Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Vương quốc Aokigane – một vùng đất cổ kính nằm ở phía đông của đại lục Châu Á, là nơi những dãy núi hùng vĩ ôm trọn lấy bờ biển trải dài xanh thẳm, nơi hàng trăm quần đảo và bán đảo lớn nhỏ đan xen như những đóa hoa rải khắp mặt nước.

Được thành lập cách đây hơn một thiên niên kỷ, Aokigane là vương quốc lâu đời bậc nhất, nổi tiếng với lịch sử lẫy lừng, nền văn hóa phong phú và những truyền thuyết nhuốm màu thần thoại. Vùng đất này từ lâu đã được gọi bằng cái tên trang trọng "Miền đất của trời và biển" – nơi giao hòa giữa sự rộng lớn bất tận của đại dương và sự hùng vĩ ngạo nghễ của núi rừng. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa mềm mại vừa sừng sững.

Aokigane nằm dưới quyền trị vì của Hoàng tộc Itoshi, một dòng tộc danh giá mang dòng máu vương giả thuần khiết. Từ vị quốc vương đầu tiên – Itoshi Minazuki – người đã thống nhất các bộ tộc rải rác và lập nên vương quốc, đến nay đã tròn 1018 năm dưới quyền trị vì của hậu duệ dòng họ Itoshi.

Dưới ngọn cờ hình ngũ giác lam bạc biểu tượng cho lòng trung thành và khát vọng không bao giờ tắt, vương quốc từng bước phát triển thành một thế lực hùng mạnh, duy trì sự thịnh vượng qua bao thăng trầm lịch sử.

Khí hậu của nơi đây ôn hòa nhờ những dòng hải lưu bao quanh, mùa đông không quá khắc nghiệt, mùa xuân kéo dài, hoa cỏ bốn mùa đua nở. Chính vì thế, các lễ hội mùa xuân, mùa gặt và lễ cầu nguyện biển cả trở thành những phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân.

Cung điện hoàng gia tọa lạc tại Thành Kinjou – viên ngọc xanh biếc nơi núi và biển giao hòa, nổi tiếng với những khu vườn kiểu truyền thống được thiết kế theo triết lý wabisabi(*) – một thành phố cảng sầm uất, nơi tàu thuyền từ khắp các nước đổ về, tạo nên một bức tranh đa sắc của thương mại, học thuật và văn hóa.

Trong cung, các nghi lễ như cúi chào (ojigi)(*) được tuân thủ nghiêm ngặt để thể hiện thứ bậc và lòng kính trọng, từng cái cúi đầu, từng bước chân đều mang theo sự trang nghiêm và chuẩn mực.

Bao quanh thành phố là những pháo đài cổ xưa, những vườn treo rực rỡ và những con đường lát đá trắng phẳng lì dẫn thẳng tới lâu đài nơi quyền lực tối cao ngự trị.

Từ tận sâu thẳm, những đứa trẻ sinh ra tại Aokigane đều mang trong tim niềm kiêu hãnh về vùng đất huyền thoại mình gọi là quê hương – một nơi vừa hiền hòa như sóng nước, vừa kiên cường như đá ngầm.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isagi vừa làm việc, tay thoăn thoắt lau dọn góc tủ bếp, vừa thả trôi tâm trí theo những suy nghĩ vu vơ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được tiếp nhận một nền giáo dục bài bản như những đứa trẻ khác. Những mảnh kiến thức vụn vặt về vương quốc Aokigane – mảnh đất mà cậu đang sinh sống – chỉ là những câu chuyện rải rác mà Chigiri từng thốt ra giữa những buổi huấn luyện lễ nghi khắt khe, những mẩu giai thoại mà chị Anri ân cần kể lại vào những tối muộn, hoặc đôi khi, là từ vài cuốn sách mà cậu liều lĩnh đọc được khi lẻn vào thư viện hoàng gia rộng lớn – nơi những cuốn sách dày cộp mang mùi gỗ cũ và mực in.

Trong sâu thẳm tâm hồn mình, Isagi luôn mường tượng về thế giới ngoài kia:
Vượt ra khỏi những hành lang lạnh lẽo lát đá cẩm thạch, nơi mà ngoài kia chắc hẳn phải là một vùng đất rực rỡ, chan hòa ánh sáng và tự do.

Những cánh rừng xanh mướt đón ánh nắng dịu dàng, những khu chợ nhộn nhịp tiếng người, những bến cảng rộn rã mùi cá biển tươi ngon... Tất cả đều chỉ hiện diện trong trí tưởng tượng non nớt của cậu – như những mảng màu chắp vá nhưng sống động vô cùng.

Chỉ tiếc rằng, khi nhận thức của Isagi dần sáng rõ, thì cậu cũng đã trở thành một phần của nơi này – một món đồ bị mắc kẹt trong chiếc lồng vàng lộng lẫy nhưng lạnh giá.

Những bức tường đá cẩm thạch trắng ngà, những dãy cột cao vút uy nghi mà từng khiến cậu choáng ngợp, giờ đây chỉ mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.

Giữa nhịp lau chùi đều đặn, Isagi thầm thì một ước nguyện bé nhỏ: Ước rằng một ngày nào đó, cậu có thể bước ra khỏi những bức tường này, chỉ một lần thôi, để tận mắt nhìn thấy cái thế giới tự do rộng lớn kia.

Đang mải miết lau dọn trong dòng suy nghĩ miên man, Isagi vô ý để bàn tay trượt sang một bên. Đúng lúc ấy, mu bàn tay cậu va vào ấm nước vừa mới đun sôi để bên cạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tiếng "cộp" vang lên trong căn bếp, phích nước nghiêng đổ, dòng nước nóng tuôn trào, tràn thẳng xuống tay cậu.

Cảm giác bỏng rát dữ dội khiến Isagi giật thót, bản năng rụt mạnh tay về. Làn da mỏng manh nơi mu bàn tay lập tức đỏ bừng, rồi phồng rộp lên một mảng. Isagi mím môi chịu đau, không dám bật ra tiếng rên, ánh mắt khẽ run rẩy nhìn bàn tay tội nghiệp của mình.

Một cô hầu gái gần đó nghe tiếng động liền chạy tới kiểm tra, khuôn mặt lộ vẻ bàng hoàng:

 "Ôi trời ơi! em có sao không? Tay em bị bỏng hết rồi!"

Dù bàn tay đau buốt như có hàng nghìn mũi kim châm, Isagi vẫn cố nở một nụ cười xòa, lắc đầu:

"Không sao đâu thưa chị... em chỉ cần rửa nước lạnh là ổn thôi."– Giọng cậu khàn khàn nhưng nhẹ tênh, không muốn làm phiền đến bất kỳ ai.

Cậu khẽ nhờ cô gái kia thu dọn hộ phần việc còn dang dở, rồi lặng lẽ ôm bàn tay rát đỏ bước ra phía sau, nơi có giếng nước cũ chuyên dùng cho bếp.

Ngoài kia, nắng xuân bắt đầu len lỏi qua những tán lá, rải những mảng sáng ấm áp xuống mặt đất. Isagi cúi xuống, dùng gáo gỗ nhỏ múc từng gầu nước  mát lành, cẩn thận đổ lên vết thương trên tay mình. Dòng nước lạnh tức thì làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát, khiến cậu khẽ thở phào.

Nhưng khi ánh nước lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt màu xanh lam, Isagi bỗng lặng người đi. Dưới làn nước, bàn tay của cậu dẫu vẫn gầy guộc nhưng đã không còn khô quắt và tím tái như trước. Da thịt đã đầy đặn hơn một chút, vết chai mỏng trên lòng bàn tay cũng đã mềm hơn, dấu hiệu của những bữa ăn đầy đủ, những giấc ngủ dài không còn ác mộng quẩn quanh.

Isagi siết nhẹ nắm tay, để giọt nước lạnh chảy dọc qua từng kẽ ngón tay run rẩy. Một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí cậu, như một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối:

 "Mình vẫn đang sống sót... Và nhất định, một ngày nào đó, mình sẽ thoát khỏi nơi này, sống một cuộc đời hạnh phúc."

Đúng lúc ấy, từ con đường dẫn ra lối đi phía sau, vang lên tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng bước chân. Hai người hầu – một nam, một nữ – tình cờ đi ngang qua chỗ cậu.

Cả hai đều trông rất tươi tắn, gương mặt ánh lên vẻ phấn khích, như thể vừa nghe được một tin tức tốt lành. Isagi vốn không phải kẻ hay tò mò chuyện người khác, nên cậu cúi đầu, định lặng lẽ tránh đi để không làm phiền. Thế nhưng...

Một câu nói vô tình lọt vào tai khiến cậu bất giác khựng lại, động tác múc nước cũng dừng lại giữa chừng.

 "Này, nghe nói lễ hội mùa xuân năm nay sẽ diễn ra hoành tráng lắm đấy!" – người đàn ông nói đầy phấn khích – "Sẽ có nhiều sạp hàng, trò chơi hơn, còn thu hút cả thương nhân và khách lạ từ các vương quốc láng giềng nữa cơ! Nghe bảo bọn mình cũng có thể xin nghỉ phép một ngày để ra ngoài dạo chơi đấy! Nhờ ơn của Thái tử Itoshi Sae đấy!"

Bên cạnh, người hầu nữ ngạc nhiên kêu lên, giọng nói chứa đựng sự ngưỡng mộ chân thành: "Ngài ấy cho phép bọn mình ra khỏi cung sao? Đúng là một vị thái tử anh minh!"

Họ vừa trò chuyện vừa đi khuất dần sau lối mòn, để lại sau lưng tiếng cười rộn rã và cả một khoảng trống lặng lẽ.

Isagi đứng yên đó, gió xuân nhẹ thổi làm những sợi tóc đen mềm của cậu khẽ rung động.

Được ra khỏi cung... sao?

Tâm trí cậu như bị một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi, đánh tan lớp mây mù ảm đạm.

Từ khi có nhận thức rõ ràng, cuộc sống của Isagi chỉ gói gọn trong khuôn khổ cung đình lạnh lẽo, nơi luật lệ như xiềng xích, và giấc mơ là điều xa xỉ. Thế giới bên ngoài với cậu chỉ là những trang sách vụn, những mẩu chuyện nhỏ – đẹp đẽ, nhưng quá xa vời.

Vậy mà bây giờ...

Một cơ hội được chạm vào thế giới ấy thực sự hiện hữu, chỉ trong một ngày duy nhất.

Tim cậu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực vì niềm khao khát đang cuộn trào. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng với Isagi, đó có thể là cơ hội ngàn năm có một.

Bàn tay bị bỏng rát vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng Isagi chẳng để tâm nữa.
Cậu nắm chặt bàn tay lại, thầm nghĩ:

Nếu mình có thể bước ra khỏi cánh cổng kia... dù chỉ là một lần... thì giấc mơ tự do ấy sẽ không còn chỉ là giấc mơ nữa.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Wabisabi (侘び寂び) là một thuật ngữ đại diện cho và một của văn hoá Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du và sự không hoàn hảo. Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp "không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ".

(*) Ojigi (辞儀) có nghĩa là cúi chào. Người Nhật thường bày tỏ sự trân trọng cho nhau bằng việc cúi chào. Tùy vào tình huống giao tiếp mà người ta gập mình ở những mức độ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com