Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đi ăn

trước khi đọc: bắt đầu từ chỗ này, tất cả lời nói đều trong tiếng Tây Ban Nha cho đến lúc nào tôi nói end, do mt tôi không đăng nhập đc vô wattpad và đth thì không in đậm đc. Còn tiếng nhật thì tôi sẽ mở ngoặc nha. Vd:

Tây Ban Nha: xin chào

Nhật:  ( xin chào)

Ok vô chuyện
----------------------------------

-Tôi tên là Bunny Iglesias – Anh ấy trả lời.

Thế là ngay lập tức, em kéo Bunny đến một cửa hàng gần đó.

-Để tôi chọn cho cậu một chiếc áo mới nhé! – Isagi nói, giọng quả quyết.

Sau một hồi lâu chọn lựa, cuối cùng em cũng chọn cho Bunny được một chiếc áo mới.

-(Của anh hết 21000 yên ạ !)(tôi ko rõ giá nhật) – Cô nhân viên trả lời, đông thời liếc mắt sang nhìn Bunny, như muốn ra hiệu rằng anh đừng để cho cậu bé kia trả tiền.

Nhận ra ánh mắt của cô nhân viên, Bunny ngập ngừng, rồi cố lấy ví ra.

-(Để tôi trả.) – Anh nói, giọng Nhật vẫn còn vụng về, vừa nói vừa lấy thẻ ra.

-Không! – Isagi chặn lại. – Đây là lỗi của tôi, tôi phải trả.

Giọng nói đầy kiên quyết khiến Bunny đành thở dài, cất ví đi. Ánh mắt anh thoáng một nét bất lực nhưng cũng ẩn chứa sự thú vị.

Sau khi thay áo mới, anh quay sang nhìn em, môi nhếch lên một nụ cười thân thiện. Bước ra khỏi cửa hàng quần áo, em mới nhận ra rằng trời đã tối đến vậy.

-Cảm ơn. – Bunny nói chậm rãi. Nhưng ngay sau đó nổ là một tràng tiếng Tây Ban Nha – Déjame invitarte a una comida.

Em thật sự không hiểu Bunny đang nói gì cả, mặt nghệt ra. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Isagi, anh lập tức hiểu ý.

Sau đó anh rút điện thoại, gõ gì đó rồi đưa cho Isagi xem màn hình dịch: Tôi muốn mời bạn đi ăn để cảm ơn.

Isagi đọc xong liền hoảng hốt.

-Không! Không cần đâu! – em xua tay liên tục, rồi còn dùng hai cánh tay tạo thành dấu X trước mặt mình như sợ người ta không hiểu mình đang nói gì vậy.

Điều này khiến Bunny cũng phải phì cười trước độ dễ thương ấy.

Nhưng anh chẳng chịu thua. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sáng ánh lên vẻ long lanh, khuôn miệng hơi mím lại như một thỏ con đang năn nỉ. Cái biểu cảm ấy khiến Isagi chết đứng, tim đập loạn xạ

-A... đừng nhìn tôi vậy...! – Em lắp bắp tiếng Tây Bạn Nha còn ngọng, rồi cuối cùng cũng thở dài. – Thôi được...

-Vậy đi theo tôi! Tôi biết chỗ này ngon lắm – Anh vui vẻ mỉm cười

Thế là cả hai cùng đi.

Họ đến một nhà hàng Tây Ban Nha nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Không gian nơi đây ấm áp với mùi rượu vang thoang thoảng và tiếng guitar du dương.

Chủ quán cũng là người Tây Ban Nha, ông chào Bunny bằng tiếng bản xứ, còn với Isagi thì chẳng hiểu gì, chỉ đứng cười trừ.

Trong lúc chờ, ánh mắt Isagi vô tình lia sang bàn bên cạnh. Một đôi đang ăn món cơm vàng óng ánh, bên trên là hải sản thơm phức. Em lập tức chỉ tay, mắt sáng rỡ.

-Cái đó... cái đó! – Isagi nói nhỏ, chỉ sang bàn kia.

Bunny bắt gặp ánh mắt ấy liền bật cười khẽ. Anh gật đầu với nhân viên:

-Một phần paella, por favor. – Anh gọi bằng tiếng Tây Ban Nha.

Không khí quanh bàn ăn chợt lắng xuống. Họ không nói nhiều, nhưng Isagi lại giống như một chú thỏ nhỏ háo hức,  mắt nhìn quanh chờ món ăn mang. Bunny nhìn em mà phì cười, vai run nhẹ.

-Anh... cười cái gì vậy? – Em nghiêng đầu khó hiểu

-Không... – Anh lắc đầu, khóe môi cong lên.

Một lúc sau, món paella được mang ra, hương nghệ tây quyện cùng hải sản bốc lên nghi ngút.

-Món này ... cay? – Isagi hỏi, lắp bắp tiếng Tây Ban Nha còn chưa thành thạo

-Không – Bunny trả lời.

Nghe vậy, em không chần chừ, xúc một thìa lớn cho vào miệng. Nhưng ngay lập tức, vị cay nồng ập đến khiến đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt trào ra.

-Cay...CAY quá! – Isagi vội vàng chộp lấy cốc nước, uống một hơi dài.

Bunny bật cười thành tiếng, nụ cười lan tỏa cả gương mặt. Isagi mắt đỏ lè, đưa ánh mắt lên lườm anh.

-(Anh là đồ anh trai xạo ba!) – Isagi đứng dậy hét lên, cả nhà hàng nhìn sang bàn họ khiến em đỏ mặt ngồi xuống run rẩy.

-Haha. Để tôi gọi món khác cho em nha? –Bunny cuối cùng cũng nín cười

Ngay lập tức, anh gọi thêm một món khác – một phần tortilla de patatas, bánh khoai tây truyền thống, mềm và không hề cay. Anh đặt nó trước khuôn mặt đầy nghi ngờ của em:

-Thử cái này. – Anh nói, giọng dịu dàng.

Isagi ngập ngừng, rồi nếm thử. Vị béo ngậy lan tỏa, khiến em khẽ mỉm cười.

-Ngon... – em gật gù, mắt long lanh.

Nhìn thấy nụ cười đó, Bunny chợt khựng lại, sau đó cũng nhanh chóng cầm thìa lên ăn.

Bữa ăn trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Khi họ đã no nê, Bunny nghiêng đầu hỏi

-Uống... gì? – Anh cố gắng diễn đạt.

-Một cốc cà phê. – Isagi phân vân một hồi rồi trả lời.

Bunny nhướn mày:

-Cà phê? Buổi tối... em không ngủ được thì sao?

Isagi khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Không sao. – Em trả lời. Dù sao thì tối nay... chắc em cũng sẽ thức thôi. Hoặc nếu buồn ngủ... em có thuốc mà.

Anh thoáng lặng đi, nhưng rồi chỉ gật đầu, đứng dậy đi gọi. Một lát sau, anh mang đến cho em một tách cà phê đen đậm đà.

Em nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa, rồi mỉm cười nhẹ như không .

-Cảm ơn anh. – Isagi nói nhỏ.

Họ cùng nhau rời khỏi quán, đứng ngoài phố. Gió đêm thổi qua, thắp sáng những ánh đèn vàng dọc con đường.

-Tạm biệt. – Bunny khẽ nói, vẫy tay.

-Ừm... tạm biệt. – em đáp lại.

Isagi quay người bước đi, dáng nhỏ nhắn dần khuất vào dòng người.

Bunny đứng lại, nhìn theo. Trong mắt anh thoáng lên vẻ nuối tiếc. Đột nhiên, anh giật mình: Mình chưa xin số điện thoại của em ấy...

Một khoảng lặng phủ xuống. Anh thở dài, nhưng rồi lại nở một nụ cười hi vọng. Trong lòng thầm nhủ:

-Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.

END PHẦN TIẾNG TÂY BAN NHA NGHEN!

"Cạch."

Cánh cửa căn biệt thự mở ra, để lộ một khoảng không lạnh buốt. Không gian im lặng đến mức tiếng bước chân của Isagi vọng lại nghe như tiếng gõ vào tim. Cái tĩnh mịch ấy không phải sự yên bình, mà là một nỗi cô đơn ngột ngạt quấn lấy cậu ngay từ ngưỡng cửa.

-...Tối nay, ba mẹ lại không về. – Em buông một câu, chẳng rõ là than thở hay chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn biết nói.

Bước từng bước nặng nề lên phòng ngủ, em mở ngăn tủ. Bên trong là một "kho" thuốc an thần, đủ màu, đủ hình dáng, như một minh chứng rõ ràng cho bao đêm dài không lối thoát.

Nếu trước đây Kaiser còn ở đó để giật mấy viên thuốc ra khỏi tay em, thì giờ, em thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu liều rồi. Thói quen tự hủy hoại bản thân len lỏi vào từng ngón tay, tự nhiên như hơi thở.

Em rút hai viên hồng, bỏ vào miệng, ngửa đầu nuốt. Mắt nhắm lại, cơ thể thả xuống giường như một tấm vải rũ. Giấc ngủ ập tới—không phải sự nghỉ ngơi, mà là một màn đen nặng nề, chằng chịt những mảnh ký ức rách nát.

Trong cõi hư vô đó, 004 hiện ra. Trên tay nó là chiếc bảng quen thuộc, ánh mắt khinh miệt lướt qua em như lưỡi dao lạnh.

-Ồ... cậu giỏi lắm, Yoichi. Tôi không ngờ cậu hòa nhập "vai diễn" đến thế. Nhưng tự hỏi lại đi... từ bao giờ cậu có cái gọi là "ba mẹ"? – Giọng nó lướt qua tai, vừa êm vừa tàn nhẫn nhưng em đã chìm vào giấc ngủ để có thể nghe được nó.

Nụ cười của 004 loang ra, rồi bóng hình nó tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo còn ghê rợn hơn cả sự im lặng ban đầu.

                 Mức độ hoà nhập: 9%

----------------End chap 13------------------

Tôi thật sự xl. Hứa đăng từ tuần trc nx mà h ms đăng. Thật sự xl mấy mom😭

Mấy mom mấy ngày bão vừa rồi ổn ko. Chúe nhà tui là nc vô nhà ba tầng luôn😭😭

Sắp phải đi hc r😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com