Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

 Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊

----------------------------------------------------------------------------------------------

Isagi ngồi trong góc phòng, đôi tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mọi vết thương trên cơ thể cậu đã bắt đầu tê dại, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau đớn. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Những người cậu từng yêu thương, tin tưởng giờ đây chỉ để lại cho cậu những vết bầm tím và sự phản bội.

Cánh cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ hành lang ngoài chiếu vào làm căn phòng sáng lên đôi chút. Hiori bước vào với một túi thuốc trong tay. Anh khẽ đặt túi xuống, không nói lời nào. Đôi mắt anh nhìn Isagi đầy trăn trở, nhưng không muốn ép cậu phải chia sẻ điều gì.

"Hiori..." Isagi cất tiếng, giọng khản đặc. "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Vì cậu cần tôi," Hiori đáp gọn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi của Isagi. "Tôi biết cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối, nhưng nếu cậu không để ai giúp đỡ, làm sao cậu vượt qua được?"

Isagi im lặng. Cậu không biết liệu mình có thể tin Hiori hay không, nhưng sự dịu dàng của anh khiến lòng cậu mềm đi đôi chút.

Hiori kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh. Anh cẩn thận lấy một miếng băng gạc và chai thuốc sát trùng từ túi ra, bắt đầu chăm sóc những vết thương trên tay Isagi.

"Cậu không cần phải nói gì nếu không muốn," Hiori tiếp tục. "Nhưng cậu nên biết rằng tôi ở đây, và tôi sẽ không bỏ mặc cậu."

Từng lời nói của Hiori như một ánh sáng nhỏ len lỏi qua bóng tối trong lòng Isagi. Tuy nhiên, nỗi hận thù trong cậu vẫn rực cháy. Hiori có thể giúp cậu làm lành những vết thương ngoài da, nhưng những tổn thương trong trái tim thì không ai có thể xoa dịu được.

---

Trong khi đó, ở một góc khác của dinh thự, Akira ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bọc da, nụ cười đắc ý nở trên môi. Cô ta cầm trên tay một tấm ảnh của Isagi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng đường nét khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Bọn họ còn mê muội đến mức nào nhỉ?" Akira thì thầm, giọng đầy mỉa mai. "Dù sao thì Isagi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thôi. Ai rồi cũng sẽ nhận ra tôi mới là người xứng đáng ở đây."

Một người hầu bước vào, khẽ cúi đầu. "Tiểu thư Akira, mọi việc đều theo đúng kế hoạch. Các cậu chủ đều đã rơi vào vòng kiểm soát của cô."

"Tốt lắm." Akira khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Chỉ cần tôi nắm được họ, Isagi sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Cô ta vươn tay lấy một ly rượu vang đỏ, nhấp môi một cách khoan thai. Trong đầu cô là hàng loạt kế hoạch để hạ gục Isagi hoàn toàn – không chỉ về thể xác, mà còn cả tinh thần.

---

Đêm hôm đó, Isagi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một biển lửa, xung quanh là bóng dáng mờ nhạt của những người cậu từng yêu thương. Họ gọi tên cậu, nhưng giọng nói lại đầy giễu cợt và lạnh lẽo.

"Isagi, mày thật vô dụng."
"Isagi, mày không xứng đáng."

Những lời nói đó vang vọng, đâm sâu vào trái tim cậu như những nhát dao sắc bén. Cậu muốn hét lên, nhưng không thể. Muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại bị trói chặt.

Đúng lúc cậu cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa thiêu rụi, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu ra khỏi đám cháy. Isagi ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt của người đó lại bị che khuất trong bóng tối.

"Đừng bỏ cuộc," giọng nói vang lên, ấm áp và đầy an ủi. "Hãy đứng dậy, Isagi. Hãy trả lại tất cả những gì bọn họ đã làm với cậu."

Isagi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Cậu nắm chặt tay, thì thầm với chính mình:

"Tôi sẽ đứng dậy. Rồi tụi mày sẽ thấy rằng Isagi Yoichi này không dễ bị đè bẹp."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi sáng gương mặt đầy quyết tâm của cậu. Isagi biết rằng cơn ác mộng này chỉ vừa mới bắt đầu, và cậu sẽ không để mình bị nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com