Chap 30
*Từ giờ sốp sẽ đổi cách xưng hô giữa Isagi và Kurona cho hai đứa trở nên thân thiết hơn*
*Chap này chủ yếu về cảnh vui chơi lễ hội của đôi gà bông nên khá dài và sẽ hơi chán*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay khi vừa đến khu trung tâm lễ hội, Kurona chẳng để Isagi kịp thở mà lập tức kéo tay cậu hòa vào dòng người tấp nập, cậu hồ hởi tuyên bố:
"Đi ăn trước đã! Tớ phải dẫn cậu đi ăn hết những món ngon nhất ở đây!"
Không đợi Isagi phản ứng, Kurona đã kéo cậu vào quầy bánh cá đang tỏa mùi thơm nức mũi. Lần lượt là bánh xèo nhân thịt áp chảo vàng ruộm, bánh gạo nướng quết sốt tương ngọt,... Cậu như thể đã thuộc nằm lòng từng ngóc ngách nơi này, biết quầy nào ngon, quầy nào dở. Luôn là người đi trước, thanh toán rồi dúi vào tay Isagi từng phần ăn một.
"Cái này ngon lắm đấy, ăn thử đi!"
Isagi ban đầu có hơi ngượng ngùng nhưng dần dần cũng bị cuốn vào nhịp điệu rộn ràng mà Kurona tạo ra, ăn đến mức hai má phồng phồng, đôi mắt sáng long lanh đầy thích thú.
Đặc biệt nhất là lúc dừng chân ở quầy bán bánh Kintsuba. Họ mua mỗi vị một cái rồi lần lượt thử. Kurona còn ranh mãnh đưa sát miếng bánh lên tận miệng nhằm đút cho bạn mình ăn.
"Nào, mở miệng ra. Không ăn là tiếc cả đời đấy!"
Thế nhưng, niềm vui suýt hóa bi kịch khi Isagi ăn nhầm một xiên thịt nướng tê cay. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng, Kurona thì hoảng hốt như có án mạng xảy ra.
"Trời ơi! Đợi đấy, tớ... tớ đi lấy nước!"
Chạy biến đi chỉ trong vài giây, Kurona quay lại với cốc nước đá, giúp cậu uống từng ngụm nước.
"Xin lỗi Isagi, tớ không biết cậu không ăn được cay..." – Cậu vừa quạt vừa thổi nhẹ, gương mặt lộ rõ lo lắng.
Sau màn "thoát hiểm", cả hai tiếp tục đến khu trò chơi. Họ dừng chân ở sạp vớt cá giấy. Kurona háo hức chơi trước, nhưng chưa đầy mười giây, vợt đã rách. Cá thì nhanh, tay thì vụng, kết quả là nước văng lên mặt mà chẳng bắt được con nào. Trái lại, Isagi chỉ mới lần đầu chơi nhưng vớt cá điêu luyện đến mức ông chủ sạp phải tròn mắt. Cậu vớt liền mấy con mà mặt vợt vẫn nguyên vẹn đến mức chủ sạp phải cười méo mặt, ông chủ sạp đành tặng hai người một phần quà nhỏ để "đuổi khéo", kèm tiếng thở dài:
"Cậu nhóc này tài quá, chơi nữa là tôi không còn cá mất!"
Kurona đi kế bên, tay hơi lắc nhẹ túi cá vẫn đang bơi mà trong lòng vẫn còn sốc nhẹ.
"Cậu là quái vật vớt cá à? Chưa từng chơi mà sao đỉnh vậy?!"
Isagi ngại ngùng cười:
"Tớ chỉ tập trung thôi một chút thôi... dường như có thể nắm bắt được chuyển động của từng con cá..."
Kurona chống cằm trầm trồ:
"Thế thì đúng là thiên phú rồi. Còn tớ thì nhìn chúng bơi loạn xạ mà hoa cả mắt..."
Isagi cười xòa:
"Chắc do tớ ăn may thôi."
Ở các trò chơi tiếp theo như ném vòng, thảy phi tiêu, hay đánh cầu, Isagi tiếp tục thắng một cách dễ dàng khiến Kurona dỗi nhẹ vì không có cơ hội thể hiện. Gương mặt hơi nhăn nhó phồng lên khiến cậu trông hơi buồn cười.
Đến lúc đi ngang qua một quầy bắn súng, Isagi đột nhiên dừng lại, ánh mắt cậu dường như đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.
"Sao vậy Isagi?"
Nhìn theo ánh mắt cậu, Kurona thấy một con tôm nhồi bông khổng lồ đang đặt trên kệ phần thưởng, đỏ au, trông vô cùng đáng yêu.
"Cậu thích nó à?"
Isagi giật mình lắc đầu:
"Không... không phải đâu..." – Isagi tuy lắc đầu nhưng ánh mắt long lanh kia đã phản bội lại cậu.
Thấy được cơ hội tốt, Kurona nheo mắt cười:
"Thích thì để tớ bắn trúng nó cho cậu!"
Cậu kéo Isagi vào quầy hàng, nạp đạn, chỉnh tư thế như một tay súng chuyên nghiệp. Đôi mắt ánh lên lửa quyết tâm, tay cầm súng hơi ngắm kỹ từng bia đạn như thể đang tham gia một trận chiến sinh tử. Nhưng 15 phút trôi qua, không một phát nào trúng cả. Tấm bia vẫn đứng yên hiên ngang như thách thức. Kurona thì mồ hôi đầm đìa, mái tóc hồng cũng rối tung, tay mỏi rã rời nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Đến cả ông chủ sạp cũng bước lại gần, thở dài cảm thông:
"Thôi nào, bắn từ nãy đến giờ cũng có trúng đâu... không thì chú tặng cho mày cái móc khóa thỏ bông này nhé, cũng dễ thương lắm nè!"
Kurona lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc như một chiến binh samurai:
"Cháu đã hứa rồi, nhất định cháu phải lấy được phần thưởng cao nhất."
Ông chủ lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không ngăn cản. Isagi đứng bên cạnh, nhìn bạn mình dốc toàn lực chỉ vì một con thú nhồi mà không khỏi ái ngại:
"Kurona... thôi mà. Tớ không cần nó thật mà... đừng tốn tiền vô ích nữa."
Nhưng Kurona quay đầu lại, đôi mắt nghiêm nghị đến bất ngờ:
"Tớ đã nói sẽ tự tay giành nó cho cậu mà!"
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Người đi đường cũng bắt đầu tụ tập lại tò mò chờ xem kết quả.
Rồi...
*Đoàng!*
Viên đạn cuối cùng bắn trúng ngay chính giữa tấm bia.
Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, ông chủ trợn tròn mắt, ra vẻ như lau nước mắt bằng gấu áo, bước ra vỗ mạnh vai Kurona:
"Đúng là đàn ông đích thực! Đã nói là phải làm. Chú phục mày sát đất luôn!"
Kurona – với gương mặt đỏ bừng vì mệt và cũng vì xấu hổ – quay sang Isagi, rạng rỡ như mặt trời nhỏ:
"Nè, phần thưởng của cậu đây!"
Cậu nâng con tôm nhồi bông to ụ đưa đến trước mặt Isagi như một chiến lợi phẩm. Isagi mở to mắt, tay khẽ đón lấy con thú, ngượng ngùng lí nhí:
"Hết bao nhiêu tớ sẽ trả lại tiền cho cậu..."
Kurona xị mặt:
"Đây là quà tớ tặng cậu, cậu mà nói chuyện tiền bạc nữa là tớ dỗi thật đó!"
Vì không muốn Kurona khó xử, Isagi đành nhận lấy nhưng lòng trĩu nặng cảm kích, mong muốn đáp trả lại tấm lòng của người bạn thân.
Ngay cũng ngay ấy, Isagi vụt sáng một ý tưởng, vội nắm tay Kurona kéo đi thẳng.
Kurona bất ngờ đỏ mặt:
"Ê ê!? Cậu kéo tớ đi đâu thế?!"
Mặc cho Isagi dắt đi đến một gian hàng trang sức nhỏ ven đường, Kurona bối rối:
"Cậu... đưa tớ đến đây làm gì?"
Isagi ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Kurona:
"Bây giờ đến lượt tớ tặng quà cho cậu."
Kurona lúng túng xua tay, giọng rối rắm:
"Không, không cần đâu—thật đấy, tớ không thiếu gì hết..."
Nhưng Isagi không để cậu từ chối. Cậu nghiêng đầu, môi cong lên cười:
"Chọn đi. Không là tớ tự mua đấy."
Kurona nhìn Isagi đang quả quyết, đành phải chịu thua. Cậu liếc nhanh qua các món đồ được bày trên kệ gỗ mộc mạc, nhẫn, dây chuyền, kẹp tóc, bùa hộ mệnh cùng nhiều thứ khác. Kurona thì vốn mù tịt khoản này, định chọn bừa món nào thật rẻ nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại một cặp vòng tay bạc khắc hình hoa hồng trắng được đặt trong một chiếc hộp gấm.
Chiếc vòng trông đơn giản, không chạm trổ cầu kỳ, nhưng mỗi chi tiết đều tinh tế, những cánh hoa nhỏ ôm lấy viên ngọc xám trong suốt như giọt sương, mặt vòng mờ mờ ánh lên sắc bạc mát lạnh dưới nắng sớm.
Bà lão cười nhẹ, tay run run đưa tới:
"Cặp vòng này là hàng độc nhất bên ta. Hoa hồng trắng tượng trưng cho một tâm hồn trong sáng, thanh cao, thánh thiện, không vẩn đục. Ta thấy nó rất hợp với cậu trai trẻ đây."
Kurona hơi khựng lại. Món đồ đẹp đến mức khiến một người vốn không thích đeo đồ trang sức cũng mê mẩn. Đôi mắt dõi theo ánh sáng phản chiếu trên lớp bạc mịn màng, nhưng lại thoáng chút do dự. Cậu cắn môi, lén liếc giá treo nhỏ bên dưới, rồi khẽ nhíu mày. Hơi đắt... thật sự hơi đắt...
Bà lão như đọc được suy nghĩ đó, giọng bà khẽ khàng:
"Nếu cậu thích nó thật lòng thì bà lão đây sẽ giảm cho một nửa số tiền. Thời tiết đẹp thế này, thấy hai đứa cứ ríu rít bên nhau cũng làm ta vui rồi."
Kurona tròn mắt nhìn bà. Như với được món hời, cậu gật đầu cái rụp:
"Vậy cháu lấy ạ! Cảm ơn bà nhiều lắm!"
Isagi hài lòng, rút túi tiền nhỏ của mình ra đưa cho bà lão để thanh toán, lòng cũng nhẹ nhõm khi thấy Kurona đã chịu nhận quà.
Khi cầm hai chiếc vòng trên tay, Isagi quay sang hỏi ngây ngô:
"À, vậy chiếc còn lại cậu định cho ai vậy? Không lẽ cậu mua cặp mà định để không một cái à?"
Kurona thoáng ngớ người, cậu quên béng mất đây là vòng đôi. Bối rối mất mấy giấy rồi cậu nhanh trí đáp:
"Ờ... thì... cho cậu đó! Đeo đôi với tớ luôn."
Isagi hơi ngỡ ngàng:
"Tặng cho cậu mà tớ lại đeo à?"
Kurona gãi đầu, bèn tìm một lời giải thích hợp lý:
"Mấy đồ như này người nhà tớ không ai đeo đâu... Vả lại, tớ cũng muốn đeo đồ đôi với cậu mà!"
Isagi phì cười, nhưng vẫn đeo chiếc vòng vào tay. Một vòng tay bạc hoa hồng trắng, mát lạnh, vừa vặn nơi cổ tay nhỏ.
"Nếu cậu nói như vậy thì được thôi."
Cả hai cùng đeo vòng. Kurona nhìn cổ tay mình và cổ tay Isagi, hai vòng tay giống hệt nhau nằm sát nhau. Trong lòng Kurona vui như trẩy hội vậy.
"Trời ơi... đã được crush tặng quà lại còn được đeo đồ đôi!"
Sau khi đeo vòng xong, Kurona bỗng nhìn sang bên đường, mắt sáng rỡ khi phát hiện ra một quầy cho thuê trang phục truyền thống.
"Đã đeo vòng đôi rồi vậy cũng nên mặc đồ đôi chứ nhỉ!"
"Isagi này, mình đi thử đồ đi!" – Kurona hào hứng kéo tay Isagi.
"Hả? Thử... đồ?"
"Kimono đó! Cả hai cùng mặc, tham gia lễ hội không thể thiếu thứ này được" – Kurona chỉ tay vào dãy quần áo được xếp ngay ngắn, ánh mắt long lanh.
Thấy bạn mình vui đến vậy, Isagi tuy còn bối rối nhưng cũng đành gật đầu:
"Ừm... được rồi, nếu cậu muốn."
Kurona lập tức chọn cho mình một bộ màu xám tro, đơn giản nhưng không kém phần phong nhã. Rồi không chút đắn đo, cậu rút ra một bộ kimono khác rồi đưa cho Isagi mà không biết rằng mình lấy nhầm từ kệ để đồ cho nữ.
"Cái này đẹp nè! Isagi, thử bộ này nhé!"
"Hở... cái này á? Có chắc không vậy?" – Isagi nhìn bộ đồ, cảm nhận được sự bất thường nên hơi lùi lại một chút.
Kurona cười toe toét, không ý thức được sai lầm của mình:
"Ừ! Cậu mặc đẹp là chắc luôn đó, cứ thử đi mà~"
Không thể kháng lại sự nài nỉ trẻ con ấy, Isagi đành cầm lấy bộ kimono và đi vào phòng thay đồ. Kurona đứng bên ngoài, gương mặt không giấu được sự háo hức, cứ nhấp nhổm nhìn vào cánh cửa gỗ nhỏ.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bóng người lặng lẽ nép vào góc, như thể muốn giấu mình khỏi ánh nhìn của mọi người.
"...Kurona..." – giọng Isagi nhỏ như gió thoảng.
"Tớ... tớ xong rồi."
Kurona quay lại, định lên tiếng thì lập tức đứng như trời trồng. Trong vài giây đầu tiên, cậu không nói nên lời. Hô hấp nghẹn lại, còn nhịp tim thì nhảy vọt như thể vừa bị ai bắn trúng mũi tên tình ái.
Isagi đang nép mình dưới bóng mái hiên, tay bấu nhẹ vạt áo, gương mặt đỏ như quả táo, mắt khẽ liếc lên rồi lại lập tức cụp xuống đầy ngại ngùng. Cậu như một đóa hoa xuân vừa hé nở, mong manh, thuần khiết và làm rung động lòng người.
Chiếc kimono xanh lam không những không lố bịch mà còn tôn trọn nước da trắng mịn, mảnh mai gần như phát sáng. Họa tiết sóng bạc và hoa mơ uốn lượn quanh thân áo khiến cả cơ thể Isagi như được bao phủ bởi ánh trăng dịu nhẹ. Chiếc nơ lớn phía sau thắt khéo léo ôm lấy vòng eo nhỏ thanh mảnh, tạo nên đường nét mềm mại đến đáng ngạc nhiên.
Kẹp tóc ngọc hình bướm trắng lấp lánh khẽ đung đưa theo làn gió, điểm xuyết vào mái tóc đen nhánh buông hờ, để lộ vành tai trắng mỏng như cánh hoa. Đôi sapphire lấp lánh dưới hàng mi cong vút, không sắc sảo mà đẹp một cách dịu dàng và tự nhiên.
Kurona cảm thấy cả không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn Isagi là tỏa sáng, như tiên nữ lạc bước giữa nhân gian.
"... Đẹp quá," – lời nói nhỏ thốt ra gần như vô thức.
Isagi bối rối, xấu hổ đến nỗi suýt che luôn mặt mình lại:
"Không... không kỳ lắm sao? Bộ này là dành cho nữ mà..."
Kurona như bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt khoát tay loạn xạ:
"Không! Không kỳ chút nào! Mà tớ ngốc thật... tớ đưa nhầm đồ nữ thiệt rồi hả? Nhưng... cậu mặc hợp quá nên tớ cũng quên mất luôn..."
Cậu vừa lúng túng giải thích vừa lấy tay lau mũi, cố giữ thần sắc bình thường nhưng mặt thì đỏ từ cổ lên tới tai.
Cậu lắp bắp đến mức chính mình cũng không hiểu mình đang nói gì. Cuối cùng, như một cách để thoát thân, Kurona vội vàng đẩy nhẹ Isagi trở lại trong phòng thay đồ, vừa cười gượng vừa nói nhanh như bắn liên thanh:
"À ừm, cậu nên thay bộ khác đi thôi, không thì không kịp đi tiếp đâu! Hahaha, nhiều gian hàng đang chờ lắm á!"
Cửa đóng lại, để lại Kurona đứng bên ngoài ôm tim, mặt đỏ như tôm luộc. Cậu cúi mặt thì thầm như cầu nguyện:
"Cảm tạ trời đất... Con được sống đến ngày hôm nay thực sự là mãn nguyện rồi."
Nhưng rồi ánh mắt Kurona đanh lại, lòng kiên định trỗi dậy:
"Không được... dáng vẻ đó... lỡ mấy tên khác mà nhìn thấy là không xong đâu!"
Cậu rút khăn mùi soa chấm nhanh giọt máu mũi vừa trào nhẹ vì... cảm xúc quá mạnh. Trong lòng không khỏi thầm kêu:
"Isagi, cậu thật sự quá nguy hiểm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com