Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Nhưng tại sao? Và tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?

Ngón tay siết chặt lấy điện thoại khi cậu bước đi, từng bước chân vội vã, cảm giác những ánh nhìn kia vẫn còn đè nặng sau lưng. Cậu cần phải về nhà. Cần phải suy nghĩ.

Nhưng-

"Yoichi."

Máu trong người cậu như đông cứng lại.

Không thể nào.

Cậu quay ngoắt lại-

Và nhìn thấy Kaiser, đang đứng ở cuối con phố, nụ cười nhàn nhã vương trên môi hắn.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Isagi gằn giọng.

Kaiser nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường. "Sao căng thẳng vậy?" Giọng hắn trơn tru, trêu chọc. "Có đêm tệ lắm à?"

Isagi nghiến răng. "Anh-" Cậu dừng lại, thở hắt ra. Kaiser chính là kẻ cuối cùng cậu muốn dây dưa lúc này.

Cậu lại tiếp tục bước đi, xô mạnh vai hắn. "Tránh ra."

Nhưng tất nhiên, Kaiser chẳng thèm nghe.

Hắn thong thả sải bước cạnh cậu, dễ dàng theo kịp.

"Buồn cười thật," Kaiser lẩm bẩm. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."

Isagi không thèm nhìn hắn. "Bởi vì tôi chẳng nợ anh lời giải thích nào cả."

Một tiếng cười khẽ. "Phòng thủ dữ."

Bàn tay Isagi siết thành nắm đấm. "Nói thẳng đi. Anh muốn gì?"

Kaiser hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống.

"Muốn biết tại sao bọn họ lại nhìn cậu như vậy."

Isagi nghẹn thở.

Bước chân cậu khựng lại.

Và Kaiser-

Kaiser nở một nụ cười nham hiểm.

Isagi sững người.

Cậu quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Kaiser chỉ cười nhếch mép. "Ôi, Yoichi. Cậu thông minh mà, tự đoán được chứ?"

Sự ngạo mạn đầy thong thả trong giọng hắn khiến da thịt Isagi râm ran. Nhưng lần này, nó không phải kiểu tự mãn thông thường-mà là thứ gì đó khác. Thứ gì đó khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Sự im lặng của cậu dường như đã đủ để Kaiser có được câu trả lời. Hắn khẽ hừ một tiếng, rồi bước tới gần hơn nữa.

"Bọn họ ám ảnh với cậu," hắn thì thầm, như một bí mật. "Và cậu chẳng biết phải làm gì với chuyện đó, đúng không?"

Isagi ghét cái cách dạ dày mình quặn lại vì câu nói ấy. Ghét cái cách lời Kaiser chui thẳng vào những góc tối trong đầu cậu-nơi mà nỗi bất an đã ngự trị sẵn.

Cậu biết bọn họ hành động kỳ lạ. Cậu biết có điều gì đó không ổn.

Nhưng khi nghe chính Kaiser thốt ra-

Điều đó nghĩa là nó có thật.

Không còn là tưởng tượng nữa.

Một chiếc xe chạy ngang qua, đèn pha chiếu sáng gương mặt Kaiser-nơi nụ cười sắc lạnh càng hiện rõ.

"Anh đang nói dối," Isagi thốt ra, nhưng giọng cậu thiếu hẳn sự chắc chắn.

Kaiser nhún vai. "Cứ nghĩ vậy đi, nếu nó khiến cậu dễ chịu hơn."

Nhưng nó chẳng dễ chịu chút nào.

Isagi hít mạnh một hơi rồi quay đi, bước nhanh hơn. Căn hộ của cậu không còn xa nữa. Cậu chỉ cần vào trong, đóng chặt cửa, và suy nghĩ.

Nhưng Kaiser vẫn chưa buông tha.

"Cậu thực sự nghĩ mình có thể chạy thoát, Yoichi?"

Isagi không đáp.

Cậu không quay đầu. Không cho phép bản thân thừa nhận cơn lạnh đang len lỏi khắp mạch máu.

Cậu chỉ bước nhanh hơn.

Tiếng cười khẽ, đầy vẻ chế nhạo, vang lên sau lưng cậu.

Và Isagi chợt hiểu ra một điều kinh hoàng-rằng dù cậu có chạy nhanh đến đâu-

Dù có bao nhiêu ổ khóa trên cánh cửa-

Cậu cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này.

---

Ngay khi bước vào căn hộ, Isagi liền khóa cửa. Khóa đến hai lần.

Nhịp tim cậu đập dồn dập. Hơi thở ngắt quãng.

Những lời của Kaiser vẫn vang vọng trong đầu.

Thật sự nghĩ mình có thể chạy trốn sao, Yoichi?

"Câm miệng," cậu lẩm bẩm, như thể lời đó có thể xóa đi cảm giác tê rần vẫn còn vương lại trong cơ thể sau cuộc nói chuyện.

Cậu tựa lưng vào cánh cửa, ép bản thân phải thở đều. Cậu ổn. Mọi thứ vẫn ổn.

Chỉ là-

Rèm cửa đã được kéo kín.

Isagi chưa bao giờ để rèm cửa kéo kín như vậy.

Dạ dày cậu quặn lại.

Chậm rãi, cậu tiến lại gần cửa sổ. Cậu đưa tay ra, ngập ngừng giây lát, rồi giật mạnh tấm rèm.

Không có gì.

Chỉ là đường chân trời của thành phố. Những tòa nhà tối đen. Mọi thứ vẫn như thường lệ.

Nhưng cơ thể cậu vẫn căng cứng.

Cậu không hề tưởng tượng ra. Đã có ai đó ở đây. Ai đó-

Điện thoại rung lên.

Isagi giật mình mạnh đến mức suýt làm rơi nó.

Một tin nhắn.

Từ một số lạ.

Máu trong người cậu đông cứng.

[Cậu đã về nhà an toàn chưa, Yoichi?]

Phổi cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu trân trối nhìn màn hình, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.

Rồi-

Một tin nhắn khác.

[Tối nay trông cậu rất tuyệt.]

Isagi thở hắt ra một hơi gấp gáp.

Và sau đó-

Tin nhắn thứ ba.

[Sớm gặp lại nhé.]

Tay cậu run lên.

Chuyện này không còn là một trò đùa nữa.

Nó là sự thật.

Và chỉ mới bắt đầu.

Đêm đó, Isagi gần như không ngủ.

Điện thoại nằm úp mặt trên bàn cạnh giường, không hề đụng tới từ lúc nhận những tin nhắn kia. Cậu không dám trả lời. Không dám thừa nhận.

Cậu ghét điều đó.

Đến sáng, cậu ép bản thân quay lại với thói quen thường ngày. Cậu sẽ không để nỗi hoang tưởng chiến thắng. Sẽ không để bọn họ đùa giỡn với mình.

Nhưng khi đến sân tập, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Rin đã đứng đợi sẵn.

Ngay khi cậu bước vào, ánh mắt Rin lập tức khóa chặt lấy cậu.

"Trông như shit vậy."

"Chào buổi sáng nhé." Isagi đáp, rồi đi thẳng về phía tủ đồ, nhưng Rin không buông tha.

Giọng hắn nhẹ tênh. Quá nhẹ tênh. "Đêm qua xảy ra chuyện gì sao?"

Bước chân Isagi khựng lại.

Cậu quay người, nhìn thẳng vào hắn.

Rin cũng nhìn lại, ánh mắt khó đoán.

Đó là một bài kiểm tra. Một cái bẫy.

"Không," Isagi đáp, ép mình tiếp tục bước đi. "Chỉ là mệt thôi."

Một lời nói dối.

Rin im lặng.

Nhưng hắn không rời đi.

Như thể hắn không tin.

Như thể hắn đã biết.

Sau đó, trong lúc luyện tập, Isagi lại cảm nhận được-

Cái cảm giác bị ai đó dõi theo.

Cậu ngẩng đầu lên.

Bachira đang cười.

Không lạ khi Bachira thường nhìn cậu-hắn luôn vậy-nhưng lần này có gì đó khác.

Sai sai.

Như thể hắn đang quan sát cậu.

Như thể hắn biết điều gì đó.

Rồi-

Một cái nháy mắt.

Một nụ cười bí hiểm.

Và da thịt Isagi nổi gai ốc.

Cậu không hề hoang tưởng.

Không hề.

Bọn họ đang dõi theo cậu.

Và dù cậu có quay đi hướng nào-

Cũng không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com