chap 1:Những Cú Đánh Từ Người Mình Tin Tưởng
Isagi gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở của cậu đứt quãng, không còn chút sức lực để chống đỡ. Cơ thể cậu co quắp trong đau đớn, làn da trắng trẻo giờ đây đã nhuốm màu bầm tím, nhiều chỗ còn chảy máu. Khóe môi nứt nẻ và sưng tấy, mỗi hơi thở đều kéo theo sự đau đớn như dao cứa.Rin Itoshi, từng ánh mắt đầy yêu thương giờ đây biến thành lửa hận, nhìn xuống Isagi như nhìn vào một kẻ đáng bị trừng phạt. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ áo của cậu, kéo cậu lên khỏi sàn một cách thô bạo."Mày thật sự nghĩ tụi tao sẽ tin mày sao?" Rin gằn giọng, đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu. "Tụi tao đã đặt hết niềm tin vào mày, vậy mà mày lại phản bội."Một cú đấm mạnh nện vào mặt Isagi, khiến cậu choáng váng đến mức không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. Nhưng cơn đau là thật, quá thật, khiến cậu không thể nào quên đi cái cảm giác tuyệt vọng này. Từ phía bên kia, Barou hùng hổ bước đến, nụ cười mỉa mai hiện lên, gót giày cứng đạp mạnh vào lưng Isagi."Mày nghĩ mình là ai mà dám lợi dụng tụi tao?" Barou giễu cợt, sức mạnh từ đôi chân của anh khiến Isagi phải rên rỉ trong đau đớn, cảm giác như từng xương sườn đều bị nghiền nát.Michael Kaiser lạnh lùng tiến lên, đưa tay bóp chặt cằm Isagi, kéo mặt cậu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng của mình. "Đồ giả tạo," Kaiser cười nhạt. "Mày đáng bị như thế này."Isagi gần như không còn nhìn thấy gì, mọi thứ mờ nhòa trước mắt cậu. Cơn đau nhức nhối, lời sỉ nhục dội vào tâm trí, như từng lưỡi dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu.Akira đứng ở một góc, nụ cười độc ác nở trên môi. Cô ta khoanh tay lại, ánh mắt đắc ý nhìn cảnh tượng trước mắt. Em gái nuôi mà cậu đã từng yêu thương, đã từng tin tưởng nhất, giờ đây lại là người đẩy cậu vào địa ngục này.Cậu lẩm bẩm trong đau đớn, như tự nói với chính mình, "Mình đã làm gì sai...? Mình không làm gì sai cả..." Nhưng không ai lắng nghe. Những người cậu yêu thương nhất giờ đây đều quay lưng lại với cậu, không chút khoan nhượng.Akira bước tới gần, cười khẩy khi nhìn thấy Isagi đang run rẩy, gần như sắp ngất. "Mày còn định đóng vai nạn nhân nữa sao, Isagi?" Cô ta cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tụi tao."Isagi nhìn về phía cô, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, nhưng không thể làm gì. Đau đớn tràn ngập khắp cơ thể, cùng với cảm giác bị phản bội xâm chiếm. Và chính trong giây phút này, một quyết tâm sắt đá bắt đầu trỗi dậy trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com