Chap 29
Vừa bước qua cổng thành, ánh nắng đầu ngày tràn ngập cả khoảng trời xanh biếc phía trước khiến Isagi phải khẽ ngẩng đầu. Bầu trời rộng lớn, trong vắt như vừa được gột rửa bởi mưa đêm. Những mảng cỏ non mọc ven chân tường đá loang lổ rêu phong, gió sớm khẽ thổi qua làm vạt áo nhẹ lay.
Bỗng một tiếng động khẽ phía sau khiến cậu giật mình.
"Ú oà!"
Ai đó bất ngờ vỗ nhẹ phía sau lưng cậu khiến Isagi giật bắn, quay phắt người lại phía sau theo phản xạ. Nhưng khi nhìn rõ người vừa trêu mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì gặp người quen.
"...Hiori?"
Không còn là hình dạng hình cừu non thường thấy khi xuất hiện ngoài khu vườn, người trước mặt là một chàng thanh niên, khoác trên người một chiếc áo choàng dài màu đen được đính đá sang trọng. Khuôn mặt anh thanh tú đến mức gần như phi giới tính, đôi mắt vẫn trong vắt như nước hồ.
"Tại sao anh lại ở đây vậy?" – Isagi lấy làm lạ, chẳng phải mấy hôm nay Hiori bận tối mắt tối mũi cho kì thi đến mức không thể gặp cậu được sao.
Hiori chỉ nhún vai, miệng nhếch nhẹ như cười:
"À, thỉnh thoảng đi dạo một chút cho thông thoáng đầu óc thôi ấy mà."
Rồi anh nói tiếp:
"Hơn nữa, tôi ra đây là vì lo cho cậu đấy, ngốc à!"
"Hả...???"
"Ngoài kia không giống như cậu tưởng tượng đâu, với cái vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ kia thì cậu rất dễ bị người ta bắt nặt lắm đấy."
Isagi hơi sượng mặt, chưa kịp cãi lại thì Hiori đã nhẹ nhàng kéo bàn tay cậu lên, đặt vào lòng bàn tay một vật gì đó mát lạnh. Là một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây là viên sapphire nhỏ ánh xanh, như giọt nước biển sâu dưới đáy đại dương.
"Cái này là..."
"Đây không phải là sợ dây chuyền bình thường đâu, tôi đã luyện một chút phép vào nó. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần chà xát viên sapphire trong lòng bàn tay, nó sẽ tạo ra một tấm khiên bảo vệ quanh cậu bán kính khoảng một mét."
Hiori giải thích bình thản như nói về một món đồ chơi trẻ con không có gì đặc biệt.
"Vì là bản thử nghiệm nên hiệu lực của nó chỉ kéo dài 30 phút và phải chờ 12 tiếng mới hồi lại, nên sử dụng một cách cẩn thận, đừng lạm dụng nó.."
Isagi kinh ngạc, hết nhìn sợi dây chuyền lại nhìn cậu bạn mình.
"Tuyệt quá, cậu có thể làm được thứ như vậy sao...?"
"Cũng không có gì to tát cả. Vì không có tôi bên cạnh, không thể bảo vệ được cậu nên hãy mang theo nó, tôi không muốn người bạn quý giá của mình gặp nguy hiểm đâu."
"Cho tôi cái này á—"
Không để Isagi kịp từ chối hay phản ứng, ngón tay thon dài của anh mở lấy sợi dây chuyền, viên sapphire ánh xanh phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ.
"Cúi đầu xuống một chút." – Giọng anh khẽ khàng.
Isagi như bị thôi miên, ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Hơi thở của Hiori rất gần, ấm và thơm mùi gỗ khô lẫn mùi bạc hà dịu nhẹ. Sợi dây mảnh nhẹ nhàng trượt qua gáy, chạm nhẹ vào làn da của chiếc cổ mảnh, trắng ngần.
Hiori không vội, cẩn thận chỉnh độ dài cho vừa vặn và viên ngọc cho ngay ngắn giữa cổ áo cậu, rồi đột nhiên đưa tay lên, vuốt nhẹ những lọn tóc con lòa xòa trước trán. Ngón tay thon dài, lành lạnh lướt rất nhẹ và chậm rãi khiến Isagi hơi rùng mình.
Gương mặt Isagi lúc ấy đỏ đến tận mang tai. Khoảng cách quá gần, đến mức cậu có thể thấy rõ ánh sáng màu của viên sapphire được phản chiếu trong đáy mắt của Hiori.
"Xong rồi."
Isagi vẫn đứng yên, không thốt nên lời. Tim đập rối loạn như trống trận, còn đầu óc thì đặc quánh cảm xúc không tên. Cậu thấy mình như vừa nuốt cả nửa vầng trăng non vào ngực.
Thấy Isagi không hề phản ứng lại, gương mặt còn hơi đỏ trông như phát sốt. Hiori hơi hoảng, rồi không báo trước, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu như để kiểm tra khiến cho khoảng cách lúc này đã gần lại còn gần hơn.
"Cậu... cậu không sao chứ, không bị sốt chứ?"
Isagi như tỉnh mộng, lập tức lùi lại, lắp bắp:
"Không! Không sao cả! Tôi... tôi phải đi rồi! Không thì sẽ muộn mất!"
Hiori nhướn mày cười nhẹ:
"Thôi được, không sao là tốt rồi. Nhưng nhớ đó, dù có vui thế nào cũng đừng quên phần của tôi đấy."
"Tôi sẽ không đâu!" – Isagi gọi với, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Hiori quay người, đi về hướng ngược lại, bóng lưng hòa vào ánh nắng sớm, để lại sau lưng một thiếu niên đang đứng ngẩn ngơ giữa đường, một tay vô thức giữ lấy viên sapphire trước ngực. Sau cùng, cậu cũng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hành trình của mình.
"Gì chứ, anh mới chính là người bắt nạt tôi đó, toàn tự ý quyết định mọi thứ thôi!!!"
Đi được một đoạn, Isagi lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới bên trong cung và khung cảnh rộng mở trước mắt.
Những tán cây mọc ven tường thành đung đưa nhẹ theo gió, như đang khẽ gọi cậu ngẩng đầu ngắm nhìn. Xa xa, bầy chim sẻ ríu rít chuyền cành, nắng xiên qua kẽ lá tạo thành từng mảng sáng lấp lánh như phủ vàng lên mặt đất.
Không còn những con đường lát đá sạch sẽ hay vườn hoa cắt tỉa gọn gàng, thiên nhiên ngoài thành mang dáng vẻ phóng khoáng, mộc mạc hơn nhiều. Cỏ mọc tự do, đường đi gồ ghề nhưng mang theo cảm giác thoáng đãng khó tả. Isagi bước chậm lại, bị hút vào từng bông hoa dại ven đường, từng làn gió sớm lẫn mùi cỏ ướt và đất mới.
"Thích thật đấy" – cậu thầm nghĩ nhưng rồi chợt sực tỉnh – "Nhưng không được, nếu như cứ trì hoãn thế này thì còn lâu mới đến nơi mất!"
Isagi vỗ mạnh vào má một cái để tự chấn chỉnh, hai bên má ửng đỏ lên như cánh hoa đào. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Anh là Isagi đúng không ạ?!"
Isagi giật mình quay lại, mắt chớp liên tục. Một thiếu niên trẻ đang chạy tới với dáng vẻ vội vàng. Cậu ta có mái tóc đen, đeo một băng đô trắng trên trán, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi như nắng sớm.
"Em là người quen của anh Kurona. Sáng sớm nay anh ấy có nhờ em ra đón anh đó, anh Isagi."
Isagi lưỡng lự không đáp, rõ ràng Kurona chưa từng nói với cậu về việc này. Trong đầu cậu lập tức vang lên hàng loạt lời dặn dò của Anri từ chưa đầy nửa tiếng trước: "Không được đi theo người lạ... không được quá tin người..."
Một loạt kịch bản đen tối lướt qua trong đầu, lỡ đâu là kẻ bắt cóc? giả làm người quen?cCó khi nào định bán mình đi...?" Trong trường hợp xấu nhất nếu người này có ý định tấn công thì mình sẽ phải sử dụng ngay chiếc dây chuyền mà Hiori vừa đưa cho, cậu vừa nâng cao cảnh giác vừa nắm chặt lấy viên đá sapphire.
Thế nhưng, nhìn kỹ lại, cậu mới nhớ ra đã thấy thiếu niên này vài lần đi cùng đoàn giao hàng vào cung. Bộ đồng phục cậu ta mặc cũng đúng là của người chuyên giao hàng cho hoàng gia. Ánh mắt trong trẻo, giọng nói thật thà.
Cậu thiếu niên nhanh nhảu kéo tay Isagi:
"Đi thôi, chần chừ nữa là mình sẽ không đến kịp đâu!"
"À em quên mất tự giới thiệu, em là Nanase Nijiro, họ hàng xa của anh Kurona."
Cậu thiếu niên ấy vừa dắt Isagi ra xe hàng gần đó vừa bắt đầu câu chuyện.
"Bố mẹ gửi em đến nhà anh Kurona phụ việc từ khi còn nhỏ nên cả hai rất thân thiết, vậy nên anh ấy mới nhờ em đón anh, anh cứ yên tâm."
Chiếc xe hàng được đóng gọn bằng gỗ và có mái che, khá gọn gàng và sạch sẽ. Nanase bảo Isagi rằng cứ lên ngồi trước, bản thân sẽ nói chuyện với bác lái xe một chút rồi cũng trèo lên và ngồi đối diện với Isagi.
Xe bắt đầu lăn bánh. Dù cả hai mới gặp nhưng tiếng trò chuyện rôm rả vang lên không ngừng. Nói đúng hơn là Nanase là người nói còn Isagi là người nghe. Đủ thứ chuyện từ ở nhà, hàng quán đến công việc. Cứ thế, bầu không khí trở nên dễ chịu vô cùng.
Nhưng giữa chừng, cậu thiếu niên kia đột nhiên im bặt, mặt hơi tái:
"A, xin lỗi anh... em bị cái tật nói nhiều, nếu anh cảm thấy phiền thì..."
Isagi nghe thế thì bật cười, cảm giác cậu thiếu niên này có phần giống y hệt Kurona, đúng là họ hàng với nhau có khác.
"Không sao đâu, tôi không thấy phiền chút nào, cậu cứ nói tiếp đi."
Câu nói đơn giản ấy như gỡ bỏ mọi e dè, Nanase phấn chấn hẳn lên, lại tiếp tục chỉ trỏ về phía các khu phố:
"Đằng kia là quảng trường chính, tối nay là pháo hoa bắn từ nóc lâu đài trắng kia kìa. Còn góc bên phải, anh thấy không? Mấy gian hàng dựng lều vải sặc sỡ ấy, bán đồ ăn cực kỳ ngon! Mỗi năm chỉ có dịp này mới thấy thôi!"
Ngồi trong xe, Isagi mỉm cười nhẹ, lắng nghe mọi điều Nanase nói, thỉnh thoảng sẽ góp lời một chút. Không khí chuyến đi trở nên thoải mái đến lạ. Cậu không còn thấy mình là người xa lạ giữa phố xá náo nhiệt, cũng không còn thấy lạc lõng nữa.
Nanase tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn Isagi thì dõi mắt ra ngoài khung xe, ánh sáng đầu ngày đang dát lên phố phường một lớp vàng óng. Tiếng bánh xe lăn đều trên đường lát đá như khúc nhạc nền dịu dàng cho buổi sáng mùa xuân.
Sau hơn nửa giờ rong ruổi trên con đường lát đá dẫn xuyên qua các quận nội đô, cuối cùng chiếc xe chở hàng cũng chậm rãi dừng lại trước cổng chính khu hội chợ trung tâm. Tiếng người cười nói, âm thanh nhạc cụ dân gian, mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa cả một vùng, tạo nên bức tranh lễ hội sống động và rực rỡ như bước ra từ cổ tích.
Bác lái xe kéo dây cương, khẽ "hừ" một tiếng khiến chú ngựa nâu dừng bước. Cả hai chưa kịp xuống xe, một dáng người quen thuộc đã vụt chạy lại – mái tóc hồng rối tung bay theo gió, ánh mắt sáng lên như trẻ nhỏ thấy đồ chơi.
"Isagi!" – Kurona gọi to, miệng nở nụ cười đến tận mang tai.
Vừa chạm tới xe, cậu ta đã vội đưa tay kéo Isagi xuống, gần như... ôm lấy cậu một cái thật mạnh nếu không vì đang ở giữa phố. Đôi mắt cong cong vì cười, gò má hồng ửng cả lên vì phấn khích.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi Isagi!"
"Xin lỗi vì đã không báo trước, tôi sợ cậu không biết đường nên đã nhờ tên nhóc này đến đón!"
Isagi bật cười vì sự hớn hở của người kia, rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Nanase:
"Cảm đã đưa tôi đến tận đây, vất vả rồi cho cậu rồi"
Nanase gãi má ngại ngùng:
"Không có gì đâu, em cũng chỉ tiện đường thôi mà."
Rồi Nanase quay sang Kurona mặt đầy tự mãn:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh Isagi đến nơi lành lặn không một vết xước. Giờ thì, anh nhớ lời hứa làm hộ ba ca giao hàng cho em đấy nhé!"
Kurona mặt lập tức xụ xuống như mèo bị tạt nước, thở dài một cái rõ dài:
"...Anh biết rồi mà, cậu nhắc lại lần thứ mấy rồi hả?"
"Lần thứ năm, và khi về nhớ mua cho em một phần cơm chiên đó. " – Nanase mặt cười toe toét.
Kurona nhướn mày, hắng giọng:
"Nhớ rồi nhớ rồi, giờ thì đi lẹ đi kẻo anh đổi ý."
Nanase cười khanh khách, cúi đầu chào Isagi một cái rồi vẫy tay:
"Vâng vâng, em đi ngay~! Thế nhé anh Isagi, lần sau em đến giao hàng sẽ ghé qua thăm! Mình thân rồi đó nha!"
Isagi đáp lại lời chào, vừa quay sang đã thấy Kurona đã lườm cháy mặt người thiếu niên vô tội. Đến khi Nanase đã đi xa hẳn, khuất dần trong dòng người thì Kurona mới lẩm bẩm:
"...Mới gặp mà bày đặt thân với chẳng thiết. Một tên thôi là quá đủ rồi, giờ lại mọc thêm cái gai chướng mắt này nữa."
Isagi ngoảnh mặt sang, chớp mắt:
"Cậu nói gì cơ?"
"Không, không có gì."
Kurona quay mặt đi, một nhét tay vào túi áo, một tay khoác lấy tay người bạn thân hừ khẽ:
"Đi thôi. Nếu cậu còn đứng đây cười nữa thì mấy món ngon sẽ bị người ta mua hết đấy."
Isagi chỉ biết cười khúc khích, lặng lẽ đi bên cạnh cậu trai tóc hồng đang hơi giận dỗi, phồng má lên như chú mèo hay ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com