Chap 25
Isagi quay trở lại căn bếp bằng lối hành lang nhỏ lót đá trắng, trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì cuộc trò chuyện của đôi nam nữ vừa rồi. Ánh hoàng hôn đổ qua cửa sổ, nhuộm màu cam nhạt lên sàn đá, phản chiếu lên những vết nước còn đọng lại trong ống tay áo cậu.
Vừa đẩy cánh cửa vào, Isagi đã thấy chị Anri đang đứng trước giá để nguyên liệu, tay cầm bảng ghi chép kiểm tra nguyên liệu và công việc trong ngày, ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt qua từng dòng ghi chép một cách cẩn thận. Cô là người luôn kiểm tra căn bếp lần cuối mỗi chiều.
Thấy cậu bước vào, Anri ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi ánh mắt cô lướt qua bàn tay phải đỏ ửng, hơi sưng nhẹ của cậu.
"Trời đất ơi, Isagi! Bàn tay em bị làm sao thế này?!" – cô thốt lên một cách đầy hốt hoảng.
Trông Anri lúc này không khác gì một người mẹ phát hiện con mình bị thương.
Isagi hơi lùi về sau, khẽ giơ tay ra giải thích:
"Không sao đâu, chị ơi... em chỉ sơ ý làm đổ phích nước lúc lau bàn thôi. Em đã rửa bằng nước lạnh rồi, giờ cũng đỡ nhiều rồi ạ."
Nhưng Anri không tin chỉ bằng lời nói. Cô chau mày, hơi trách nhẹ:
"Em thật là... Sao cứ mãi bất cẩn thế này? Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả!"
Nói rồi, cô lục lọi trong túi vải đeo bên hông, lấy ra một cuộn băng trắng tinh và một lọ thuốc mỡ. Một tay cô nắm lấy tay Isagi, tay kia cẩn thận bôi thuốc rồi quấn băng quanh những ngón tay mảnh khảnh, từng động tác vừa dịu dàng vừa thành thục như đã quen với việc này.
Hơi cúi đầu nhìn bàn tay đang được băng lại, Isagi cảm thấy trong lòng mình ấm lên. Cảm giác như có một sợi chỉ mềm mại vô hình đang nối trái tim mình với người phụ nữ dịu dàng trước mặt.
Chần chừ vài giây, cậu ngập ngừng cất tiếng:
"Chị Anri, em muốn hỏi chị điều này... nếu... nếu em muốn xin nghỉ một ngày vào lễ hội mùa xuân, để ra ngoài cung điện, thì... có được không ạ?"
Anri hơi dừng động tác quấn băng lại. Đôi mắt màu đỏ nâu mở to, ánh lên vẻ bất ngờ. Nhưng rồi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, như ánh nắng đầu xuân sau cơn mưa:
"Ra là em cũng muốn tham dự lễ hội à? Chị cũng đang định tìm em để nói về việc này. Được rồi, chị sẽ ghi tên em vào danh sách. Em xứng đáng có được một ngày nghỉ phép."
Anri khẽ xoa đầu người thiếu niên trước mặt, giọng nói mang chút nghẹn ngào không rõ ràng:
"Chị luôn mong có ngày em được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, không phải qua cửa sổ, không phải qua những trang sách khô khan... mà là thật sự, bằng đôi mắt của chính em."
Isagi không biết nói gì hơn. Chỉ cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, bèn cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Cảm ơn chị... nhiều lắm."
Anri bật cười khẽ, vuốt tóc cậu lần nữa:
"Ôi trời! Ơn nghĩa gì ở đây chứ, chỉ cần em được vui vẻ là chị vui rồi."
Rồi Anri nói tiếp: "Đây là lần đầu bé Isagi ra khỏi cung nên chị rất muốn đi cùng để chỉ dẫn cho em, nhưng việc trong cung nhiều lắm, chị phải ở lại quản lý nên không thể đi được. Nhưng đừng lo, chị sẽ chuẩn bị cho em một bản đồ có đánh dấu cẩn thận để em không bị lạc."
Nghe vậy, ánh mắt Isagi sáng lên, cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ lần đầu được tặng quà.
"Nhớ ăn tối đầy đủ rồi về nghỉ sớm nhé." – Anri vẫy tay dặn với theo khi Isagi vừa lon ton rời khỏi bếp.
Và trên đường quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, tim Isagi khẽ nhảy nhót theo từng bước chân, có vẻ như cậu đang rất vui.
Mấy ngày sau, Isagi vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, nhưng trong lòng cậu dường như thiếu vắng điều gì đó.
Từ sau khi nghe tin về lễ hội mùa xuân, Isagi háo hức từng ngày, nhưng Kurona và Hiori – hai người bạn thường tâm sự, bầu bạn cùng cậu – lại đột nhiên vắng bóng khỏi cuộc sống thường nhật.
Cậu từng thử tìm kiếm họ, nhưng những người hầu làm trong khu tiếp nhận thực phẩm chỉ nhún vai bảo:
"Đội của họ giờ chỉ đến vào sáng sớm rồi về luôn, không còn nán lại nghỉ ngơi như trước nữa."
Còn với Hiori, cậu chỉ nhận được vài dòng tin nhắn ngắn ngủi ở chỗ cũ:
"Sắp tới là kỳ thi khảo sát để được thăng cấp, thứ lỗi cho tôi không thể gặp cậu trong một khoảng thời gian được."
Isagi nghe mà thấy buồn trong lòng, nhưng vẫn rất thông cảm. Cậu hiểu... ai cũng có cuộc sống riêng. Không ai mãi mãi quanh quẩn một kẻ như mình được.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng những buổi trưa yên tĩnh không còn tiếng cười nói vui vẻ, tiếng tranh cãi lặt vặt... lại khiến lòng Isagi trở nên trống rỗng và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Một tuần cứ thế trôi qua.
Buổi trưa hôm ấy, như thường lệ, Isagi đang gói gọn phần ăn của mình, lòng thầm nghĩ:
"Chắc hai người họ sẽ còn bận rộn dài dài. Mình đừng quá mong đợi..."
Thì một tiếng gọi khẩn thiết vang lên sau lưng:
"ISAGIIIIIIIIIIII!!"
Cậu giật mình quay lại, không thể không mở to mắt ngạc nhiên. Kurona, trong bộ dạng hớt hải, đang lao về phía cậu như một cơn gió. Gương mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, Kurona bám chặt lấy vai Isagi, thở hồng hộc:
"May quá cậu còn ở đây! Mấy nay nhà tôi có quá trời mối làm ăn! Hết giao thực phẩm cho cung, lại phải lo cho các sạp hàng lễ hội... Tôi năn nỉ mãi cha tôi mới cho tôi nán lại 15 phút ở đây! Tôi bỏ cậu một mình lâu như vậy... cậu có giận tôi không?"
Isagi khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng như thể chưa từng oán trách lấy một giây:
"Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi không giận cậu đâu. Trái lại, Kurona đã rất chăm chỉ làm việc đó."
Nghe vậy, Kurona đỏ bừng mặt, tay che lấy mặt như thể đang cố ngăn tiếng tim đập loạn. Isagi nghiêng đầu, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại vạt áo xộc xệch của cậu bạn:
"Nếu cậu bận rộn như vậy, sao vẫn đến đây chứ?"
Kurona như sực tỉnh, ánh mắt sáng rực lên, vội vàng nói như sợ sẽ quên mất:
"Isagi! Trong lễ hội mùa xuân sắp tới... cậu có thể đi chơi với tôi không?"
Isagi hơi bất ngờ. Rõ ràng cậu đã định ngỏ lời trước, nhưng không ngờ mình lại là người được mời. Một cảm xúc ấm áp lan khắp lồng ngực. Cậu mỉm cười, gật đầu:
"Tất nhiên là được rồi."
Kurona còn chưa kịp vui sướng trọn vẹn thì nghe Isagi nói tiếp:
"Để tôi rủ thêm Hiori đi cùng nhé, ba người chúng ta cùng đi sẽ vui lắm đấy."
Lời nói ấy dù nhẹ nhàng, vô hại nhưng lại như một gáo nước lạnh dội xuống Kurona. Cậu đứng lặng một chút, rồi vội vàng gượng cười, cố giấu đi chút hụt hẫng thoáng qua nơi ánh mắt:
"À được chứ... Càng đông càng vui mà... Haha..."
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía xa. Là đội vận chuyển.
Kurona biết thời gian của mình đã hết.
Cậu chạy thật nhanh, hít một hơi sâu, vội vàng vẫy tay:
"Vậy nhé! Nhớ đấy nha Isagi, đừng quên lời hứa đó!"
Sau khi Kurona rời đi, Isagi đứng lặng một chút, dõi theo bóng dáng cậu bạn khuất dần nơi góc hành lang. Một làn gió nhẹ đầu xuân thoảng qua, mang theo mùi nắng và hương thảo mộc từ khu vườn gần đó, khiến lòng cậu dịu lại.
Cậu cầm theo bọc thức ăn, rẽ qua con đường nhỏ quen thuộc dẫn tới một bậc thềm phía sau nhà bếp – nơi có thể ngắm nhìn một phần vườn thượng uyển và bầu trời xanh vời vợi phía trên. Chỗ ấy luôn yên tĩnh, thoáng đãng, và vừa đủ bình yên cho một bữa trưa đơn giản.
Isagi ngồi xuống, cẩn thận mở bọc, lấy ra phần cơm trộn và bánh nếp nhân đậu mà cậu đã chuẩn bị cho chính mình. Vừa ăn, cậu vừa thầm nghĩ:
"Thật tốt khi hôm nay được gặp Kurona... Còn Hiori... cậu ấy chắc vẫn rất bận rộn vì kỳ thi. Mình vẫn là không nên làm phiền thì hơn..."
Gió xuân vờn qua gương mặt, ánh nắng dịu dàng rơi trên mái tóc xanh đen của cậu. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Isagi tưởng như mình sắp chìm vào một cơn buồn ngủ.
Nhưng rồi—
Một cảm giác mềm mềm, ấm ấm như kẹo bông gối lên đùi khiến cậu giật mình nhìn xuống.
Là một sinh vật nhỏ bé, tròn trĩnh, bộ lông xanh xù như cừu, đôi tai cụp nhẹ xuống hai bên má và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ánh tinh nghịch.
Isagi nhận ra ngay. Đây chính là hình thú của Hiori – một dạng hóa thân ma thuật mà chỉ những người có dòng ma lực chảy trong cơ thể và khả năng điều khiển ma thuật một cách thuần thục mới có thể biến thành.
Sinh vật nhỏ dụi đầu vào tay Isagi, giọng nói trong trẻo vang lên, nhẹ như tiếng chuông gió:
"Đã mấy ngày không gặp... cậu có nhớ tôi không, Isagi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com