ngisro - Ignotus
_____________________________________________
-Ignotus: là một từ tiếng Latin nghĩa là "không được biết" hoặc "chưa được phát hiện". Từ này thường được sử dụng để chỉ những điều không rõ ràng hoặc chưa được giải quyết trong một tình huống hoặc vấn đề nào đó.
_____________________________________________
Do tôi không chơi hay xem tựa game online nào kiểu như Liên Quân hay gì đó khác, nên nếu có chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi nhé=,)).
_____________________________________________
-Reo, cậu heal xong chưa? Tớ buồn ngủ quá đi..
-Nagi. Ờ.. chờ tớ chút đi, HP của tớ vẫn chưa đầy.
-Lâu quá đi.
Nagi mệt mỏi nằm bẹt xuống bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng làn gió heo may hiu hiu thổi qua từng kẽ tóc bạch kim của hắn. Những tia nắng tinh nghịch như chen chúc nhau luồn lách qua khóm cỏ, cùng nhau đáp xuống đất nhẹ nhàng. Hoài niệm thật đấy, đây là lần thứ bao nhiêu họ cùng nhau nằm xuống cùng bãi cỏ này, cùng nhau chờ đợi qua từng phút giây thư giãn như thế này nhỉ? Đã lâu lắm rồi, hắn mới suy nghĩ nhiều đến như vậy. À, nhớ ra rồi, đây là lần thứ 378 nhỉ?
-Reo, đây là lần thứ 378 chúng ta nằm tại đây đấy.
-Nagi, cậu có trí nhớ siêu phàm thật đấy.. Mà đi thôi, tớ heal xong rồi.
-Ùm...
Mệt nhác gượng người dậy, hắn ngồi dậy lờ đờ với khuôn mặt đần thối. Lười biếng nhấc tay lấy vũ khí và đồ dùng, hắn mệt mỏi nói với thằng bạn thân.
-Chiến thắng nhé, Reo. Tớ buồn ngủ quá.
-Tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi. Nhanh chân lên nào, thiên tài.
Reo nhìn thằng chiến hữu của mình mà bất lực, tên lười này tuy tài sắc vẹn toàn, văn võ cũng song toàn nốt, chỉ trừ một điểm cực lớn, ấy là lười. Vô cùng lười, hắn ta làm gì cũng bảo mệt, luyện tập chỉ được mấy phút là lại nằm lăn ra ngủ, hoặc không lại than chán chẳng biết trời đất. Điều duy nhất hắn yêu thích, chắc chỉ có vài trò thú vui linh tinh mà ngày nào hắn cũng chơi. Dù vậy, tóm gọn lại thì tên này vẫn là người có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng, không thể coi thường. Song, hắn cũng là người quyết chiến quyết thắng, vì vậy mà tính máu lửa cũng không thể so tài.
-Lần này tớ sẽ đánh bại được nó, quyết không thua. Hứa với tớ đi, Reo. Tớ tin tưởng vào cậu.
-Ừ. Chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta.
Rảo bước về phía toà thành nọ, Nagi Seishirou và Mikage Reo tập trung suy nghĩ không nên lời những vẫn cùng chung chí hướng, cả hai đều đang nghĩ xem có cách thức nào để chiến thắng con trùm cuối cùng trên tầng 100 của toà thành kia không. Nếu coi cách thức chiến đấu, mô hình và kinh nghiệm chiến đấu là vô hạn, thì có lẽ họ đã sử dụng đến vô hạn tất cả bình phương rồi mà vẫn chẳng thể nào thay đổi được thế trận. Cay đắng có, đau buồn có, tiếc nuối có, hối hận có, nhưng họ đâu biết thứ gọi là nản chí, cứ đâm đầu vào mà chiến đấu đến cạn kiệt sức lực đến mức nhiều lần cả hai còn mất cả ý thức rồi vẫn còn nắm kiếm trên tay mà vung lộn xộn.
Vậy con quỷ tầng 100 đó là gì? Tại sao nó lại có thể khiến cho no.1 và no.2 của bảng xếp hạng khốn đốn như vậy? Xin thưa, con quỷ đó thực chất khá bình thường. Nó chỉ đơn giản là con quỷ tu luyện hơn mấy nghìn năm mà thôi. Đối với một con quỷ, mấy nghìn năm chỉ là một con số bình thường, hầu hết con quỷ nào cũng có thể dễ dàng làm được.
Con quỷ này không có tên, nhưng từ thời xưa đến bây giờ, người đời luôn đặt cho nó một cái tên, ấy là 'Isayo' .
Được một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đặt chân được đến toà thành kia. Dưới chân toà thành có rất nhiều người, phần lớn cũng là những người đến đây try hard để leo rank hay để tích kinh nghiệm.
Nhưng hình như hôm nay nhiều hơn bình thường. Phía trên cao cao kia hình như là một tờ, không, phải đến hai ba tờ banner nói rằng:
Những ai có thể theo đến tầng 100 và lấy được đầu của con quỷ danh Isayo kia sẽ nhận được mệnh tiền trị giá 600.000.000¥.
Mikage Reo nhìn tờ banner kia mà ngán ngẩm. 600.000.000¥? Chỉ có vậy thôi sao? Với tư cách là một đại gia tư bản, gia sản không thiếu tiền, 600.000.000¥ còn chưa bằng một phần mười số tài sản sau lưng anh.
Sinh thời là con nhà đại gia, từ nhỏ đã có tài lãnh đạo, lớn lên trong no đủ, tiền thừa không còn chỗ thiếu, do vậy việc gì anh phải để tâm đến đống tiền thưởng này chứ? Gọi anh là thiên tài chắc chắn là có căn cứ, xét về tổng thể có lẽ trình độ của anh cũng chẳng kém cạnh người kia, mặt mũi thanh tú, sức mạnh tuyệt đỉnh, mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với vị trí no.1 trên bảng xếp hạng. Chỉ cay là, tên lười kia may mắn chiếm mảng sức mạnh trời ban nên có bõ cũng chỉ được đến no.2.
Vậy nên ngay khi vừa đọc xong tờ banner kia, anh liền tặc lưỡi cho rằng nó còn chẳng quan trọng hay gì để quyết tâm cho nó, kéo tay tên lười kia đi vào toà thành.
Bước chân lên tầng 1, hai người vào thế tấn công. Thân là dân kinh nghiệm đầy mình, cả hai nhanh chóng phối hợp và vượt qua con quỷ đầu tiên. Cứ như vậy, tầng nào cũng nhanh như chớp vượt qua, ai coi lại tưởng bọn họ bơm tiền hay đút lót gì cho đám quỷ. Thật sự là rất nhanh, họ đã đến được tầng thứ 70. Cũng không phải quá bất ngờ, họ đã đến đây rất nhiều lần rồi, chẳng phải ư?
Ấy vậy, qua từng tầng một, bỗng có chút cảm giác nó khá là
Kì lạ.
Mặc dù vẫn đám quỷ ấy, vẫn những chướng ngại ấy, vẫn những khó khăn ấy, nhưng từ trong thân tâm của cả hai, đều hét lên rằng có điều gì đó rất kì lạ. Bọn quỷ yếu xìu, có gì bất thường? Bẫy gai và khí độc khắp nơi, có gì bất thường? Sức chiến đấu và tinh thần không tăng chẳng giảm, có gì bất thường? Nghĩ mãi không ra.
Mặc dù đã vận hết nóc để suy nghĩ xem liệu có gì bất thường, song cả hai cũng chưa ai hiểu được gì.
-Nagi, cậu có thấy.. có gì không bình thường không?
-Tớ phải hỏi cậu câu đó đó.
-Không, nó không bình thường thật ấy. Cậu có cảm thấy vậy không? Có gì đó đã thay đổi, không phải sao?
-Nghĩ nhiều là già sớm đó Reo, chúng ta nên tập trung vào và nhanh chóng chiến thắng thôi.
Thay vì ngồi suy nghĩ tiếp và đưa ra kết luận, Nagi Seishirou quyết định bỏ lơ đi và đi tiếp. Mikage Reo nhìn mà bất lực, nhưng cũng đành lòng mà đi tiếp, đằng nào chắc cũng đủ khả năng đối phó nhỉ? No.1 và No.2 mà, sao không thể chứ? Nghĩ chỉ có vậy, Mikage Reo cũng bỏ lơ theo mà đi tiếp.
Tầng thứ 80, điều kì lạ ấy vẫn chưa kết thúc, hơn thế còn có vẻ lộ rõ hơn. Bọn quỷ ấy hôm nay, trông có chút nhẹ tay hơn thì phải? Chúng đang nhượng bộ sao? Hay là..
Sợ?
Sợ hãi?
Vì lý gì mà sợ hãi?
-Nagi, cậu có thấy, hình như chúng đang sợ hãi điều gì đó không?
-Reo, đừng nghĩ quá mức nữa. Trông cậu như ông cụ non ấy.
-Ừ..
Dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải chúng rụt rè như vậy sẽ có lợi hơn cho chúng ta sao?
Với sự nương tay và có phần nhút nhát của bọn quỷ, Mikage Reo và Nagi Seishirou dễ dàng vượt qua tầng thứ 90. May mắn có lẽ đã đến đúng ngày, Mikage Reo thầm nghĩ. Hoặc là không?
Tầng thứ 91, bọn quỷ dần lộ rõ sự khác thường. Khung cảnh xung quanh thay đổi, không khí bao trùm cũng có phần lạ lẫm. Cho dù họ đã đến đây không biết bao nhiêu lần, song cũng chẳng ai biết, điều gì đang xảy ra?
Tầng thứ 99, không có con quỷ nào xuất hiện. Jumpscare? Bug? Tâm linh? Không ai biết. Điều duy nhất họ biết là chắc chắn có điều gì đó không ổn sau cánh cửa thứ 100 kia. Đứng ngoài cửa cũng có thể mầm ngửi được mùi sát khí dày đặc trong kia. Hai người có chút ren rén trong người.
Hai người hai bên, dùng sức tay đẩy mạnh cánh cửa.
Không mở được.
Cánh cửa cứng đơ, lực ép rất mạnh rồi nhưng vất sao vẫn còn không thèm nhúch nhích. Như thể có vật gì đó chặn đứng bên trong vậy.
Rầm!!
Cánh cửa hơi bật lại một chút, hình như vừa có vật gì đó bị ném mạnh vào cửa? Không phải vật, có lẽ có thể là cả sinh vật chứ? A?
Trên giày Mikage Reo có vết máu.
Mùi tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi hai người, như muốn đâm thủng luôn cái khoang mũi vậy. Mikage Reo lập tức bịt mũi lại, tránh ngửi cái mùi hôi thối tanh tưởi này. Nagi Seishirou bật thẳng đến, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cửa.
Một khung cảnh kinh tởm đến điên người in hằn lên hai đôi mắt trợn tròn kia.
Ừm, kia là con quỷ danh Isayo rồi, và bên cạnh họ là..
Con quỷ tầng thứ 99.
Bê bết máu. Lục phủ ngũ tạng lòi hết ra ngoài. Tim, gan, phổi bị ném đi tứ tung. Đường ruột dài ngoằng treo ngắc nghẻo trên trần. Máu bết lên tường, lên sàn, lên trần. Ngay trên cánh cửa lớn ấy, là một vũng máu to bành, tung toé ra khắp chỗ.
Nagi Seishirou và Mikage Reo lập tức hiểu ra vấn đề.
Ngay trước mặt họ là con quỷ tầng thứ 100.
Họ không nhìn nhầm đâu, là con quỷ tầng thứ 100.
Khoan đã.
Con quỷ tầng thứ 100, chứ đâu phải Isagi Yoichi?
Khoan đã.
Không thể nào, hoàn toàn không thể. Isagi Yoichi đã chết rồi kia mà, không phải sao? Ngay chỉ 1 năm trước, chẳng phải Isagi Yoichi đã chết ngay trước mắt bọn họ sao? Cậu còn không để lại di chúc, hay nói bất cứ lời tạm biệt nào, khiến cho họ phải thao thức đêm ngày đó sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
-Sao hả, thấy bộ cánh mới của ta đẹp chứ?
Con quỷ bất ngờ cất tiếng.
-Ta đã phải chăm chút cho nó suốt năm qua đấy, sự tỉ mỉ đó thực sự được đền đáp ha? Ta cảm thấy yêu bộ cánh này lắm.
-Ủa mà, chẳng phải hai ngươi chính là người đồng đội đáng quý của cậu trai có số phận bất hạnh này sao?
-Kìa kìa, vui lên đi chứ. Được nhìn thấy bạn cũ mà lại đón tiếp với vẻ mặt chẳng đâu vào đâu thế kia sao?
-À, hay do ta trông chưa đủ thuyết phục? Nói mà nghe, ta còn có thể nhìn được quá khứ của bộ cánh này đó. Coi nè.
Con quỷ bất ngờ bay vụt đến trước mặt Nagi Seishirou. Nó với tay lên, xoa nhẹ đầu cậu trai tóc trắng.
-Nagi, dậy thôi. Đi ăn sáng nào, Reo đang đợi đấy. Chỉ đợi mỗi cậu thôi đó.
Nagi Seishirou trợn tròn mắt. Từng mảng kí ức mơ hồ được kết dung lại, tạo thành một mảnh đồng nhất.
Đó là khung cảnh Isagi Yoichi, đang gọi Nagi Seishirou vào buổi sáng. Từng cảm giác mệt mỏi, nhác biếng và cả cảm giác vui vẻ khi được người thương nhiệt tình gọi dậy vào buổi sớm, cùng với một đống cảm xúc hỗn tạp khác lướt sượt qua tâm trí Nagi Seishirou. Đồng tử Nagi Seishirou co rút không ngừng, tia máu đỏ hoe hiện rõ trên khoé mắt cậu trai. Màng sương nhẹ dần thấm đẫm đôi mắt hắn, như chen chúc nhau chỗ đứng mà đẩy nhau ra ngoài. Từng giọt, từng giọt, nước mắt Nagi Seishirou ngày càng trào dâng. Từng khung cảnh một, từ lúc mới chớm nở chút tình cảm không đâu, cho đến khung cảnh nồng nhiệt trong đêm muộn không ai hay biết, hay từ khung cảnh lớt phớt sắc hồng phấn trên vai, cho đến khung cảnh đậm cảm xúc lên tới đỉnh điểm. Mỗi khung cảnh đó cứ ngang ngược đi qua lại trước đôi mắt của hắn, khiến cảm xúc hắn thành một mớ hỗn độn. Cả người hắn cứng đờ, không còn chút sức lực, đầu óc hỗn loạn, mụ mị, cả cơ thể hắn đờ ra.
Con quỷ Isayo nhân cơ hội này, dùng bàn tay cùng đôi móng tay sắc nhọn như dao thái thịt kia hất một lực mạnh, đường cắt ngọt sớt, lướt qua nhẹ như lông hồng.
Mikage Reo vừa hoàn hồn lại, sở dĩ mặc dù không bị con quỷ câu dẫn nhưng vẫn sốc, có lẽ là do tình cảm ấy sâu đậm hơn hẳn sao?
Khác với Nagi Seishirou, Mikage Reo là một con người sống có chủ đích hơn nhiều. Nagi Seishirou ban đầu cũng chẳng quan tâm chi mấy về đống tình cảm vởn vơ này, nhưng ngược lại, Mikage Reo lại rất chú trọng trong vấn đề này. Từ lần đầu gặp Isagi Yoichi, anh đã chấm cậu rồi. Cậu là người có đủ mọi tiêu chuẩn anh đề ra, là người duy nhất thực sự hiểu anh, là người duy nhất bên cạnh anh khi anh gục ngã tinh thần. Mặc dù là bạn thân, song Nagi Seishirou từ căn nguyên vẫn là một con người lạnh nhạt và ít quan tâm, vậy nên những lúc đau khổ ấy, Mikage Reo căn bản không có ai ở bên cạnh để anh có thể giãi bày tâm tư của bản thân. Chỉ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, anh mới được lần đầu tiên hiểu như thế nào là 'cứu rỗi' . Tuy yêu là vậy, song anh vẫn chẳng thể nào nói ra cảm xúc thầm kín ấy. Anh sợ. Sợ cậu ghê tởm anh. Ai mà lại đi yêu một người như thế kia chứ? Ai mà lại đi yêu ngay người bạn thân cạnh của mình? Ai mà lại làm như vậy được? Anh luôn suy nghĩ như vậy, khiến anh ngày càng chôn vùi nó sâu hơn, để rồi gần như tan biến đi mất. Cho đến cái ngày trọng đại khi cậu rời khỏi cõi đời này, thứ cảm xúc phức tạp ấy mới lại được khơi lại lên. Thứ cảm xúc tưởng như đã chịu khỏi đu bám trên người anh, nay lại quay lại và khiến anh giày vò hơn nữa.
Quay lại chuyện chính, cơ mà quay lại thì cũng muộn rồi. Đằng nào thì, nói tóm gọn lại là Nagi Seishirou đã chết. Cơ thể hắn bị chia làm năm phần bằng nhau không thêm không bớt, từng mảng thịt tươi sống nóng hổi vẫn còn nhịp đập thình thịch rơi bẹp nát xuống sàn phòng, máu bắn ra khắp nơi, đỏ au cả một góc phòng. Cái chết lãng xẹt diễn ra chỉ trong vài giây, vừa đủ để gặm xong một miếng bánh mì cùng mứt dâu vào buổi sáng. Mikage Reo thốt kinh.
-....
-Haha.
Mikage Reo cười lớn. Đây chẳng phải là thần may mắn thực sự đã quá mệt mỏi với anh rồi sao? Họ cho anh tất thảy, rồi lại cướp đi tất thảy, từ tốn, từng chút một, nhẹ nhàng đẩy anh xuống vực thẳm chứa không một chút tia sáng. Đầu tiên là ước mơ của anh, sau đó đến người anh thầm yêu, tiếp đến là người bạn thân nhất của anh. Vậy tiếp theo là gì? Anh nghĩ.
-Tiếp theo sẽ là ngươi đấy.
-Im mồm đi. Thằng chó chết.
-Tổn thương quá đi.
Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? À, là mạng sống của bản thân anh.
Thật tuyệt vời, mọi chuyện diễn ra như một vở kịch vậy, một vở kịch đau thương cướp đi hàng ngàn dòng lệ xót thương của khán giả. Mà vở kịch nào thì cũng phải có một cái kết đẹp, có lẽ vở kịch này là ngoại lệ chăng? Là một vở kịch để giày vò anh, để đốt cháy tâm can cuối cùng của anh, để trách mắng anh vì đã không nghe lời cha mẹ? Có lẽ là vậy rồi..
Nghĩ đến đây, thanh kiếm kia cũng đã đâm xuyên thủng con tim nát bét của anh rồi. Máu phun tứ tung, đỏ cả một mảng lớn trên sàn. Hai vũng máu, hai cơ thể, hai đôi mắt, hai con tim, hai con người, hai lí trí, hai cuộc đời, hai lần sự bi thương.
Căn phòng rộng lớn ấy, giờ chỉ còn một người.
Con quỷ kia rơi lệ.
Isagi Yoichi thầm ban phước cho hai người đồng đội tuyệt vời của mình, lòng đau không kể xiết.
-Isagi Yoichi, ngươi đúng là một kẻ ác độc.
-Ngậm cái mõm chó bẩn của nhà ngươi lại, thằng đầu cặc. Chết đi, sao ngươi còn sống được nhỉ?
-Ăn nói cẩn thận, không có ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi, biết ơn ta đi. Còn nếu ngươi đang suy nghĩ đến việc ta tha cho cái linh hồn bẩn thỉu của ngươi thì mơ đi, còn khướt ta mới chấp nhận.
-...
Con người đâu thể chuyển kiếp. Chết là hết, ngay từ đầu đã chẳng có một sự cứu rỗi nào cả. Người chết biến thành quỷ? Đùa chán, người chết là hết, thứ còn sót lại duy nhất chỉ đơn giản là những mảnh kí ức vui vẻ chết tiệt mà thôi.
Ấy là một cuộc tình ngang trái.
Cả ba người cùng chết, đem đi với một thứ tình cảm khó nói trong lòng.
fin.
__________________________________________
Ok, cái văn phong của tôi dở quá, huhu. Mãi mới xong, xả hơi một lúc nghen=).
__________________________________________
Idea:
• ak+q - Ignotus
• Tanchiky - Cybernecia Catharsis (tôi sẽ làm 1 ch riêng về bài này sau).
• Aire - Suomi (tôi sẽ làm 1 ch riêng về bài này sau).
1/5/2023 8:39pm
-schaefern
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com