Chap 28
Ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, kinh đô như khoác lên mình một chiếc áo choàng hoa rực rỡ. Những con đường lát đá trắng được quét dọn sạch bóng, giăng kín đèn lồng giấy nhiều màu. Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố, chen chúc giữa những gian hàng đầy màu sắc: nơi thì bày bán những món bánh truyền thống như mochi hoa anh đào, bánh cá nhân đậu đỏ; nơi lại rực rỡ với đồ thủ công, gốm men lam, mặt nạ đủ hình thù ngộ nghĩnh hay những lá bùa cầu may được ban phước tại chỗ. Hương thơm từ xiên nướng, rượu ngọt lên men và kẹo lúa mạch quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng ấm nồng, lan khắp những ngõ phố đông vui.
Khi hoàng hôn buông xuống, cánh cổng phụ dẫn ra thành phố bất ngờ rộn ràng trở lại, những chàng trai cô gái được phép ra ngoài bắt đầu trở về. Họ vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, tay cầm túi bánh, quạt vẽ tay, chuỗi bùa may thêu linh vật năm mới, gương mặt ai nấy cũng đều rất rạng rỡ.
"Trời ơi, đông khủng khiếp! Cả con phố chật ních người!"
"Lâu lắm mới được vui chơi thỏa thích thế này, em còn được xem rước đèn từ quảng trường đến tận hồ lớn đấy!"
"Chị thì ấn tượng với gian hàng của thương nhân đến từ phương Nam hơn, họ bán bánh trái có màu sắc lạ lắm, ăn thơm mùi hoa chứ không phải mùi trái cây đâu!"
Các cô hầu vừa kể, vừa rút ra từ trong túi đủ của ngon vật lạ: từ chiếc gương gỗ khắc tay, một vài đồ mĩ phẩm, cho đến những túi bánh kẹo mua từ những gian hàng. Một vài người tốt bụng còn mang thêm quà bánh về tặng cho những người ở lại cung điện. Trong số đó, chị gái tóc đen dài mà Isagi quen biết cũng bước tới, dúi vào tay cậu một túi vải nhỏ thoang thoảng hương hoa quế.
"Của em nè, Isagi! Bánh nếp lăn đậu, cả kẹo dẻo nữa. Ngon lắm đấy, nhớ ăn đi nhé!"
Isagi hơi tròn mắt:
"Em cũng có phần nữa ạ?"
Chị gái đó bật cười, nháy mắt trêu đùa với cậu trai:
"Coi như trả ơn em đã giúp chị làm tóc đó. Thôi được rồi, chị phải về phòng thay đồ đây và đánh một giấc thật sảng khoái đây, mai còn phải làm việc."
Isagi chỉ biết ôm lấy món quà nhỏ trong tay, ríu rít cảm ơn và không khỏi thích thú trước mùi thơm ngòn ngọt tỏa ra từ chiếc túi.
Ở sân phía sau khu bếp, một nhóm hầu gái vẫn tụm lại trò chuyện không dứt. Tiếng vải áo xột xoạt, mùi nước hoa thoảng nhẹ và cả âm thanh nhí nhảnh của những giọng nói trẻ trung đan xen vào nhau. Các cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là đoàn diễu binh hoàng gia.
"Mấy chị có thấy đội kỵ binh diễu qua quảng trường chưa? Ôi trời ơi, đẹp trai không chịu nổi! Nhất là người cưỡi ngựa đen ấy... mái tóc đỏ buộc cao, sống mũi thẳng tắp, lạnh lùng như tượng đá, đúng là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mà"
"Chị đang nói Chigiri-sama à? Chắc chắn là anh ấy rồi, đội hình anh ấy dẫn đi qua đúng lúc em đang đứng ở đầu đường... nhìn gần một cái mà tim đập thình thịch luôn ấy!" – Cô khác ôm mặt, đỏ cả tai.
"Chết mất, đội kỵ binh hôm nay toàn là mỹ nam thôi!"
"Thôi thôi, các chị đừng mơ mộng nữa. Ngọn cỏ ven đường làm sao mà với được mây chứ, haha!" – một chị lớn tuổi trêu mà cười lớn.
Tiếng cười lan ra như sóng, va vào từng bức tường đá lạnh của hành lang cung điện vốn ngày thường vắng lặng.
Khi ánh trăng đã lên cao, ánh sáng bạc chiếu nhè nhẹ lên hành lang đá cẩm thạch, phản chiếu từng vệt sáng mờ như sương, Isagi cuối cùng cũng kết thúc ngày làm việc của mình. Trở về căn phòng nhỏ quen thuộc, Isagi cẩn thận đóng cửa lại rồi thả mình xuống chiếc nệm mỏng được trải sẵn. Đôi tay cậu có hơi mỏi sau cả ngày bưng bê, lau chùi và sắp xếp, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự háo hức mong chờ, có lẽ ngày mai là một ngày đặc biệt.
Isagi khẽ cười, tay đưa lên gối đầu, lòng thì nghĩ miên man:
"Không biết sáng mai khi ra khỏi cổng cung điện, không khí bên ngoài sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ có nhiều món ăn ngon lắm. Chắc mình sẽ mua một ít để mang về tặng cho chị Anri và vài người khác. Còn pháo hoa... mình chưa bao giờ được ngắm pháo hoa ngoài trời cả..."
Cậu tự tưởng tượng đến một bầu trời đêm bừng sáng trong tiếng nổ lớn của pháo hoa, sắc đỏ, tím, vàng nhuộm cả đôi mắt. Tiếng reo hò, tiếng cười, mùi kẹo ngọt, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lung linh đong đưa theo gió xuân. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Những ý nghĩ ấy như dòng nước ấm áp cuốn lấy tâm trí, nhẹ nhàng, dịu dàng đưa cậu trôi vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Isagi khép lại, hơi thở đều đặn vang khẽ trong căn phòng nhỏ. Gương mặt cậu dưới ánh trăng trở nên yên bình đến lạ.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Isagi đã thức dậy. Cậu soi mình trong tấm gương đồng cũ, cẩn thận chỉnh lại cổ áo và vuốt phẳng những nếp gấp nhỏ. Bộ quần áo giản dị nhưng gọn gàng sạch sẽ khiến chính cậu cũng thấy lạ, trông cậu bây giờ như bao cậu thiếu niên bình thường khác,
Cậu mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một túi vải xám bạc đã cũ, đây túi tiền cậu dành dụm trong nhiều năm, nay mới có dịp sử dụng. Tuy không nhiều, nhưng tính toán sơ qua thì cũng đủ để trả tiền xe, ăn chút đồ ngon, và mua một món quà nho nhỏ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Isagi rảo bước xuống sảnh, theo lối hành lang dài dẫn đến cổng phụ. Cậu không ngờ rằng, từ đằng xa, chị Anri đã đứng đợi sẵn ở đó, vẫn là nét mặt dịu dàng quen thuộc. Isagi vui vẻ chạy lại, đang định cất lời chào thì ánh mắt cậu bất ngờ bắt gặp một bóng người cao lớn đang khoanh tay đứng tựa cột đá ở phía sau.
Là Barou.
Cậu khựng lại đôi chút, hơi bối rối, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép:
"Chào buổi sáng, ngài Barou."
Barou chẳng đáp lại lời chào, chỉ liếc sơ một cái, giọng nhàn nhạt:
"Trông cũng không tệ!"
Không biết nên coi đó là lời khen hay không, Isagi chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Còn chị Anri thì chẳng để tâm đến tình huống kỳ lạ này lắm, vội vàng dúi vào tay cậu một chiếc túi lụa nhỏ đã được nhét đầy những vật dụng thiết yếu: một tấm bản đồ vẽ tay chi tiết từng con phố, một chiếc khăn quàng cổ, áo khoác mỏng, một ít thuốc men thông dụng , khăn ướt, và một túi giấy đựng bánh gạo khô.
"Nghe chị dặn này, em đừng ăn nhiều đồ linh tinh kẻo bị đau bụng, đừng đi theo người lạ, đừng tới chỗ đông quá, kẻo bị kẹt, nếu bị lạc thì hãy đứng yên, hỏi người xung quanh, đặc biệt là phải về sớm đó!..."
Những lời căn dặn của Anri như sóng tràn bờ đê, dồn dập khiến Isagi hoa mắt chóng mặt. Cậu chỉ biết gật lắc như con lật đật mà lí nhí "Dạ, em nhớ rồi" trong khi Anri vừa nói vừa siết lại nút túi cho chắc chắn.
Barou thở dài, dường như chịu không nổi không khí như mẹ tiễn con vào lớp mẫu giáo, bèn chen vào một câu cộc lốc:
"Cầm lấy đi, thích gì thì cứ mua."
Rồi, không để Isagi kịp phản ứng, anh đưa cho cậu một túi vải nhỏ và lập tức quay lưng bước đi. Isagi ngơ ngác mở túi ra xem, chỉ một thoáng sau, sắc mặt cậu đổi hẳn. Trong túi là một xấp đồng bạc sáng lấp lánh, đếm sơ qua cũng đủ cho một gia đình thường dân sinh hoạt trong một tháng.
"Khoan đã, cái này... cái này nhiều quá! Em không thể nhận được đâu!"
Cậu quay sang Anri, hoảng hốt cầu cứu, nhưng chị chỉ cười xuề:
"Không sao đâu! Em cứ cầm đi, ngài ấy đã cho rồi thì không trả lại được đâu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết," Anri cắt lời, vừa đẩy nhẹ lưng cậu ra phía cổng, vừa thì thầm như bật mí: "À mà... chị nghe nói ngài Barou thích ăn pudding. Mấy người kia bảo rằng hội chợ có bán loại ngon lắm, em cứ mua một phần mang về tặng ngài ấy coi như cảm ơn là được rồi."
Isagi nghe thế đành chịu thua, ôm cả túi lẫn tiền trong lòng như ôm một đống lửa nóng, lòng ngổn ngang khó tả, vừa biết ơn cũng vừa rối bời. Nhưng khi ánh nắng sớm chiếu qua hàng cột đá, gió mát buổi sáng lướt qua, không khí lễ hội đang chờ đợi ngoài cánh cổng đá kia khiến bước chân cậu nhanh dần lên.
Cậu quay lại cúi đầu thật sâu chào chị Anri:
"Vậy thì em đi đây ạ!"
Anri vẫy tay:
"Ừ, đi cẩn thận nhé! Nhớ là chơi thật vui đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com