Chap 31
Giữa quảng trường trung tâm lễ hội là một hồ lớn, mặt nước tĩnh lặng như tấm gương, phản chiếu ánh đèn rực rỡ bốn phía. Một cây cầu gỗ uốn cong vắt ngang mặt hồ, tựa như vầng trăng lặng lẽ bắc qua đêm tối. Gần đó, nơi gốc cây cổ thụ ngàn năm, không khí lại yên tĩnh đến lạ, như thể thời gian cũng chậm lại ở đây.
Trên những cành cây vươn ra phía hồ, hàng ngàn mảnh giấy nguyện ước đung đưa trong gió. Chúng trắng như những cánh bướm nhỏ, khẽ rung rinh giữa ánh đèn, như đang thì thầm điều ước cùng trời đêm. Người ta tin rằng, nếu treo điều ước lên cây trong đêm hội, thần linh sẽ lặng lẽ ghé qua đọc và ghi nhớ.
Isagi và Kurona đứng cạnh nhau dưới tán cây ấy, trong tay mỗi người là một mảnh giấy và cây bút mực vừa được phát từ một gian nhỏ bên lề đường. Ban đầu, cả hai chỉ định đi dạo xung quanh, nhưng khi ngang qua đây, họ bắt gặp một nhóm người đang háo hức ghi nguyện vọng của mình để treo lên cây, Kurona ngay lập tức trở nên thích thú, trong khi Isagi lại khác hoàn toàn, cậu khựng lại, đôi ánh lên một nét buồn thoáng qua.
Kurona ngồi thụp xuống bậc đá gần gốc cây, lúi húi viết điều ước với nét chữ tròn trịa, đôi lúc lại lén ngẩng lên như sợ ai đọc trộm. Cậu viết rất nhanh, rồi ngẩng đầu cười rạng rỡ:
"Xong rồi! Isagi, cậu viết gì đấy?"
Isagi im lặng một lúc. Cậu vừa viết xong nhưng vẫn đặt tay lên mảnh giấy, mắt không rời mặt hồ xa xa, nơi ánh đèn lồng phản chiếu trên nước, lấp lánh mà lạnh lẽo. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ mím môi rồi khẽ nói:
"...Tớ cầu cho một tương lai tốt đẹp hơn."
"Còn cậu?" – Isagi hỏi lại, vẫn không nhìn sang.
Kurona hơi giật thót, quay đầu đi lảng tránh
"À thì...Tớ cầu cho mình và những người tớ yêu quý luôn được khỏe mạnh."
Không gian giữa hai người chùng xuống trong vài nhịp thở, không ai là đang nói thật cả.
Mảnh giấy của Kurona: "Ước sẽ được ở bên Isagi."
Mảnh giấy của Isagi: "Ước được rời khỏi nơi này... sống một cuộc đời tự do, không bị ràng buộc."
Họ đứng dậy, cùng treo nguyện vọng của mình lên cành cây. Hai tờ giấy chạm nhẹ vào nhau trong gió rồi lại tách ra, mỗi tờ nghiêng về một hướng – một muốn tiến gần, một chỉ mong rời xa.
Kurona liếc nhìn Isagi, cậu biết rõ rằng từ lúc đến đây, tâm trạng của bạn mình thay đổi hẳn, trong lòng dường như có tâm sự. Khuôn mặt cậu dưới ánh đèn như phủ một lớp sương mỏng, yên lặng mà chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời. Kurona siết nhẹ vạt áo, rồi cố tìm một chủ đề để phá tan khoảng lặng:
"Này, tớ nghe nói gần đây có một bà thầy bói nổi tiếng lắm! Cậu có muốn đến xem thử không?"
Isagi nghiêng đầu, ánh mắt đượm chút mệt mỏi:
"Xem bói à?...Tớ không tin mấy chuyện đó đâu."
"Thì thử cho vui thôi mà!"
Kurona cười, chủ động nắm lấy tay cậu, kéo đi.
"Biết đâu... cậu sẽ biết gì đó hay ho về tương lai của mình chăng."
...
Chẳng mấy chốc, họ đến một góc đất trống phía sau khu hội chợ, một nơi vắng lặng đến lạ kỳ, không có lấy một gian hàng nào xung quanh. Ở đó, một túp lều nhỏ bằng vải đen bạc màu được dựng tạm bợ, đèn lồng giấy treo phía trước khẽ lay theo gió đêm. Xung quanh không có bất cứ biển hiệu nào.
Không khí ở đây tách biệt hẳn với sự náo nhiệt ngoài kia – tĩnh lặng, lạnh lẽo, tựa như một thế giới khác.
Kurona cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra hào hứng, đẩy tấm màn vải sang một bên:
"Đi thôi! Đằng nào cũng đến đây rồi."
Không gian bên trong túp lều mờ tối, chỉ có ánh đèn dầu léo lắt treo trên xà ngang hắt ra một vùng sáng nhỏ đổ nghiêng trên mặt bàn phủ khăn nhung. Mùi trầm thoảng trong không khí, không nồng mà lành lạnh, dìu dịu như khói sương. Xung quanh im ắng lạ thường, tiếng ồn ào từ ngoài lễ hội như bị chặn lại ngay khi họ bước qua tấm rèm vải.
Ngồi phía sau chiếc bàn thấp là một người phụ nữ trẻ. Mái tóc dài đen nhánh xõa phủ vai, mượt như dòng nước suối. Bà khoác một chiếc áo choàng nhung đen, cổ tay đeo nhiều vòng bạc phát ra tiếng leng keng khẽ khàng mỗi khi cử động. Móng tay dài được sơn đỏ thẫm, đồng màu với đôi môi đỏ chót, sắc đỏ nổi bật đến ma mị trên làn da trắng bệch.
Nửa gương mặt bà được che bằng một lớp lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt dài, sâu và lạnh. Phải chăng đó không phải là đôi mắt của người bình thường.
Bà không chào hỏi, chỉ khẽ cất tiếng, giọng trong như chuông, vang vọng như từ một nơi rất xa:
"Muốn xem cho ai trước?"
Kurona liếc sang thì thầm với Isagi:
"Để tớ xem trước nhé? Nếu không có gì kỳ lạ... thì cậu có thể thử?"
Isagi gật nhẹ, ánh mắt vẫn còn vẻ lưỡng lự.
Kurona hít sâu, bước tới ngồi ngay ngắn trước bàn. Cậu dè dặt nói:
"Cháu... muốn hỏi về chuyện tình duyên ạ."
Bà ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xào bài. Những ngón tay khô guộc xoay xấp bài chậm rãi như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Không gian trong lều lặng như tờ, chỉ còn tiếng bài va vào nhau khe khẽ như tiếng thời gian trôi. Rồi bà rút ba lá, đặt thành hàng ngang, khẽ lật từng lá một:
Lá thứ nhất: Hai bóng người đứng ở hai đầu một sợi dây đỏ nối mờ trong sương, tuy không rõ mặt nhưng cả hai vẫn nắm chặt đầu dây.
Lá thứ hai: Vô số cánh tay vươn lên từ bóng tối, cùng giành lấy một đóa hoa đang lơ lửng giữa không trung.
Lá thứ ba: Một người lao mình qua cánh cửa đang khép lại, tay với về phía trước, nhưng đôi chân lại bị trói bởi sợi dây do chính mình thắt. Phía sau là bóng một người khác đang bước vào, tay sẵn sàng chạm đến điều mà người đầu tiên không kịp nắm lấy.
Rồi, bằng chất giọng trong veo nhưng đầy bí hiểm, bà chậm rãi cất lời:
"Ngươi có trái tim chân thành, nhưng con đường tới được trái tim người kia không hề dễ dàng. Giữa hai người là sương mù của hoài nghi và những điều chưa thể nói."
"Phía trước là một vườn hoa, nhưng cũng là bãi chiến trường. Rất nhiều kẻ sẽ chen vào, có kẻ vì yêu, có kẻ vì chiếm đoạt. Nếu ngươi chậm một bước, sẽ bị người khác cướp mất cơ hội."
"Nhưng nếu cứ mù quáng lao tới mà không hiểu rõ điều mình thực sự mong muốn... thì chính ngươi sẽ là người tự làm mình đau. Vì đôi khi, không phải sợi dây trói buộc ta, mà chính là nỗi sợ trong lòng."
Kurona ngẩn người, tim cậu đập mạnh, như thể những lời đó là gáo nước lạnh lẫn ngọn lửa thiêu đốt cùng lúc.
Cậu vô thức quay đầu nhìn Isagi – người vẫn đang ngồi nép ở mép lều chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ một.
Kurona cúi đầu, lặng lẽ thở dài:
"Cháu hiểu rồi... Cảm ơn bà."
Bà ta chỉ gật nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ:
"Đến lượt người tiếp theo."
Kurona lùi lại, nhường chỗ cho Isagi. Dù gương mặt cố giữ vẻ bình thản, ánh mắt cậu đã trở nên mờ đục, như đang chìm trong một vùng suy nghĩ rối bời.
Sau khi lui về chỗ ngồi, Kurona cố giấu sự thấp thỏm của mình bằng một nụ cười trấn an:
"Không có gì kỳ lạ đâu. Tớ thấy... cũng có lý lắm. Cậu thử xem đi."
Isagi do dự trong thoáng chốc, rồi cũng bước đến, ngồi xuống đối diện với bà thầy bói. Giọng cậu vang lên rất khẽ, như sợ phá vỡ không khí trong căn lều im ắng:
"Cháu... muốn hỏi về số phận tương lai của mình ạ."
Vẫn là khoảng lặng ấy, bàn tay gầy guộc đặt lên chồng bài trước mặt, tuy nhiên, lần này còn lâu hơn cả khi xem cho Kurona. Không gian như bị kéo vào một vùng lặng đặc quánh, khiến mọi âm thanh ngoài kia cũng lùi xa.
Rồi, bà ta lại bắt đầu xào bài. Những ngón tay khô cong thong thả rút ra ba lá, đặt nhẹ xuống bàn.
Lá thứ nhất: Một con đường đá gồ ghề, vắt qua vùng núi sương mù. Giữa lối đi là một người khoác áo choàng, bước từng bước nặng nề, sau lưng là dấu chân đẫm máu.
Lá thứ hai: Một kẻ bị treo ngược giữa quảng trường vắng, ánh mắt vẫn bình thản nhìn xuống, tay buông xuôi, một kẻ sẵn lòng chịu phán xét, nhưng cũng không còn gì để mất.
Lá thứ ba: Một người đang bơi giữa dòng sông đen, xung quanh là những bàn tay vươn lên từ dưới nước – có tay đưa ra để kéo, có tay níu lại, có tay muốn dìm xuống.
Bà mở mắt, nhìn vào ba lá bài như thể đang xuyên qua cả không gian trước mặt, rồi trầm giọng cất lời:
"Con đường của ngươi... sẽ không bằng phẳng. Sẽ có những cơn biến động lớn đến bất ngờ, như bão tố quét qua, cuốn ngươi ra khỏi chốn an toàn."
Bà hơi ngừng lại, giọng trở nên sâu hơn:
"Có lúc, ngươi sẽ thấy mình mắc kẹt, bất lực, đơn độc, dường như chẳng còn gì để mất. Nhưng chính lúc đó, lòng kiên nhẫn và sự can đảm chấp nhận mới định hình con người ngươi."
"Ngươi sẽ gặp nhiều người, người tốt, kẻ xấu, và cả những linh hồn lạc lối. Có người muốn giữ ngươi lại, có người sẽ vô tình kéo ngươi xuống. Nhưng cuối cùng... chỉ ngươi mới có thể tự cứu được chính mình."
Isagi ngồi yên, ngón tay khẽ siết lấy mép áo. Những lời đó như chạm đến một nỗi niềm vẫn luôn nằm sâu trong lòng cậu – một nỗi sợ không tên, một cảm giác không thuộc về.
Rồi bà thầy bói rút ra lá thứ tư: Một phù thủy khoác áo chòm sao đứng giữa vũ trụ, tay nâng một quả cầu ánh sáng lấp lánh như hành tinh, bên trong là hình ảnh hỗn loạn giữa chiến tranh và bình yên.
"Ngươi là mầm mống của tai họa... nhưng cũng là chìa khóa để mở ra bình yên."
"Nếu ngươi đủ vững tâm, không lạc lối trước ánh sáng hay bóng tối, ngươi sẽ vượt qua tất cả và đạt được điều mà mình hằng mong ước."
Isagi nhìn những lá bài trải trước mặt. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên, không hoàn toàn sợ hãi, cũng không hẳn là thanh thản. Giống như đứng trước mặt hồ sâu thẳm, nơi chính hình ảnh phản chiếu của bản thân cũng trở nên xa lạ.
Cậu khẽ cúi đầu rồi lùi lại, ánh mắt vô thức dõi theo vệt khói hương mỏng manh tan dần trong bóng tối.
Trong túp lều nhỏ âm u, mùi trầm hương phảng phất len vào từng lớp áo, thấm dần vào hơi thở khiến đầu Isagi bắt đầu choáng nhẹ. Cậu đưa tay xoa trán, nghiêng người thì thào:
"Kurona... ra ngoài thôi. Tớ thấy hơi chóng mặt."
Kurona gật đầu, lập tức đỡ tay cậu. Cả hai cùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước qua tấm rèm vải, Kurona theo thói quen móc túi định trả tiền thì bà ta nhẹ nhàng giơ tay từ chối.
"Không cần," – bà mỉm cười, đôi mắt như nhìn xuyên qua mọi vật – "Lần này coi như hữu duyên, ta sẽ không lấy tiền."
Kurona và Isagi thoáng bất ngờ, dù không rõ lý do nhưng cả hai cũng cảm ơn bà rồi rời đi. Kurona là người ra trước, còn Isagi định bước theo thì bỗng sau lưng, giọng bà lại vang lên, lần này trầm hơn, mơ hồ và lạc lõng như tiếng vọng giữa đêm:
"...Ta khuyên cậu nên vứt bỏ "thứ đó" đi, trước khi vận xui tìm đến."
Isagi khựng lại trong thoáng chốc. Cậu quay đầu, nhưng bà đã cúi xuống sắp xếp lại bộ bài, chẳng còn nhìn ai cả. "Thứ đó"... là gì? Cậu không hiểu, nhưng lời nói ấy như một giọt nước nhỏ xuống lòng, khẽ xao động rồi lặng đi. Isagi khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ khắc ghi lại trong lòng rồi rời khỏi túp lều.
Bên ngoài, làn gió mát lành ùa tới như thanh tẩy cả không khí ngột ngạt bên trong.
"Tuy tớ nghe không hiểu điều gì cả... nhưng bà ấy nói như vậy, chắc không phải điều xấu... phải không?"
Isagi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tênh như một cơn gió:
"Ừm... có lẽ là vậy!"
Cậu quay sang, nhìn Kurona. Ánh mắt cậu lúc này đã dịu lại, như một mặt hồ sau cơn sóng nhỏ:
"Nhưng cũng cảm ơn cậu đã dẫn tớ tới đây, Ít ra tớ vẫn có thể hy vọng vào tương lai của mình."
Kurona định nói gì đó thì Isagi đột nhiên đưa tay lên che miệng, thở ra nhẹ:
"...Tớ hơi khát nước rồi. Đi uống gì đó đi, tớ mời."
"Ừ!" – Kurona đáp nhanh, vẻ căng thẳng tan biến phần nào khi bạn mình chủ động như vậy.
Cả hai rảo bước dọc theo con đường đầy ánh đèn, bỏ lại sau lưng túp lều bói toán im lặng trong gió.
...
Trong bóng tối lặng mờ của túp lều, người phụ nữ nọ vẫn ngồi một mình phía sau bàn. Hương trầm đã nhạt dần, nhưng không khí vẫn mang theo cảm giác mơ hồ như chưa tan hết.
Bà nhẹ nhàng lật thêm một lá bài, đặt nó xuống bên cạnh tách trà đã nguội lạnh. Trên lá bài là hình một chú chim sẻ đơn độc, đang đứng giữa ngã ba đường, bốn phía là gió, như chẳng biết nên bay về đâu.
"Quả là một đứa trẻ đặc biệt..." – bà lẩm bẩm, giọng vừa có nét cảm thán, vừa thoáng vẻ ái ngại.
Bàn tay kia rút ra một lá bài khác: Một con bướm xanh đang lượn quanh giữa cánh đồng hoa rực rỡ, xung quanh là vô số ánh mắt dõi theo, như chờ đợi, như ao ước điều gì.
Bà nheo mắt nhìn thật lâu, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép bài.
"...Bị cuồng si bởi rất nhiều người..."
Một cơn gió lạ bất chợt lùa qua từ khe hở phía sau lều, làm rèm vải khẽ lay động. Lò than hắt ra âm thanh lụi tàn cuối cùng, khẽ "tách" một tiếng, hương trầm cũng tàn, để lại làn khói cuối cùng tan biến vào không khí.
Rồi bà ta đứng dậy, không thêm một lời, không quay đầu. Tay áo dài lướt qua mặt bàn, cuốn theo một luồng gió nhỏ khiến các lá bài còn lại lật tung, như một đàn chim vỡ tổ, rơi rớt xuống sàn trong tiếng sột soạt nhẹ như lá khô. Bóng dáng người phụ nữ hòa vào màn đêm phía sau, tan dần vào gió như thể chưa từng tồn tại.
Duy chỉ còn một lá bài chưa bị cuốn đi, nằm yên trên sàn, phản chiếu ánh sáng cuối cùng từ chiếc đèn lồng sắp tắt:
Một hiệp sĩ mặc áo giáp bạc, đang quỳ một gối với vẻ thành kính trước một nhân vật mang vương miện. Nhưng phía sau, kẻ mang vương miện lại âm thầm rút kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm giơ cao, hướng thẳng về tấm lưng trần trụi của lòng trung thành.
Bên trong, ánh đèn chập chờn lần cuối trước khi lịm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com