nay tìm thấy thứ rất hiếm, thứ thú vị chợt xuất hiện giữa cuộc đời vô vị của hắn, 1 viên ngọc xanh quý hiếm giữa biển máu bùn lầy. Hắn cười cho thật đã rồi quệt đi nước mắt trên mặt.
- Này bé à ~
- Em tên gì thế ~
Hắn mỉm cười híp mắt với em.
( Thật giả tạo...)
Isagi nheo mắt nhìn hắn mà trả lời.
- ...Anh còn chưa tự giới thiệu bản thân...
- ...Sao tôi phải nói cho anh biết..
Gã ta cười cười nhìn em, rồi hắn cúi chào 1 cách rất thanh lịch.
- Vậy để tôi giới thiệu trước cho em.
- Tôi là Ness, Ness Alexis, còn em thì sao hả bé?
-... Isagi Yoichi...
- Ah~ thật là 1 cái tên dễ thương~
Ness thẳng lưng nhìn em, nụ cười của hắn mang đến cho em 1 cảm giác quen thuộc, thứ mà em luôn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn.
Một mặt nạ cười và mùi giả tạo.
- Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi bé...~
- Sao em lại ở đây?
- Em không thấy...tôi vừa làm gì sao?~
-......Thấy
- Nhưng nơi đây là nhà của tôi...
- Việc anh đang làm vẫn có thể tiếp tục...tôi đang rất mệt mỏi và không muốn xen vào...
Isagi nói 1 chút rồi ngừng, em rũ mi không muốn nói tiếp, những vết thương nhức nhối đến khó chịu, em bấu chặt vào bàn tay và Ness đã để ý đến điều đó.
- Đợi tôi một chút...
Ness quay vào lại con ngõ tối tăm và chỉ vài phút sau, hắn đi ra với 1 bộ dạng sạch sẽ không vướng bụi. Đoạn hắn lại gần bế em lên.
- Bé ơi ~
- Liệu em có thể cho tôi trú nhờ 1 đêm chứ ~
-...Đường này....
Và Isagi đã dẫn 1 kẻ không rõ lai lịch về nhà...

Accidentally _ Vô tình
" Sự tình cờ đã gắn sợi dây đỏ của hai cuộc đời lại với nhau tạo nên nút thắt chặt chẽ nhất...
Sự vô tình của đại dương lạnh lẽo sâu vô tận đã cuốn theo cùng sự khát máu kinh hoàng của một con quái vật...
Như hai mà là một....
kẻ điên nay đã yêu lấy đại dương kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com