Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1:diện kiến thái dương sở chiếu

tag: mỹ thụ, trong sáng thụ, nghịch ngợm thụ, chữa lành thụ cường công, chiếm hữu công, thông minh công, ngược, ngọt, trung cổ, chữ hán VIỆT, ngốc thụ, kết HE/SE(tùy).

" à mik chỉ ghi hán việt mô tả cánh hay trong các khoảnh khắc thơ mộng, ko dùng trong hành động tránh khó hiểu! "

_vô truyện_

dải nguyệt sắc vỗ bì bạch vào bóng nước nặng trạch, dao viễn xa xôi những tất cây xanh mẩn. ứa đọng chiêu hình một cơ thể đơn côi u liệm bé nhỏ. hằng nga vọng thế trôi dạt vào bờ tỏ lòng thương xót. xót xa cho tấm lưng lẩy bẩy đang nức nở.dư âm chạm khắc cõi lòng hỡi dải lụa bườm xuân. thiều hoa phù vân khẽ dặm bước lên các thềm cỏ dại, chiêm nhiêm như có một nàng tiểu thư đang sải từng điệu nhảy khiêu vũ. thoăn thoắt rải rách lên các cung bậc đan xen, diễm phiến nước nhỏ tí tách trong vắt ngân lên. Thổi hồn cho một sự trầm ngư lạc nhân, bế nguyệt tu hoa đến nỗi diện kiến khung thành còn phải nghiêng bờ loạn lạc. bức họa nhiệm mầu của dải lụa tường xuân quấn quanh mọi nơi, nhưng trách sao vội vội vàng vàng, nó đã lạc mất hình bóng của ai đó.

" hức..ư-hức..mình không muốn quay lại nơi đó nữa...mình đau quá..nhưng mà mình-..mình đến trước mà..khụ-khụ.." một chàng thiếu niên mang cặp ải biếc xanh mân mẩn gợi sầu thương, trăng trên cao quá thổi bóng tà tà soi bóng em dịu dàng, ấy mang tên khiết thế nhất(isagi yoichi), chả phải con nhà trâm anh quyền quý nhưng lại sở hữu nước da trắng mịn ngọc ngà, đôi mắt bồ câu to tròn óng nước như hạt bi ve, môi hồng kiều diễm hớp hồn, khiến hoa trên cành, cá dưới sông cũng phải đưa mắt đăm chiêu. cớ sao lại sa đà dấng mình tương tư, đau đáu khóc than khuyết nguyệt u sầu. giọt máu đỏ nhỏ giọt rơi tí tách trên đôi môi. -bủm-(tiếng nước bắn khi có người nhảy xuống)

hồi cố nhị tiểu niên tiền, khiết thế nhất(isagi yoichi) ở thập ngũ niên hoa, tâm vẫn mơn mớn như đóa bông tuyết rơi trên dây đàn, dưới tán ô liu thái dương chiếu thế, các hạt vàng trổ nắng đậu xum xuê trên mái tóc của em, các ngón chân trần nghịch ngợm, nghoe nguẩy dặm chân xuống dòng suối trong vắt ngọt lịm. " oa!!mấy con cá này đáng yêu quá đi" hai khóe môi nhoẻn cười tựa như bán nguyệt thanh sắc, tựa như mộng nguyệt gieo tương tư , tay cứ đăm đăm dòm đuôi ngó đầu tụm thân cá. nắng tà tà víu theo bóng dương ánh lên con người yêu kiều, ngân lên câu hát tựa như át chủ bà rủ rê cả đàn cá hòa nhịp, bừng lên sống động! -tinh nghịch, đáng yêu và ngốc nghếch chăng?. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi em nghe thấy tiếng rên đau đớn, khàn khàn ở bụi rậm phía xa. " khực..khụ khụ..agh!!.." " hử!?" lòng không mẩy mây kiên dè chạy tới, phách lạc trong cánh sương mù trắng xóa, đập vào mắt em là cảnh một người đàn ông như trạc tuế đôi mươi, phong thái hiên ngang tuấn mã, mái tóc xanh lá tảo biển cùng với đôi mí dưới dày đang gục mình vào tản đá, bên tay cùng áo giáp lem nhem máu đỏ, vết chém sâu hoắm trong rất ghê sợ.( au: hú hú, biết ai chux mấy con bò VIỆT NAM) " ỐI! anh bị thương rồi, ưm anh gì ơi anh chết rồi hả!?"( au: chưa j giống trù ẻo ngt chết zay bé, quá đáng vô biên mu hèn kế bẩn) em hoảng hốt dùng tay lay lay người ấy nhằm mong người ấy tỉnh dậy. nhưng chỉ nhận lại cái quát: " người bị điên à!?-khực..khụ..ta còn sống!!"( anh quát em à? quát to thế ) " ủa anh còn sống hả.." em giật mình, ngẩn đầu nhìn lên thấy hắn mở mắt trừng trừng hệt như sẽ nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. nhưng em nào để tâm, điều em lo âu là vết thương đang rách toạt nhuốm máu trên vai hắn " anh bị thương rồi,để em băng bó" em vừa khẽ nuốt ực vừa nói dù khá sợ hắn " TRÁNH RA!!việc ngươi à???" hắn hùng hổ gầm lên quát, khuôn mặt vs mắt sắc nhọn như cước ngang cả con tim đang thình thịch nhỏ xíu. " dù không phải việc của em nhưng người bị thương cũng cần phải được băng bó, mẹ em nói rằng nếu bị thương mà ko băng bó thì đau lắm" sau khi em nói vậy, gã bắt đầu thẩn lại, phong dương sắc chớm nở như hoa, cánh bườm bụi hồng lẽo đẽo cước bộ chân ai, khẽ ngẩng lên giương mắt sắc nhìn chằm chằm vào người em. cái đôi mắt đáp lại hắn chan chứa sự lo lắng cho gã, đuôi mắt gã tuy sắc nhưng dường như đã mềm đi từ lúc nào. Nhìn chăm chú người thiếu niên đang lục đục hấp tấp băng bó trên vai mình. " hihi,em thấy anh có vẻ đau nên em tặng anh cái này nè" anh đưa mắt nhìn xuống, bất ngờ thấy một cái nơ nhỏ e thẹ trong chiếc văng gạc nhuốm máu đỏ thẫm, nhưng trong lại rất khỏe khoắn. anh mấp máy môi hệt muốn nói gì đó " ngươi.." " hả? anh không thích sao?" em hỏi, ánh mắt vẫn vẫn đùm bọc lấy anh một cái lo lắng. " cái quái!? haizz...ngươi đúng là đồ hời hợt hết nói nổi,ngươi không biết ta là ai à?." gã cười nhe-khẽ khàng không rõ, rất mù mịt " dạ không ạ,nhưng theo em thấy anh là một kẻ cọc cằn ạ" em nhanh nhảu đáp, treo đôi mắt tròn như trăng treo đỉnh núi, hất mắt nhìn anh ngây thơ. tay nắm cằm suy tư. " này!!ta cọc cằn khi nào chứ!?..ức.!!" " chẳng phải anh rất cọc cằn sao?,vậy những lời đó không phải cọc cằn ạ?"(bé ơi ngây thơ quó) em thấy anh nhăn mặt vì đau nên bắt đầu cười cười, kể cho anh nhưng câu chuyện hài hước của em trong chiếc rừng rậm rập. ánh mắt anh dịu lại, nào là em bị ngã xuống suối nhưng vẫn hát, hay là chạy đuổi theo một bé sóc bị té ngã ngửa đầu-dù anh im lặng không hé một lời, nhưng tận đáy lòng, con tim sắc đá hay đã được mặt trời thắp sáng-và rồi, anh cười, một nụ cười như đóa hoa mai được ánh sáng chiếu xuống, tựa như chú bồ câu trắng sải cánh bay đi. " ôi!!anh cười rồi nè" " hah..đúng là ngốc thật,từ trước đến nay chưa ai từng làm điều này với ta" " thế ạ? vậy thì anh được em làm rồi đấy,hihi"
Spoiler chap sau
"mẹ ơi,thiên thần có thật ko ạ"
" cho hỏi tên anh là gì?.."
ENd-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com