Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Buổi sáng hôm ấy vẫn bắt đầu như mọi ngày. Isagi tỉnh dậy giữa căn phòng nhỏ bé quen thuộc, ánh sáng nhạt nhòa len qua ô cửa sổ hẹp, vẽ lên tường những vệt sáng dài. Bốn bức tường quét vôi đã loang lổ theo thời gian, rêu phong bác vào các góc tường khiến cả gian phòng ngấm một thứ hơi ẩm cũ kỹ, lạnh lẽo và âm u. 

Cậu ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng đã sờn mép gọn lại, rồi chậm rãi đến bên một chậu sứ men đã mẻ một góc để rửa mặt bằng dòng nước lạnh đến tê tái. Hơi thở mỏng manh tỏa ra trong không khí ẩm thấp, hơi se lạnh.

Mọi thứ đều bình thường. Mà cũng chẳng bình thường. Một linh cảm mơ hồ – một dự cảm mỏng như tơ nhưng cứ quấn chặt lấy lòng ngực Isagi từ khi vừa mở mắt – mách bảo rằng hôm nay có điều gì đó hơi là lạ.

Isagi vội vã chỉnh lại bộ đồng phục màu xám nhạt, cài từng chiếc cúc áo gọn gàng rồi nhanh chân đến chấm công ở khu bếp, nơi chị Anri đã đợi sẵn. Cô nở nụ cười dịu dàng thường lệ, cầm bảng điểm danh nhẹ nhàng đánh dấu tên cậu. 

Công việc dọn bếp vẫn như mọi khi – mùi dầu mỡ và khói bếp bám chặt vào da thịt, hơi nóng hừng hực từ những chiếc nồi đồng khổng lồ như nuốt trọn không khí, từng hơi nóng bốc lên như thể muốn thiêu rụi cả không khí. Isagi lặng lẽ làm việc, tay chân thoăn thoắt, quen thuộc đến mức cơ thể gần như tự động vận hành mà không cần suy nghĩ. 

Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại lơ đãng hướng ra cánh cửa, mong chờ dáng người quen thuộc mái tóc hồng buộc bím của Kurona xuất hiện, nở nụ cười toe toét trêu chọc như mọi ngày: "Sáng nay trốn việc cùng tôi đi!!!"

Thế nhưng... hết giờ làm rồi, vẫn chẳng thấy Kurona đâu.

Isagi ngập ngừng đứng trước cửa, lòng ngập tràn nôn nao, tay vẫn ôm gói đồ ăn trưa mà cậu đã cẩn thận chuẩn bị. Cậu cứ thế đợi, chốc chốc lại ngước nhìn ra hành lang dài hun hút.

Một lúc lâu sau, một cô hầu gái trẻ tuổi bước tới, trông có vẻ là một chị gái tốt bụng.

 "Em là Isagi đúng không? Vừa nãy một cậu trai tóc bím tóc hồng đã nhờ chị chuyển lời cho em rằng dạo này việc vận chuyển bận quá, vừa giao đồ xong đã phải về nhà ngay. Cậu ấy xin lỗi và hứa sẽ gặp em sau."

Isagi nghe vậy, vội vàng cúi đầu cảm ơn, nụ cười cậu nở ra có phần gượng gạo. Một chút thất vọng đắng chát đọng lại trong cổ họng, nhưng rồi cậu nhanh chóng nuốt xuống. Không sao đâu, ai cũng có việc bận cả – Cậu tự trấn an bản thân.

Vẫn ôm gói đồ ăn trong tay, Isagi hướng về phía Tây cung điện, nơi thường hẹn gặp Hiori. Trong lòng vẫn nhen nhóm chút hy vọng.

Nhưng khi đến nơi, không có bóng dáng lẫn giọng nói quen thuộc, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một dòng chữ ma thuật được viết bằng nét quen thuộc:

 "Xin lỗi Isagi. Mấy hôm nay thầy thấy tôi trốn học nhiều quá nên phạt giao nhiều bài tập, tôi phải hoàn thành ngay nếu không sẽ bị cấm túc. Lần tới ăn cùng nhé – Hiori Yo"

Khi xác nhận cậu đã đọc xong, dòng chữ tự động tan đi thành từng mảnh ánh sáng, giống như bụi sao tan vào hư vô, để lại một khoảng trống đến cô đơn phía sau.

Cậu đứng lặng một lúc, rồi khe khẽ thở dài, ôm chặt gói đồ vào ngực. Có vẻ như hôm nay ai cũng bận bịu hết cả.

Không muốn quay lại khu nhà ăn ồn ào, tràn đầy thị phi, Isagi quyết định lang thang quanh phía Tây lâu đài. Cậu bước chậm rãi, vừa gặm chiếc bánh mì phết bơ lạc vừa quan sát những chi tiết xưa nay chưa từng để ý: mái vòm hành lang bằng đá cẩm thạch chạm trổ hoa văn cầu kỳ, những cánh cửa gỗ khổng lồ với tay nắm bằng kim loại, những ô cửa kính màu khắc những câu chuyện cổ đã phai màu theo thời gian.

Thế nhưng, khi vừa rẽ vào hành lang lớn dẫn ra khu vườn phía nam, Isagi bỗng điếng người. Trước mặt là hai bóng người cao lớn, uy lực đang đi về phía cậu.

Thái tử Itoshi Sae và... nhị hoàng tử Itoshi Rin.

Hai cái tên đó thôi đã đủ khiến máu trong người Isagi đông cứng.

Cách cậu không xa, hai anh em họ đang tiến tới, bước chân dứt khoát dọc theo nền đá hoa cương. Rin có vẻ tức giận, ánh mắt lạnh băng, giọng nói vang lên gay gắt:

 "Tại sao anh lại tự ý quyết định điều này mà không thông báo cho em vậy? Rõ ràng là anh đã quá dung túng đám người hầu đó..."

Trong khi đó, Sae chỉ ung dung đáp lại bằng một tràng trầm thấp, không rõ cảm xúc.

Isagi lúc này hoảng loạn vô cùng. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đôi chân như bị cột chặt xuống sàn. Không còn lựa chọn nào khác, cậu cúi gằm mặt xuống, nép người sát góc tường, thu người lại như muốn tan biến.

Tiếng bước chân nặng nề dội vào thính giác cậu, mỗi bước như giáng một nhát búa vào lòng ngực. Khi chỉ còn cách vài bước chân, Rin sầm mặt lại, dừng bước, ném cho Isagi cái nhìn đầy gai góc:

 "Ngươi làm cái gì ở đây?" Giọng hắn sắc lạnh như thép.

Isagi run rẩy, lí nhí trả lời:

 "Thưa điện hạ, thần chỉ... đi dạo cho tiêu cơm thôi ạ..."

Rin hừ lạnh, đôi mắt màu lam lạnh giá hằn lên vẻ khinh bỉ:

 "Nếu ta thấy ngươi lười biếng hay trốn việc, đừng trách bị phạt."

Isagi cúi đầu sâu hơn, không dám ngẩng lên: "Thần đã rõ, thưa điện hạ."

Còn Sae – hắn vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một cái nhìn trầm mặc, nặng nề đến nghẹt thở nhắm thẳng thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy như con mèo bị bỏ rơi kia.

Khi hai vị hoàng tử bước qua, một luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, chạy dọc sống lưng Isagi. Cậu khẽ giật mình, cắn môi đến trắng bệch, bàn tay siết lấy gói đồ ăn đến nhàu nát.

Trong khoảnh khắc ấy, Isagi nhận ra rằng cuộc sống tưởng như yên bình gần đây chỉ là ảo ảnh mỏng manh. Dù cậu có cố gắng thế nào, có được một chút quan tâm ấm áp đến đâu, thì quá khứ vẫn sẽ luôn rình rập, kéo cậu trở về vị trí ban đầu: một món đồ chơi hỏng hóc, bị vứt bỏ và lãng quên giữa chốn xa hoa lạnh lùng này.

Isagi vẫn đứng chết lặng giữa hành lang vắng, tâm trí như bị gió xuân cuốn trôi, mãi mãi lạc trong cơn hỗn loạn của quá khứ. Cậu không hề hay biết đôi tay đang siết chặt mép áo, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc, trong trẻo mà pha chút nghiêm khắc vang lên bên tai, Isagi mới giật mình sực tỉnh:

 "Isagi Yoichi, ngươi làm gì ở đây vậy?"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc thoáng hiện vẻ bối rối. Mái tóc đỏ rực ánh lên dưới nắng trưa. Bộ quân phục ôm sát thân người thanh tú. Tập tài liệu dày trong tay khiến dáng anh càng thêm uy nghiêm Chigiri Hyoma

Chigiri khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua Isagi, nhanh như cơn gió đầu mùa.

Isagi vội vàng cúi đầu, cố giấu đi vẻ hoảng loạn còn vương lại nơi khóe mắt, bối rối lí nhí:

 "A, Chigiri-sama... tôi chỉ đang đi dạo quanh đây thôi ạ. Còn ngài thì... có vẻ rất bận rộn nhỉ."

Chigiri thở dài một hơi, mệt mỏi đưa tay lên vỗ nhẹ trán, ánh mắt lướt qua người cậu – gầy gò, tay còn ôm gói đồ ăn chưa kịp ăn hết, trên áo vương chút bụi tro từ khu bếp. Anh thở nhẹ, không trách mắng, chỉ hạ giọng nghiêm nghị:

 "Lần sau đừng đi lang thang một mình. Gần đây có vài kẻ lạ mặt quanh khu phụ cận lâu đài."

Isagi gật đầu vội: "Cảm ơn ngài. Tôi sẽ chú ý"

Rồi anh nói tiếp:

 "Mấy ngày nay ta phải lo phần tổng duyệt cho lễ hội mùa xuân. Công việc thì chồng chất, đêm nào cũng thức đến gần sáng. Mệt đến mức chỉ muốn ngã quỵ, xong tóc còn rụng bớt đi nữa."

Giọng anh không nặng nề, chỉ là lời than thở khô khốc, như thể ngay cả việc tỏ ra kiệt sức cũng cần phải tiết chế.

Lễ hội mùa xuân... Tâm trí Isagi ngưng lại khi nghe đến cụm từ ấy.

Phải rồi, thời gian trôi nhanh quá. Mùa đông lạnh giá đã dần rút lui, nhường chỗ cho những cơn gió ấm và nụ hoa e ấp. 

Và mùa xuân... mùa xuân đang đến.

Lễ hội mùa xuân – lễ hội quan trọng bậc nhất của cả nước.

Một dịp mà cả thành phố sẽ ngập tràn cờ hoa, nhạc điệu và tiếng cười. Những con phố dài sẽ được treo đầy dải lụa sặc sỡ, pháo hoa sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm. Người già, trẻ nhỏ, quý tộc, dân thường – mọi tầng lớp đều có thể tạm gác lo âu mà tận hưởng ngày hội.

Đặc biệt nhất chính là lễ diễu binh, đoàn kỵ sĩ ưu tú của hoàng gia sẽ mặc giáp bạc, cưỡi chiến mã diễu qua quảng trường lớn, như một lời khẳng định cho sức mạnh và lòng trung thành với vương quốc.

Isagi từng nghe các bà hầu già kể lại với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Nhưng cậu, một người từ khi có nhận thức rõ ràng chưa từng bước chân ra ngoài cổng thành, không dám mơ được chạm vào thế giới lung linh ấy.

Trong lúc Isagi còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn, giọng Chigiri lại vang lên nhẹ nhàng:

 "Ta đi xin Bachira ít thuốc tăng lực. Ngươi cũng vậy, nhớ chú ý đến sức khỏe, đừng để ta bắt gặp ngươi ở phòng của cái tên điên điên khùng khùng kia."

Nói rồi, anh chỉ để lại một cái liếc nhìn hờ hững, bước chân nhanh nhẹn rời đi. Mái tóc đỏ buộc lỏng bay phất phơ như ngọn cờ giữa gió xuân, kiêu hãnh và tự do.

Isagi đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng dáng ấy xa dần.

Lòng cậu khẽ dậy lên một cảm xúc khó tả. Người kỵ sĩ lạnh lùng như băng tuyết, từng khiến Isagi cảm thấy mình nhỏ bé và thấp kém đến mức không dám ngẩng mặt, giờ đây lại dùng một giọng điệu nhẹ nhàng để nhắc nhở cậu. Sự đối lập giữa hình ảnh nghiêm nghị kia và giọng nói hiện tại khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Vâng... tôi sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com