chap 4
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊
-------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo, Isagi cố gắng giấu đi vết thương của mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết nếu để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang yếu đuối, những người xung quanh – đặc biệt là những kẻ từng yêu cậu nhưng giờ đây chỉ mang lại đau khổ – sẽ càng xem thường cậu hơn. Nhưng Isagi cũng nhận ra, cậu không thể tiếp tục bị đè bẹp như thế mãi.
---
Một buổi sáng sớm, cậu quyết định rời khỏi phòng của mình, nơi mà cậu thường trốn tránh mọi ánh mắt soi mói. Đi qua hành lang dài dẫn đến khu vườn sau dinh thự, Isagi cảm nhận được làn gió mát lành thổi qua gương mặt.
Hiori đã ngồi sẵn trên băng ghế gỗ, nhìn lên bầu trời đầy mây. Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân của Isagi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Cậu đã ra ngoài được rồi," Hiori nói, vẻ nhẹ nhõm. "Tôi biết cậu không thích ở mãi trong bóng tối."
Isagi ngồi xuống bên cạnh Hiori, ánh mắt hướng về phía những bông hoa đang lay động theo gió. Cậu cảm nhận được sự bình yên mà đã lâu rồi cậu không tìm thấy.
"Hiori," Isagi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi không thể ở lại đây được nữa."
Hiori hơi sững người, nhưng anh không ngạc nhiên. Anh biết Isagi đã chịu quá nhiều đau khổ ở dinh thự này, nơi mà những người từng hứa sẽ bảo vệ cậu lại trở thành kẻ khiến cậu tổn thương nhất.
"Tôi sẽ giúp cậu," Hiori đáp, không chút do dự. "Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều."
Isagi nhìn Hiori, đôi mắt ánh lên sự ngờ vực.
"Hứa với tôi rằng cậu sẽ không để bản thân gục ngã," Hiori tiếp tục, ánh mắt kiên định. "Dù mọi chuyện có khó khăn thế nào, cậu phải đứng dậy và chiến đấu. Vì cậu xứng đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn."
Isagi không nói gì, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu đã đủ để Hiori hiểu rằng cậu đồng ý.
---
Trong khi đó, ở phía bên kia dinh thự, Akira đang đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy dài màu trắng kem của mình. Cô ta mỉm cười hài lòng khi thấy vẻ ngoài hoàn hảo của mình, nhưng trong lòng lại ngập tràn âm mưu.
Một tiếng gõ cửa vang lên, và Nagi bước vào với dáng vẻ lười biếng thường thấy.
"Akira," anh nói, giọng kéo dài. "Cô lại định làm gì nữa đây? Isagi đã chịu đủ rồi."
"Ôi, đừng nói với tôi rằng cậu đang bắt đầu cảm thấy áy náy đấy nhé," Akira đáp, giọng đầy mỉa mai. "Cậu biết rất rõ, mọi thứ tôi làm đều vì lợi ích của tất cả... và cả của Isagi."
"Lợi ích của Isagi?" Nagi nhướng mày. "Cô gọi việc làm tổn thương cậu ấy là vì lợi ích à?"
Akira bước tới gần Nagi, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh.
"Nagi, cậu không hiểu sao? Nếu không có tôi, tất cả mọi người sẽ không bao giờ nhận ra rằng Isagi chỉ là một kẻ yếu đuối, không xứng đáng với tình yêu của những người ở đây . Tôi chỉ đang giúp cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi."
Nagi khẽ thở dài, lắc đầu. "Cô thật sự quá đáng sợ, Akira. Tôi sẽ không dính vào những kế hoạch điên rồ của cô nữa."
Akira không trả lời, chỉ nhếch môi cười. "Rồi cậu sẽ quay lại thôi, Nagi."
---
Đêm hôm đó, Hiori lẻn vào phòng Isagi với một túi nhỏ. Trong túi là một số vật dụng cần thiết mà anh đã chuẩn bị cho cậu.
"Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ," Hiori thì thầm. "Tôi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, vì Akira luôn có người theo dõi cậu."
Isagi khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Cậu biết rằng, nếu không thoát khỏi nơi này, cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm bởi sự đau khổ và những âm mưu của Akira.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng, đi qua những hành lang tối tăm của dinh thự. Nhưng đúng lúc họ bước ra khỏi cánh cổng lớn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Định đi đâu mà không chào hỏi một tiếng vậy, Isagi?"
Isagi và Hiori quay lại, và trước mắt họ là Barou, đứng chắn ngang con đường duy nhất dẫn ra ngoài.
"Barou..." Isagi thì thầm, tim cậu đập loạn nhịp.
"Đừng nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng rời đi như thế," Barou nói, giọng trầm và lạnh lùng. "Cậu là của bọn tôi và không ai trong số đó sẽ để cậu chạy trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com