Chap 5
Chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng bật mở ra. Bachira chẳng cần quay lại, chỉ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là ai đang đến - còn ai khác ngoài người bạn thân của hắn đến thăm đây mà. Vị bác sĩ nọ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "bình thường" như mọi khi của mình, nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm hiện lên trên khuôn mặt cậu. Bachira quay lại, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
"Chigiri-kun, cậu tới rồi sao!" – Giọng nói cao vút, mang theo sự tinh nghịch khó chịu. "Hôm nay đến lấy thuốc, hay là ghé thăm người bạn cô đơn đang sống lay lắt trong phòng y tế hả~?" Hắn nháy mắt một cái, vẻ mặt ra chiều tinh quái.
Đội trưởng đội kỵ binh - Chigiri Hyoma, hay còn biết đến biệt danh "báo đỏ".
Biệt danh ấy không phải chỉ để tán tụng, với mái tóc dài đỏ thẫm buông xõa như dòng tơ máu, ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ của phòng y tế, anh mang vẻ kiêu hãnh và hoang dại như một chiến thần. Tốc độ, sự quyết liệt, vẻ ngạo nghễ – tất cả đều hội tụ trong dáng người ấy.
Với khuôn mặt tinh tế, đường nét hoàn hảo như được điêu khắc, Chigiri dễ dàng khiến người khác quên đi rằng anh là một chiến binh tài năng và không thể xem nhẹ. Đôi mắt hồng ngọc luôn sắc sảo, mang theo một sự lạnh lẽo khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Gương mặt anh mang vẻ đẹp phi giới tính đến mức khó có thể xác định được nếu không khoác trên mình bộ quân phục đặc trưng thì liệu họ có dám chắc người này có phải là con trai hay không.
Sự mềm mại và cứng rắn hoà quyện nơi anh – một vẻ đẹp không ai bắt chước nổi.
Tính cách của Chigiri hoàn toàn đối lập với Bachira – người bạn thân quái gở và điên rồ của anh. Chigiri ít khi để lộ cảm xúc rõ ràng, luôn điềm đạm và lạnh lùng. Anh không bao giờ để cảm xúc chi phối hành động của mình, và ít ai có thể chạm đến trái tim con người này. Trong những tình huống căng thẳng, Chigiri là một người đáng sợ, lạnh lùng và quyết đoán, không để tình cảm hay sự xao lãng nào ảnh hưởng đến mục tiêu của mình.
"Vết thương ở chân của cậu lại tái phát rồi sao Chigiri-kun~?"
"Hay là chỉ cần cậu muốn, tôi có thể mổ xẻ mấy tên người hầu ngoài kia, lấy xương chân của chúng ghép cho cậu luôn?" Lời nói ấy – lạnh lẽo, quái gở và đáng sợ – nhưng qua miệng của Bachira lại như gió thoảng mây bay, nhẹ bẫng như đang kể một trò đùa thường nhật...
"Thuốc." - là tất cả những gì anh nói, giọng nói của Chigiri như nước suối chảy đều, đôi mắt anh không rời khỏi Bachira dù chỉ một giây, và anh đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi, không thèm bận tâm đến cái khiếu hài hước méo mó kia.
Cả hai đã làm bạn rất lâu nên Chigiri có thể dễ dàng lờ đi những lời bông đùa đáng sợ của Bachira mà không hề nao núng.
Bachira, trong khi đó, vẫn giữ nụ cười trên môi, hoàn toàn phớt lờ thái độ lạnh như băng của Chigiri. Hắn đã quen với tính khí khó tính khó chiều của người bạn thân này. Cũng vì thế mà Bachira thường trêu chọc anh bằng những cái biệt danh như "công chúa" hay "tiểu thư" – điều khiến Chigiri luôn cau mày khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
"Thôi được, thôi được," Bachira giả vờ tổn thương mà thở dài "Làm theo yêu cầu của chàng tiểu thư khó ở rồi, nhưng ngài chẳng bao giờ chịu chơi đùa một chút đâu. Lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi..."
Dù Bachira nói thế, hắn ta vẫn quay đi, cười khúc khích một mình, và lướt nhẹ vào kho thuốc. Tiếng bước chân vang lên trong không gian y
phòng bệnh trống trải. Nhưng trước khi Bachira quay lại với lọ thuốc, ánh mắt Chigiri đã vô thức trôi dạt về phía góc phòng.
Ở đó, trên chiếc giường kê sát tường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm im lìm dưới tấm chăn mỏng. Cọng mầm xanh nhỏ trên mái tóc đủ để anh nhận ra ngay – Isagi Yoichi, một người hầu từng gây ra không ít lời đồn đại trong cung.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi không chút sắc hồng, đôi mắt nhắm nghiền không một phản ứng. Mảnh thân thể ấy tưởng như có thể tan biến chỉ sau một cái thở dài.
*...Sao cậu ta lại ở đây*
Chigiri đương nhiên biết về Isagi và mối quan hệ kỳ lạ của cậu với những thành viên trong hoàng gia hay giới quý tộc. Nhưng với anh, cậu chỉ là một kẻ mỏng manh, dễ vỡ như cánh hoa bị gió giật, chẳng đáng để anh phải bận tâm... Chigiri không ghét cậu, nhưng cũng chưa từng thấy thiện cảm. Thứ cảm giác lưng chừng ấy... chẳng thể gọi tên.
Chỉ là, khi bắt gặp thân ảnh dưới tấm chăn mỏng, Chigiri chợt cảm thấy nơi đáy lòng mình rung nhẹ một nhịp. Không sâu, không mạnh, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ.
Một lát sau, Bachira quay trở lại, tay ôm mấy lọ thuốc nhỏ gọn được bọc cẩn thận trong một tấm vải trắng. Trên môi vẫn nở nụ cười lém lỉnh, ánh mắt liếc sang Chigiri chuẩn bị trêu chọc anh tiếp.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Chigiri cất giọng trước, không hề vòng vo:
"Cậu lại bắt cóc người ta về phòng để làm mấy trò kinh dị của mình à?"
Bachira khựng lại, đôi mắt vàng nheo lại, rồi bật cười khúc khích như thể bị chọc trúng tim đen.
"Ái chà, Chigiri~ cậu nói vậy làm lòng tôi đau đấy." – Hắn vừa nói vừa ôm ngực làm bộ đau khổ, rồi nghiêng đầu cười cười. "Tôi là ngự y chính quy đấy nhé~ Không phải lần nào cũng làm ba cái chuyện không đâu đâu. Cậu ấy tự tìm đến tôi để xin chữa bệnh đấy chứ. Đúng là dễ thương ghê~"
Chigiri cau mày nhưng anh không nói thêm gì, chỉ im lặng vươn tay nhận lấy thuốc. Đối với vị đội trưởng này, những trò hành hạ biến thái của Bachira chẳng bao giờ khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng anh cũng chưa từng có ý định can thiệp. Vì đương nhiên đó không phải việc mà một người như Chigiri đáng phải bận tâm.
Tuy nhiên, ánh mắt của anh vẫn vô thức liếc qua bóng dáng đang ngủ trên giường. Trong đôi mắt đỏ ánh lên một tia lặng lẽ, khó nắm bắt.
Thân ảnh mảnh mai vẫn nằm yên bất động mà chẳng hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm của ánh nhìn im lặng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com