Chap 9
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhè nhẹ len qua khung cửa gỗ, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Isagi. Cậu khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Cơn sốt qua đi để lại chút mỏi mệt âm ỉ, nhưng cơ thể không còn đau nhức, hơi thở cũng đều đặn hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm mỏng như tơ hiện lên trong lồng ngực.
Bầu trời hôm nay quang đãng hiếm hoi, những đám mây xám đã tan, nhường chỗ cho nền trời trong veo như pha lê. Isagi chậm rãi ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường, lấy chậu nước nhỏ cạnh bàn để rửa mặt, dòng nước mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại trang phục – bộ quần áo đơn giản màu tro đã được giặt sạch và xếp ngay ngắn lại trong ngăn tủ. Isagi rời khỏi phòng, hòa vào không khí bận rộn đang lan khắp các hành lang. Cậu bước dọc trên hành lang lát đá, lòng nhẹ hơn thường lệ, dù vẫn chưa hoàn toàn thanh thản.
Lâu đài hôm nay có vẻ bận rộn hơn thường lệ. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp các hành lang, người qua kẻ lại hối hả, xen lẫn tiếng gọi nhau, tiếng cánh cửa gỗ đóng mở liên hồi.
Isagi nhanh chóng tìm đến một góc quen thuộc của khu phục vụ, nơi hầu gái trưởng thường điểm danh hay đứng kiểm tra sổ, giám sát công việc.
Anri Teieri – hầu gái trưởng trẻ tuổi nhất trong cung, nổi bật với mái tóc đỏ nâu ngắn ôm lấy gương mặt, sắc đỏ dịu mềm mại và sống động, toát ra nét ấm áp rất riêng. Đôi mắt to tròn luôn ánh lên vẻ thông minh và chân thành. Dù vóc dáng nhỏ nhắn, cô lại có cô lại có khí chất vững vàng, tác phong nhanh nhẹn, lời nói gãy gọn khiến cho mọi người đều yêu quý và nể phục.
Trong dãy hành lang đông đúc người hầu, giữa hàng chồng công việc ngổn ngang, Anri luôn giữ được sự điềm tĩnh hiếm có. Cô không chỉ được tin tưởng bởi năng lực quản lý, mà còn bởi trái tim ấm áp, thứ đã khiến cô lặng lẽ dang tay nâng đỡ một cậu bé gần như bị cả thế giới quay lưng.
Thấy Isagi, cô liền mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm:
"Ồ, Yoichi đấy à! Hôm nay trông em khá hơn rồi đấy."
Isagi cúi đầu lễ phép: "Thưa chị Anri, hôm nay em có thể làm gì được ạ?"
Teieri gập sổ lại, gõ nhẹ lên gáy cuốn vở rồi chỉ về phía cánh cửa dẫn xuống nhà bếp.
"Em hãy đi giúp mọi người lau dọn bếp đi. Hôm nay các đầu bếp được gọi vào làm việc từ sớm nên khu đó lộn xộn lắm. Mà nhớ đi lại cẩn thận, đừng để bị trượt ngã đấy."
"Vâng ạ, em đi ngay!" – Isagi đáp, gật đầu ngoan ngoãn rồi quay đi.
Ánh mắt Teieri dõi theo cậu một lát, nét cười nhạt trên môi không phai. Từ những ngày đầu Isagi được đưa vào cung với cơ thể gầy gò ốm yếu, Anri đã không thể rời mắt khỏi cậu bé ấy. Cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Cô không biết cậu đã trải qua những gì, chỉ biết rằng... nếu mình không dang tay ra, có lẽ chẳng ai khác sẽ làm điều đó.
Kể từ khi còn là một cậu nhóc bé xíu, Anri đã chăm sóc cậu từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí là vá lại chiếc áo chiếc quần khi cậu làm rách. Không một ai sai bảo, Anri làm tất cả như một lẽ tự nhiên. Trong lòng cô luôn coi Isagi là đứa em trai bé nhỏ mà cô luôn bảo vệ và yêu thương.
Dù không nói ra, Anri vẫn luôn thầm mong... cậu bé này có thể sống yên ổn thêm một ngày, chỉ một ngày thôi cũng được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isagi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lớn dẫn xuống khu nhà bếp, một làn hơi ấm phả ra ngay lập tức, đặc quánh mùi dầu mỡ, gia vị, mùi rau củ, mùi khói, xen lẫn tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau.
Căn bếp hoàng gia rộng đến choáng ngợp: trần cao, tường lát đá cẩm thạch nhạt màu, hàng dài bàn gỗ to trải dọc theo chiều dài phòng, chồng bát đĩa chất cao như núi, củi khô chất đống ở góc lò sưởi, gia vị được xếp thành dãy trên kệ tủ kéo dài tận chân tường. Nhưng lúc này, khung cảnh thật chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Chậu nước rơi đổ nằm ngổn ngang, rau quả vương vãi khắp sàn, khăn lau bị ném sang một góc, vài chiếc nồi, chiếc chảo còn chưa rửa sạch nằm ngổn ngang trên kệ. Một vài người hầu gái đang loay hoay gom lại đống hỗn độn, vừa làm vừa rì rầm than thở.
Isagi len lỏi giữa những người đang vội vã, cố tránh không chắn lối ai. Cậu tiến đến góc phòng, nơi chứa các thùng gia vị và dụng cụ nấu nướng. Một chiếc giẻ lau được treo sẵn trên móc gỗ gần đó. Cậu lấy nó xuống, bắt đầu lau dọn từng chiếc bàn dài. Nhưng dường như mọi thứ không dễ dàng buông tha cho cậu thiếu niên đáng thương ấy, những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên:
"...Lại là nó đấy à, trông như sắp ngã ra đấy mà vẫn cố làm..."
"Chị Anri đúng là quá dịu dàng, dung túng loại người như thế thì làm sao giữ được kỷ luật?"
"Nghe nói nó từng bị gọi là đồ rác rưởi, thế mà vẫn sống được..."
"...Chậc, còn cái chuyện với Thái tử thì ai mà không biết. Dù là nô lệ nhưng lại được ngài Sae để mắt tới... Lạ thật đấy."
"Ha, để mắt ư? Ta nghe đồn chỉ là thứ đồ chơi lúc nhàn rỗi thôi. Mất hứng rồi thì bị vứt như giẻ lau vậy."
"Cũng phải thôi... Thái tử sao lại thật lòng với một đứa như thế được?"
"..."
Những tiếng thì thầm sắc bén như kim nhưng Isagi không để lọt vào tai lấy một câu. Cậu vẫn cặm cụi lau sạch từng vết dầu mỡ bám trên sàn, khéo léo xếp lại những chiếc bát trơn trượt vào đúng vị trí. Đôi tay tuy gầy gò nhưng lại kiên nhẫn và chắc chắn, chẳng bao giờ để bản thân lơ đãng hay lười biếng.
Isagi làm việc như thể chỉ còn cậu và căn bếp này trên đời.
Không phải vì cậu không nghe thấy gì. Chỉ là... cậu đã quá quen với việc bị người khác xa lánh. Những lời ấy chẳng còn đủ sắc để làm tổn thương cậu nữa.
Đôi mắt vẫn giữ nét bình thản, không buồn cũng chẳng giận, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ thường trong từng động tác. Isagi đã dặn lòng mình rằng: "Chừng nào còn đứng vững, mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để sống sót."
Tôi chẳng có gì để giải thích với mấy người và cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com