Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: match on!

Tôi không cs kinh nghiệm gì trong bóng đá cả nên nếu có gì sai mn góp ý nha!;)
-------------------------------------------------------
Chiều muộn tại sân bóng phía sau học viện, nơi ánh hoàng hôn trải dài như một tấm thảm lửa. Không khí căng như dây đàn.

Ngay phút thứ 2, Chigiri nhận bóng từ cánh trái sau một cú xoay người ảo diệu của Karasu.

Anh tăng tốc, dùng kỹ thuật Explosive Sprint, kỹ năng chuyển tốc nhanh đột ngột từ trạng thái đứng yên hoặc đang chạy nhẹ thành tốc độ cực đại.

Anh quan sát sân nhà của đối thủ, Có vẻ như đội A hầu như toàn người thiên về lối chơi tiền đạo nên ở sân nhà chỉ có Hiori và Nanase.

Hiện tại anh đang phải đối mặt với Nanase.

Chigiri tập trung xác định khoảng trống phía sau Nanase, rồi giả vờ tỏ ra thụ động, chậm, như thể không tham gia tấn công.

Khi đối thủ lơi lỏng, Chigiri bật tốc cực nhanh vượt qua cậu.

Tỉ số 0 – 1 cho đội B

Isagi nhíu mày.

Không phải vì bàn thua, mà vì tim mình đập nhanh hơn. Cảm xúc ấy... quá quen thuộc.

Bóng lần này thuộc về đội A. Hiori sử dụng kỹ thuật Rollovers, một sự kết hợp giữa sự điều khiển bóng khéo léo và chuyển động linh hoạt của cơ thể.

Anh sử dụng mu bàn chân để cuộn bóng về phía mình, sau đó thực hiện động tác lăn bóng ngược lại bằng chân còn lại để thay đổi hướng di chuyển, vượt qua Kairu.

Sau đó, khéo léo chuyền bóng cho Rin. Gã nhãy lên đón bóng một cách hoàn hảo.

Nhưng trước khi kịp tung ra cú sút, Shindou đã chạy ra với ý định cướp bóng

-Ồ! Người em trai của thiên tài Nhật Bản đây sao? – Shindou vừa chạy vừa nói

Đối với Rin, gã ghét nhất là bị đem đi so sánh với người anh thiên tài của mình.

Hắc tuyến nổi trên trán

-Câm mồm lại đồ râu dế dâm dục! – Rin cũng không vừa đáp lại.

Trong lúc hai người đang cố giành nhau quả bóng thì đã để lộ bao nhiêu điểm mù, mang đến cho đội B cơ hội để cướp bóng.

Trong một pha phản công, Otoya từ cánh trái âm thầm bứt tốc, đánh lạc hướng Rin, rồi tạt bóng vào trong.

Saramadara bật cao đánh đầu như cú nện búa tạ. Nhanh chóng di chuyển bóng đến sân đối thủ. Tung một đường chuyển đến Karasu.

Gã tăng tốc bất ngờ, rồi tung cú sút. Bóng vào lưới

Đội B dẫn trước 0 – 2

Cả khán đài im lặng. Đến người không có am hiểu gì về bóng đá, cũng nhận ra đội A rời rạc cỡ nào.

Một đội bóng không đoàn kết thì chả có giá trị gì.

-Tch! – Tặc lưỡi một cái. Mặt Rin bây giờ như cả thế giới đang nợ gã vậy.

Và với lòng tự trọng cao ngớt của Rin. Gã đã thực hiện một kỹ thuật sút má trong – Inside curved shot.

Dùng phần má trong bàn chân, khi tiếp xúc bóng, đưa chân vuốt bóng từ ngoài vào trong, Trọng tâm hơi nghiêng ra phía đối diện với chân sút để tạo thăng bằng.

Tạo nên một quỹ đạo bóng cong tuyệt đẹp từ ngoài vào trong, dứt điểm từ cánh vào góc xa khung thành.

Bóng vào lưới , 1 – 2 nghiêng về đội B.

Pha tiếp theo đến từ pha kiến tạo giữa Hiori dành cho Shindou.

Bóng vẫn cứ lăn, mọi người vẫn chạy trên sân cỏ. Chỉ có mình em – mờ nhạt đến xót xa đứng trên sân cỏ.

Đáy lòng lại rực lên ngọn lửa, khao khát được chạm quả bóng đó.

Ở đây, họ đã tiến hóa đến như vậy sao? – Isagi thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không chú ý kỹ, không ai có thể nhận ra nó được...

Tỉ số cả 2 đội đang hòa nhau, 4 – 4.

Khán đài bắt đầu rầm rì

-Cậu trai kia làm gì giữa sân vậy? – A lên tiếng

-Không biết nhưng sao tôi thấy cậu ta vô dụng quá. – B lên tiếng

-Không vô dụng mới lạ, từ nãy giờ ngoài vài pha kiến tạo, cậu ta cũng có làm được gì đâu? – C tiếp lời

Nạn nhân của cuộc trò chuyện này không ai khác là Isagi.

-Này người thường! – Karasu lên tiếng

-Anh gọi tôi? – Isagi trả lời

-Chứ cậu nghĩ là ai? Thật lãng phí khi bạn đang chống lại sức mạnh đối thủ... Nếu bạn nhắm vào điểm yếu của họ, cơ hội chiến thắng tăng lên rất nhiều. Isagi Yoichi, bạn là điểm yếu của đội này. – Karasu quay đầu đi.

Chỉ là... có vẻ như hắn vừa bỏ lỡ một cảnh tượng không tưởng, khóe môi Isagi nhếch lên.

Được rồi, em sẽ cho hắn thấy – trình độ bóng đá của một kẻ vị kỷ thật sự là như thế nào.

Cuộc chơi... BÂY GIỜ MỚI BẮT ĐẦU – MATCH ON!

Bóng thuộc về đội A, bóng hiện tại đang ở chân Rin. Nhưng chưa kịp định hình, Shindou đã xuất hiện bên canh gã

-Yo! Em trai thiên tài cho tôi xin trái bóng nghen ~! – Shindou cười đùa, đồng thờ cố gắng lấy trái bóng từ chân Rin.

Cả hai người giằng cau nhau giữ dội. Bỗng Otoya từ đâu cuất hiện, cướp bóng khỏi chân Rin. Nhưng không may, nó lại rơi

Xuống chân Isagi

Cả sân im lặng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Karasu đã xuất hiện trước mặt Isagi

-Ha! Bây giờ tôi sẽ nhắm vào cậu – điểm yếu của đội – để ghi bàn! – Khóe môi hắn cong lên khi nói.

-Vậy à, tôi rất mong chờ đấy. – Isagi thờ ơ trả lời.

"Hắn ta dám coi thường mình". Chứng kiến thái độ của em, hắn đã tức điên lên rồi. Tên người thường này có gì mà dám coi thường mình? – "Hãy chống mắt lên mà xem người thường!"

Karasu dang tay với ý định chặn bóng. Mức độ đề phòng mà hắn dành với tên này gần như bằng âm. Một kẻ từ đầu đến cuối chả có kỹ năng gì đặc biệt thì sao hắn phả sợ?

Phía trước là Karasu – ánh mắt sắc lạnh như kẻ săn mồi. Phía sau, Otoya và Chigiri lao đến với tốc độ của cơn lốc đỏ rực. Isagi hít một hơi sâu.

Trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, em hạ mí mắt, nét mặt bỗng trầm tĩnh lạ thường.
-Lũ này kiêu ngạo quá rồi. Để em cho chúng biết – đẳng cấp thế giới thật sự là như thế nào.

Không một động tác thừa, Isagi đột ngột nghiêng người.

Một cú rê bóng như nước lướt qua đá – mềm mại nhưng sắc bén như dao. La Croqueta.

Kỹ thuật em từng học trộm từ Lavinho trong những ngày dài tại Blue Lock – giờ đây được tái hiện hoàn hảo dưới ánh đèn sân cỏ.

Động tác đơn giản, nhưng tinh tế đến mức nguy hiểm: Dùng mặt trong chân thuận đẩy bóng sang ngang, vượt qua tầm truy cản của hậu vệ, rồi ngay lập tức dùng chân còn lại đón bóng và tăng tốc như tên bắn.

Chỉ trong tích tắc, Karasu – người luôn tự hào với phản xạ và kỹ năng phán đoán – đã bị bỏ lại phía sau.

Karasu mở to mắt, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.

-Cậu ta...? Từ bao giờ mà lại có thể rê bóng như thế?" – Karasu lẩm bẩm, gần như mất phương hướng.

-Thằng hời hợt đó... Làm sao mà giờ lại có thể đá được kiểu này? – Rin siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên sự khó chịu.

-A~ Isagi à... nhóc chọc điên ta rồi đó nha! – Shindou rít lên, má đỏ bừng như vừa bị giáng một cái tát, lập tức lao theo như một con thú điên.

Nhưng Isagi không quay đầu. Trong đầu em, mọi thứ đều đang được tính toán bằng tốc độ của một siêu máy tính.

Khoảng cách đến khung thành – hơn 30m.

Một cú sút thẳng? Bất khả thi. Phía trước còn Saramadara và Shiguma – hai bức tường thép.

Sau lưng, dàn quái vật đang áp sát: Karasu, Otoya, Rin, Shindou và không ai trong số họ là kẻ dễ đối phó.

Một tiền đạo bình thường đã chọn phương án chuyền bóng. Nanase cũng hét lên, từ cánh đối diện:

-Anh Isagi! Chuyền cho em!!

Nhưng Isagi không phải là tiền đạo bình thường. Em là kẻ đã bước ra từ địa ngục Blue Lock, là người đã từng nắm giữ vị trí số một thế giới bóng đá.

Em dừng lại – không hẳn là dừng, mà là ngưng lại trong một nhịp thở.

Một nhịp là đủ. Em rút chân ra sau, ánh mắt khóa chặt vào trái bóng như đang ra lệnh cho nó.

Knuckleball.

Một kỹ thuật sút bóng mà chỉ những người dám đối mặt với rủi ro mới có thể thực hiện.

Không xoáy, không quay, không ổn định – trái bóng như một viên đạn ma, lắc lư trong không trung, đổi hướng bất thường khiến cả không khí cũng như nghẹt lại.

Khá giống đôi phần với cú sút phi logic của Chris ở Manshine city.

Khán đài như nín thở. Trái bóng bay lên, không xoáy – mà rung, mà đảo.

Thủ môn nheo mắt, dợm người sang trái – nhưng ngay khoảnh khắc đó, bóng đột ngột ngoặt sang phải. Một cú lừa đến từ chính... vật lý.

GOAL.

Lưới rung lên

Đội A thắng với tỉ số 5 - 4!

Cả sân vận động như chết lặng. Không một tiếng hô vang, không một tiếng vỗ tay – chỉ có sự im lặng kinh ngạc bao trùm.

Người ta vừa chứng kiến một thứ gì đó vượt ngoài khuôn khổ bóng đá thông thường – một khoảnh khắc mang hơi thở của nghệ thuật và sự tàn nhẫn lạnh lùng của chiến thuật đỉnh cao.

Trong khi khán đài vẫn còn ngỡ ngàng, Isagi quay lưng lại, đi bộ chậm rãi về phần sân nhà. Gương mặt không biểu cảm – nhưng trong mắt, ngọn lửa đang bùng cháy.

Em không cần nói một lời. Bàn thắng đó... là câu trả lời.

Nhưng người bất ngờ nhất không ai khác là bọn họ...
----------------end chap 11------------
yeah chap này khá nhạt! Đg phân vân ko bt cs nên cho mấy ông hlv vào harem ko:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com