Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9- Nhiệm vụ bảo vệ (2)

"Mày là đang cười cái gì hả thằng hời hợt!"

Chủ nhân của giọng nói cáu gắt này không phải ai xa lạ ngoài Itoshi Rin.

Rin mặt lạnh như băng, giữa mày hơi cau lại bỗng rời chỗ ngồi bước tới trước mặt Yoichi rồi đưa tay bóp lấy mặt em.

Hai bên má của em nhỏ bị bàn tay của Rin bóp lấy khiến cho thịt mềm đôn lên phúng phính, phụng phịu như bầu má của trẻ con mà ngơ ngác nhìn đối phương.

"R-Rin..." Yoichi tròn mắt với chút sợ sệt ẩn hiện trong đôi Saphir xinh đẹp ngước lên nhìn, giọng điệu cũng e dè lắp bắp nhỏ giọng gọi tên người trước mặt.

Dường như chả quan tâm đến mấy tên 'thần kinh' nữa, cả đám ký chủ ở bên kia màn hình ba chiều đã sắp gào thét hỏng cả họng rồi.

[Aaahhh!!! Bé cưng của chị, sao lại có người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như em thế hả!!!! σ(≧ε≦σ) ♡]

[Ăng nhăng nhăng, muốn cạp muốn cạp muốn cạp, má bánh bao của Yoichi thơm lừng!!! (っ˘ڡ˘ς)]

[Huhuhu em bé xinh ngoan yêu của chị, chị nguyện hiến tế cả dàn trai tồi của Blue Lock để có được em!!]

[Nói như nói... Yoichi là của tôi rồi, mọi người đừng tranh nữa.]

[Ước được biến thành DinDin trong 30 giây thôi cũng được!!!]

[Yêu cầu bạn Itoshi năm cọng nào đó có thể bỏ vợ bé nhỏ của tôi ra!]

[Mầm yêu của tôi thật quá xinh đẹp, nguyện chết vì chiếc nhan sắc của Yoichiii!!]

[Xin được hiến tế hai cọng hành của con vẹt nào đó để biến thành bàn tay của Din trong 1 phút!]

[Ngoan xinh yêu của ta đây rồi!!! Bọn nó không biết thương hoa tiếc ngọc thì em về đây với ta đi, ta sủng em lên tận trời.]

[Chưa bao giờ mong được nâng cấp hệ thống như lúc này, muốn được đến gặp Yoichii, muốn hôn hôn má bánh bao của Yoichiii.]

[Mầm cưng, em phải chú ý cẩn thận với loại biến thái như tên bên trên nhá. Đừng để biến thái lừa em nha...! Em chỉ có thể để cho tôi lừa mà thôi...]

[Gớm qua cha bên trên! Cha cũng biến thái khác gì người ta. 凸( ̄ヘ ̄) ]

Không chỉ những người kết nối với hệ thống đang giao lưu với Yoichi bị kích động trước gương mặt trắng mềm, hồng hồng cùng đôi mắt xanh to tròn ánh lên chút rụt rè khi nhìn người đối diện. Mà cả Itoshi Rin, người đang đứng đối mặt với em cũng bất chợt ngẩn người, thoáng mềm lòng mà nới lỏng tay, vành tai cũng hơi ửng hồng.

"A-Ai, ai làm gì mà mày làm vẻ mặt đó? Mau thu lại cái bộ dạng yếu đuối đó của mày lại đi thằng hời hợt, nhìn chướng mắt!" Tuy câu từ nghe có vẻ không mấy thân thiện nhưng ngữ điệu trong lời nói cũng đã mềm mỏng hơn, chả hiểu sao hắn lại không nhìn thẳng vào em nhỏ trước mặt mà lại nhìn sang một hướng khác, nhẹ quát lên.

Những người đang theo dõi diễn biến giữa cả hai ở góc nhìn thứ ba đồng loạt cười khinh bỉ trong lòng và bắt đầu mỉa mai tên Itoshi em.

[Kìa kìa kìa, coi cái thái độ nó kìa. (¬_¬ )]

[Sao nhìn giống như kiểu nghiện mà còn ngại quá vậy? ( ̄_ ̄)・・・]

[Vậy là không thích em yêu của tao dữ chưa? (¬_¬ )]

[Giờ mà mầm cưng nói thích nó chắc nó lăn đùng ra sàn bất tỉnh quá...]

[DinDin như vậy mà đi bắt nạt bé cưng nghe nó cứ ảo ảo làm sao ấy mấy đứa...]

[Ờ, đây cũng thấy ảo, hay là thằng này là ngoại lệ trong cả lũ kia?]

[Thà nói ngoại lệ là Kunigami hay Kurona, Nanase hoặc Hiori thì còn đáng tin chút đó. ┐(︶▽︶)┌]

Yoichi tất nhiên luôn chú ý đến cuộc đối thoại của mọi người, em cũng hiểu được cái ý 'nghiện mà còn ngại' trong lời của mấy anh chị đang nói là gì.

Ý của họ là Rin thích em á?

Lén lút ngẩng đầu nhìn lên quan sát sắc mặt của Rin, như là cảm nhận được Yoichi đang nhìn mình, Rin đanh mặt trừng mắt dọa nạt lại khiến em theo phản xạ mà rụt cổ lại.

Không thể nào đâu... Rin hung dữ với em như vậy làm sao lại 'thích' em được...?! Rin và bọn họ chỉ thích mỗi cậu ta thôi...

Sự buồn bã lại thoáng hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ làm cho cả đám người ở bên kia thế giới đau lòng gần chết và đang kêu gào ầm cả lên. Tâm trạng lẫn thái độ của họ cứ như tàu lượn lên lên xuống xuống, thất thường khó mà để người khác nắm bắt kịp.

Lại có thêm tiếng bước chân khác đang đi qua bên này.

"Thôi nào Isagi, làm gì cứ đứng mãi ở đây thế? Mau, mau qua bàn ngồi đi chứ! Để bọn này 'phục vụ' cậu, chọn món cho cậu như cách cậu đã làm với cậu ấy vậy." Bachira nhảy chân sáo đi qua rồi vòng tay khoác vai em thể đôi bên tình cảm rất tốt, cười nói.

"Làm với cậu ấy? Là làm gì? T-Tớ đã làm gì đâu...?" Yoichi đối diện với bộ dạng này của Bachira chợt cơ thể nhẹ run lên.

Mọi phản ứng nhỏ nhất của em đều không thể lọt khỏi mắt của cả nhóm ký chủ, bọn họ đều rất tinh mắt nhận ra sự khác thường trong từng cử chỉ, lời nói lẫn ánh mắt của em, cả sự run rẩy khó nhận biết bằng mắt thường của em nữa.

[Gì đây? Chuyện quái gì đây? Chưa gì mà tới kiếm thêm chuyện cho bé cưng của tao rồi!!?]

[Mẹ nó cái con ong vàng khốn nạn này!!! Mày mau lấy cái tay thối của mày khỏi người Yoichi vợ tao ngay! (°ㅂ°╬)]

[Khó chịu vô cùng! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶]

[Yoichi của chị, nếu em cảm thấy khó chịu với sự động chạm của tên đó thì tránh khỏi tay hắn đi, ngoan, đừng sợ!]

[Bé mầm ngoan đừng sợ, cứ phản kháng đi em, bọn này ở đây bảo kê em!]

Thấy rõ mọi bất bình, bất mãn của mọi người khi bản thân em chịu thiệt.

Cả cái cách họ động viên em tiến lên phía trước, tránh khỏi những con người xấu xa kia. Thật sự nó làm cho tâm can em nhỏ như được sưởi ấm giữa trời đông lạnh giá.

Chẳng hiểu sao, dù được kết nối với mọi người chưa lâu, thậm chí, thời gian gặp gỡ và quen biết mấy người kì lạ bên kia khung chat còn ít ỏi hơn cả những người đồng đội ở Blue Lock. Thế nhưng, Yoichi lại cảm thấy muốn dựa dẫm vào họ và tin tưởng họ.

Bởi lẽ, ở khoảng thời gian tăm tối này chính họ đã xuất hiện và kéo em ra khỏi vùng tối của sự tiêu cực chăng?

Không do dự thêm giây phút nào, Yoichi ngoan ngoãn làm theo lời của mọi người mà tránh né cánh tay đang vắt qua bả vai mình của tên thiếu niên ong vàng làm cho hắn sững người.

Sửng sốt trước sự khước từ của em, Bachira bàng hoàng mở to mắt không dám tin với đôi môi há ra cứ mấp máy như muốn nói gì đó.

Dường như bị sự tránh né của em chọc giận, Bachira bỗng cáu tiết lên túm lấy cổ áo em rồi rị mạnh một phát.

[Yoichi, Yoichi, bé đừng sợ, bé đừng hoảng, bé cưng ngoan bình tĩnh nào... (つ . •́ _ʖ •̀ .)つ]

[Yoichi, giờ em nghe cho rõ đây, em thấy phần khúc gập ở chỏ của cánh tay hắn không? Giờ em cần phải làm một phát thật nhanh, thật dứt khoát và mạnh vào. Em dùng tay chặt một đòn xuống chỗ đấy mạnh vào, nó sẽ khiến hắn buông em ra.]

[Ê, có thật không vậy? Lầu trên từng học võ à? (・・ ) ?]

[Không, xem được trên mạng đấy, không phải trên mạng thường có mấy kiểu hướng dẫn tự vệ như này à? (ง ื▿ ื)ว]

[... (눈_눈)]

Yoichi đã không chút nghĩ ngợi, ngay khi vừa đọc được tin nhắn chỉ dạy em cách thoát khỏi 'ma chảo' đang túm lấy cổ áo mình đã không ngần ngại thử.

Rất dứt khoát, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong nhà ăn, Yoichi nhăn mặt lấy sức giáng một cú chặt tay xuống khúc gập khuỷu của Bachira làm cho tay hắn đau điếng, tê rần và vuột mất cổ áo của em.

Chưa kịp mừng rỡ vì cách được mấy anh chị ở khung chat chỉ dẫn đã có hiệu quả thì bất ngờ lại tới thêm một tên khác to con hơn. Barou hai tay túm lấy cổ áo Yoichi và chỉ thiếu chút nữa là nhấc cả người em lên.

[Má! Tên này mạnh dữ! (°ロ°) !]

[Barou nhìn không chỉ cả người to mà còn mạnh nữa...]

[Trời ơi!! Bé mầm bé nhỏ của tôi làm sao mà đấu lại với mấy tên bự con như này đây...!]

[Không sao! Vẫn còn có cách!]

[Gì đây anh bạn học võ tự vệ trên mạng? (¬ ¬)]

[Làm sao? Nó chả phải rất hiệu quả đấy à?! Giờ Yoichi ngoan, nghe theo lời tôi đây, chân em vẫn còn chạm đất chứ? Nếu còn chạm đất thì mau làm một cú tâng bóng nào...!?]

[Tâng bóng?]

[Đúng vậy, là tâng bóng! Nào Yoichi giờ thì làm động tác tâng bóng lên đùi thật mạnh nào!]

Cơ thể của Yoichi khi vừa đọc xong tin nhắn ấy giống như tự động có phản xạ mà nâng cao đùi vừa nhanh vừa mạnh và vừa vặn...

'Hự...!'

Barou cả mặt đỏ bừng dần dần buông lỏng tay thả em ra, còn gã cả thân thể đều gập cong lại đau đớn ôm lấy phần thân dưới mà rên rỉ đau đớn.

[Goal!! Bé mầm giỏi quá!]

[Vãi linh hồn! Đòn này đủ hiểm ác!]

[Đại ca quá trâu bò! Σ (O_O)]

Vừa xử lý xong thêm một tên, giờ lại tiếp tục xông lên một tên nữa.

"Tên hề, mày đi xa quá rồi đó!" Kaiser bất thình lình từ phía sau nắm chặt tóc em kéo ngược ra sau làm cho da đầu toàn bộ tê tái.

"Aghh!"

Một màn quá đỗi thô bạo đến từ vị trí Kaiser triệt để khiến cho đám người 'cuồng Yoichi' bên kia màn hình phát điên lên.

[(ノ ° 益 °) ノ Đạ mấu! Bố mày nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy nhá! Dao của tao đâu rồi bây? Mang cẩu đầu đao ra đây cho bố mày đi xử lý tên tóc vàng xanh lỏm chỏm coi!!!]

[Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng anh bạn Michael Kaiser đã quay vào ô mất trắng! 凸(˙▿˙)凸]

[Huhuhu nhìn em bé của chị đau đến nước mắt lưng tròng làm chị xót quá... (っ˘̩╭╮˘̩)っ]

[Lần này để nhỏ này ra trận, anh bạn học võ tự vệ trên mạng giờ nhường spotlight cho tôi tí nhá!]

[Ờ, ờ, không thành vấn đề! Mau làm gì đó để dạy cho cái thằng người Đức ấy một trận đi, chứ ngứa mắt lắm rồi!]

[Mầm cưng ngoan xinh yêu của chị, em bé cứ bình tĩnh nè, bọn chị luôn ở sau em mà. Giờ em bé nghe chị, em hơi ngả người ra sau để giảm đi lực kéo của hắn rồi tay túm chặt cổ tay hắn, rồi kế tiếp xoay người tát nó cho chị!]

Yoichi rất thành thật và là bé ngoan khi nghe răm rắp lời mọi người chỉ dạy rồi không chút nghi ngờ làm theo.

'Chát!'

Lần thứ hai toàn bộ người đang có mặt ở nhà ăn rơi vào trạng thái bàng hoàng, yên tĩnh nhìn về phía em.

Kaiser bị cái tát của em nhỏ làm cho bên má đỏ bừng lên, đầu cũng lệch sang một bên và tự động lực trên tay cũng dần thả ra nới lỏng.

[Oaa, nhìn mà đau hộ luôn á!! Cái tát nhìn kiểu gì cũng thấy đau, hehehehe...( ' ω ' )]

[Người mới chỉ Yoichi cách phản kháng là có từng học qua võ à?]

[Không! Tôi cũng là coi được trên mạng... (ง ื▿ ื)ว]

[Như anh bạn kia à, võ tự vệ gì đó? (¬_¬ )]

[Ờ thì... tôi là do đọc ở truyện đánh nhau... nhưng miễn thành công là được rồi mọi người, đừng có câu nệ như vậy mà! (¯▿¯)]

Ness khi thấy hoàng đế bị hành hung liền ngớ người, vào giây phút tên hầu cận sắp bùng nổ thì tiếng loa cảnh báo của Ego vang lên.

"Nghiêm cấm hành vi bạo lực quá trớn! Ai vi phạm sẽ bị đưa đến phòng phạt và cấm ra sân trong 3 ngày!"

Lời Ego vừa dứt, đồng thời, ở bên nhóm ký chủ cũng có âm thanh thông báo của hệ thống máy móc cất lên:

【Chúc mừng các ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Phần thường nhận được là 5000 điểm!】

【Điểm đã được tích vào nơi lưu trữ chung của các ký chủ. Mong mọi người kiểm tra lại, nếu có sai sót hay mau chóng báo lại với hệ thống!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com