Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The way society works.

....
- Tớ là Kurona Ranze, mới vào năm nay và học cùng lớp với cậu.

Thiếu niên mang theo khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to mở lửng, đặc biệt là mái tóc màu hồng sẫm với 1 bên thắt bím. Và cậu ta thấp hơn Isagi 1 chút khiến em vừa nhìn đã không kìm được muốn ôm cậu bạn kia. Nhưng em đã kiềm chế lại được.

- Mà vừa nãy câu cậu nói là sao?

- Kẻ mạnh cầm quyền, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ...?

Isagi nhướng mày nhìn cậu bạn.

- À, cậu mới chuyển vào trường này được bao lâu rồi?

- Khoảng 1 tuần rồi...

- Cậu cảm thấy trường này như thế nào?

- Ưm..

- Lúc tìm hiểu về trường thì toàn thấy bài viết hay, tích cực về trường. Là trường đào tạo nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Mình cũng tìm hiểu thấy cơ sở vật chất đầu tư khá tốt nên mình nghĩ môi trường học tập rất tốt. 

- Mình thi được 1035 nên nhận được giấy báo nhập học. Sau đó, vào trường thì mình thấy hầu hết các mặt tối đều bị che giấu đi hết, mặt sáng thì phô bày ra thôi. Tuyên truyền với thực tế rất khác biệt. thậm chí trường còn chia khu ra phân biệt đối xử nữa.

- Hừm, câu vừa rồi cậu hỏi ý... là châm ngôn trường này.

- Hả!??

Kurona nghiêng đầu khó hiểu nhìn Isagi.

- Nói 1 cách đơn giản thì trường tư thục Blue Lock là nơi mô phỏng lại hiện trạng của xã hội. Hay đúng hơn, thì gọi là sự phân chia giai cấp dựa vào tiền tài, mối quan hệ, quyền lực và trí tuệ. Những kẻ đứng đầu đều sở hữu những điều trên, vậy những tầng lớp dưới thì sao?

- Ta có thể phân ra làm 3 tầng lớp, 1 là những người ổn định, có công ăn việc làm sống qua ngày, tham vọng hay tiền tài đều thuộc dạng trung bình, 2 là tầng lớp ngày có ngày không, cái ăn cũng thiếu thốn, và 3 là những kẻ có quyền có tiền nhưng không giỏi. 

- Một và hai cái thứ nhất là biết vươn lên vì hiểu rằng không thể sống như vậy mãi, hoặc có thể cứ dậm chân tại chỗ cho rằng như thế là đủ rồi, đây là phần chung của xã hội hiện tại. Còn những phần tử thứ 3 thì cứ vui sống qua ngày hoặc tham vọng ảo tưởng như nào đó, rất dễ bị loại bỏ hiện nay.

- Tuy nhiên, những kẻ thuộc tầng thứ 3 lại khó bị vùi dập hơn 2 phần còn lại.

- Hả? Tại sao vậy? Không phải 1 và 2 sẽ tốt hơn là 3 sao? Người có năng lực thì phải trọng dụng nhiều hơn chứ?

Kurona nghiêng đầu khó hiểu. Isagi đột nhiên không muốn giải thích thêm. Nói đến đấy còn không hiểu thì chịu rồi. Thím này không biết có thi môn xã hội không trời? Đương lúc không biết có nên giải thích thêm không thì đã có người nói thay em rồi.

- Đơn giản mà nói thì là vì ghen tỵ...

Isagi giật mình quay lại đằng sau, khuôn mặt mang nét dịu dàng và mềm mại xuất hiện, mái tóc cùng màu mắt sở hữu màu xanh dương nhạt pastel, người con trai ngồi mỉm cười nhìn cậu. Isagi mà nói không quen biết người này thì là nói dối.

- ...Hiori..

- Tôi nhớ là mình chưa nói gì đến cậu mà...

Hiori tiếp tục mỉm cười, cái nụ cười chẳng khác gì anh người yêu nhà mình làm em khó chịu. Đối diện với người luôn theo đuổi mình từ năm nhất làm em không biết đối diện với hắn làm sao. Có thể mà nói, nếu không phải Isagi không đồng ý lời tỏ tình của hắn, thì Ness bây giờ chẳng khác gì 1 thế thân cả. Nhưng Isagi thì lại yêu chết mê anh người yêu của mình, đơn giản vì đôi mắt.

Điểm khác biệt duy nhất giữa Hiori và Ness là đôi mắt. Nếu như Ness mang 1 màu đỏ tím đầy điên loạn và cuồng nộ, sự tàn bạo có từ lúc được sinh ra, màu sắc khiến bất cứ kẻ nào cũng run rẩy và ám ảnh khi đối diện. Thì Hiori, lại mang 1 màu xanh lơ mềm mại đầy âm u, đắm chìm giữa làn nước sâu thẳm giữa tuyệt vọng và màn đêm vĩnh cửu, đâu đó le lói chút tia sáng yếu ớt dễ dàng dập tắt, mang lại 1 cảm giác khiến người ta rùng mình.

Isagi đã từng cho rằng, gu của em có lẽ là những người hay cười. Bây giờ vẫn vậy, có điều em giờ chỉ cần mỗi mình Ness là đủ, chỉ cần anh người yêu của em thôi, ....là đủ rồi.... 

Con quái vật điên loạn của một mình em...

-... Tui thấy 2 cậu nói chuyện vui quá nên muốn góp chung thui~

Giọng nói của Hiori kéo dài đưa Isagi về thực tại, em chớp mắt mấy cái thì khuôn mặt xinh đẹp của Hiori đập vào mắt, đôi mắt xanh cong cong mềm mại nhìn em.

- Không được à~~

- Isagi- chan?~~

Hiori hơi nghiêng đầu, hai ngón tay chọt vào nhau, giọng nói ngọt như mật ngào đường rót vào tai.

...

Hự!

Tim em ứa máu. Cái sự đáng yêu chết tiệt này??!!!??

Cái thằng khôn lỏi này!!! Nó biết điểm yếu của Isagi là dễ mủi lòng trước những thứ xinh đẹp đáng yêu. Và nó lợi dụng cái điểm này bằng khuôn mặt của nó luôn chứ!!?! Và CMN LẠI THÀNH CÔNG???

- Được...

Mặc dù khuôn mặt của Isagi vẫn lạnh lùng nhưng Hiori híp mắt thừa biết, em đang gào thét cỡ nào trong lòng, thứ bán đứng em chính là cái gáy trắng ngần cùng đôi tai đang đỏ lên trông thấy. 

-" Thật đáng yêu, Isagi à~~"

-" Đáng yêu tới mức tớ muốn mang cậu nuốt vào bụng để hòa làm 1 với tớ mất thôi~~"

- Cám ơn nhé~

....

Tại khu vực hội học sinh ở cánh phải sân khấu, các thành viên đều đang tất bật coi giấy tờ do các câu lạc bộ gửi đến, Ness ngồi ở vị trí thư kí hội học sinh 1 đang xem xét giấy tờ thì 1 cảm giác bất an ập tới. Sự lạnh lẽo bao trùm vuốt dọc xuống sống lưng, cái cảm giác này giông như...

- Bé yêu sắp bị bắt mất?

- Hở?

Rin đang ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu bất ngờ quay sang nhìn Ness. Cái gì mà bé yêu sắp bị bắt mất? Anh ta có người yêu à?

- Ông nói cái gì vậy Ness?

Ness không nghe Rin nói. Hai mắt lạnh lùng lia xung quanh hội trường, và dừng lại ở khu vực lớp 11A 1. Hai cái đầu màu xanh và hồng đang nói chuyện với bé nhà hắn, kẻ A và kẻ B. Ness khẽ nheo mắt, hắn nhận ra kẻ A là ai. Đó là Hiori Yo, trưởng Clb Nhiếp ảnh, có mặt trong đội tuyển hsg cấp quốc gia môn xã hội. Và là kẻ nổi tiếng công khai theo đuổi Isagi từ hồi năm nhất, mặc cho em lúc đó dính nhiều tin đồn thất thiệt. Vậy nên, Ness thừa hiểu hắn muốn gì. Hẳn chắc chắn là muốn bắt cóc bé nhà hắn chớ cái cm gì nữa!!!

- Sao vậy?

Ness chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng Rin, nhận ra mình quá kích động rồi nên hắn bình tĩnh ngồi xuống lại.

- Không có gì?

Rin khó hiểu tiếp tục ghi chép những cái tên tiềm năng cho hội học sinh, thì lại nghe kẻ kế bên lầm bầm, Ness cứ cắn cắn móng tay, sát khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, mắt thì nhìn chằm chằm về hướng nào đó. 

-...Không lẽ phải nhốt em lại để em không thu hút thêm ong bướm sao? Phải làm sao để em thuộc về tôi mãi đây...

-... Hả bé yêu...?

-....

Rin cảm thấy rùng mình và hoang mang vô cùng, ngày hôm đó, thư kí hội học sinh thứ 2 mang theo tâm trạng khó hiểu cùng anh trai về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com