Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Ác mộng

Kétttt

Cửa chuồng chó mở ra, kéo theo đó là tiếng két chói tai vang lên, có lẽ chiếc lồng này đang báo hiệu cho chủ nhân biết rằng mình già rồi chăng?

"014 ra đây!"

Một cậu bé trạc 8 tuổi ngồi bó gối trong chuồng chó cỡ to, tay chân đầy những vết thương chưa được băng bó kĩ! Gương mặt cậu nhóc phờ phạc như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, khoé miệng còn rướm vệt máu đỏ tươi

Cậu bé nghe có người gọi "tên" mình, liền ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu bé là một tên thanh niên to con vạm vỡ cầm trên tay một chiếc gậy sắt, hắn ta vừa nói vừa ngoắt tay bảo Isagi đi ra, nhận được lệnh cậu rất nhanh nhẹn mà chạy đến chỗ hắn, đưa hai tay của mình ra để hắn ta còng tay

"Biết điều đấy!"

Nói rồi, hắn ta liền dẫn cậu đến một nơi nào đó, xung quanh là những quả bóng nằm lăn lóc khắp nơi, đây là sân banh, sân banh 5vs5 nên cũng khá nhỏ, Isagi đi theo sau tên đó, mặt tỏ ra buồn bã thấy rõ

Là con người! Có ai thích mình bị dắt đi giống như một con chó không? Đó là còn chưa kể trên cổ cậu nhóc là chiếc vòng cổ dành cho chó!

"Đến rồi à"

Thấy hai kẻ một lớn một nhỏ dắt nhau đến, người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ mỉm cười đầy vui vẻ

"Xin lỗi! Trên đường gặp vài chuyện"

Tên thanh niên cúi đầu xuống bày tỏ sự kính trọng của mình, nhưng đáp lại hắn là cái ánh nhìn đầy kinh bỉ của ông ta, nếu không phải vì đến đây để đào tạo ra con quỷ Isagi này thì hắn chẳng thèm bước chân vào đây nửa bước đâu!

"Để cậu nhóc ở lại, còn cậu thì biến đi"

"Vâng"

——

"Được rồi Isagi...hôm nay tiếp tục nhé!"

Isagi nghe tên đàn ông trung niên trước mặt nói vậy liền run rẩy không thôi, cậu không tự được mà cuối đầu xuống né tránh ánh mắt của đối phương!

"Hôm nay tôi sẽ dạy cậu sút banh!"

"V-vâng"

"Mục tiêu 1000 trái vào khung thành"

Ông ta nói với chất giọng của kẻ bề trên! Isagi nghe xong thì đớ người luôn, cậu đã biết sút bóng là thế nào đâu? kêu sút vào khung thành tận 1000 trái, bộ khùng hả!??? Chưa để cậu kịp tiêu hoá thêm thông tin, hắn ta nhanh chóng bồi thêm một câu:

"Nếu cậu để văng một trái ra ngoài thì....cậu biết hậu quả rồi đấy!"

Dứt lời, ông ta liền nở một nụ cười rất thân thiện và vui vẻ, nhưng sâu trong lòng Isagi biết rằng...nụ cười đó chính là lời cảnh cáo dành cho cậu

——

"Haizzzz...trái này là trái thứ 40 cậu sút ra ngoài rồi đấy! Cậu thật sự thích bị dần nhỉ?"

Thở dài một cách đầy ngán ngẫm nhìn Isagi đang ngồi quỳ trên sân bóng run rẩy, nhíu mày đầy khó chịu ông ta liền quay ngoắt sang nhìn trái bóng nằm cách đó không xa

Bộp

Chẳng nói chẳng rằng, tên huấn luyện viên kia liền đá mạnh trái bóng vào đầu cậu khiến cậu choáng váng cả đầu óc mà nằm vật ra sân, nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi đang hấp hối như sắp chết ông ta chỉ lạnh lùng để lại một cậu rồi đi mất!

"Còn 953 trái nữa! Mày đá ra ngoài trái nào là tao rạch nát cái tay của mày nhé!"

Isagi cố gắng bò dậy, đôi chân cậu không ngừng run rẩy đứng chẳng vững, đầu óc choáng váng hết cả lên cứ ong ong khiến tầm nhìn của cậu nhoè đi như người cận 6 độ!

Cố ổn định lại tâm trạng và tâm lý của mình, cậu nhóc lại lần nữa nhìn vào khung thành cách mình tận 35 mét! Trái bóng bị ông ta đá lúc nãy cũng nằm ngay dưới chân cậu, giờ đây...cậu đột nhiên cảm thấy uất ức đến lạ

Tại sao mình lại thành ra thế này? Hết bị bọn buôn người bắt, giờ đây còn bị ép tập luyện cái trò bóng đá này! Isagi thật sự không hiểu tại sao mình phải luyện tập chơi bóng? Tại sao những lúc cậu không làm được theo ý của ông ta, ông ta sẽ phạt cậu!

Giờ đây! Đứng trước khung thành! Isagi tự tưởng tượng sân bóng này chính là địa ngục! Còn khung thành chính là cửa địa ngục tầng 18...và quả bóng là chìa khoá!

Làm sao để sút vào đó 953 trái, không trái nào để lọt ra ngoài...với lại cậu nhóc phải sút đúng kỹ thuật! 7 trái được cậu đá vào lúc nãy nó không đúng kĩ thuật nên đã bị bác bỏ! Với khoảng cách 35 mét này đối với cậu nhóc thật sự quá khó...thử hỏi mà xem, một đứa bé 8 tuổi tại sao phải trải qua những điều kinh khủng này chứ?

Nếu những đứa trẻ ngoài kia chơi bóng đá với mục đích để vui vẻ thì Isagi đây chơi bóng với mục đích....

"Sống...mình muốn sống"

"Mình không muốn chết"

Isagi lẩm bẩm một mình, tự dưng cả người cậu không biết vì sao lại run rẩy kịch liệt, tim cậu đập nhanh, vẻ mặt đầy hưng phấn tột độ

Cậu như bị ai đó thôi thúc, đằng sau lượn lờ một làn khói đen mờ mịt, nó cứ chớp tắt chớp tắt, dần dần nó trở nên to lớn hơn, lớn hơn nữa...rồi nuốt chửng lấy em

Một gương mặt trắng bệch hiện ra, hốc mắt sâu hoắm, con ngươi đỏ như máu như được thắp sáng hơn trong đêm tối! Máu bắt đầu chảy ra, từ từ...từ từ biến thành một vũng máu lớn, Isagi bị chìm trong vũng máu đó, cậu không thở được cũng chẳng kêu gào được gì....cậu chỉ biết vũng vẫy trong tuyệt vọng

Và rồi...

"Dậy đi! Yoichiii"

Có một giọng nói cất lên, Isagi thầm nghĩ người đó là ai! Mà ai cũng không quan trọng, hãy cứu cậu với!

"Dậy đi Yoichi! Em sao thế?"

Luna thấy Isagi đang nằm vùng vẫy, mồ hôi tuông ra thấm ướt cả bộ quần áo, miệng em bật ra những tiếng rên đầy đau khổ. Nói thật thì...nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn cũng hoảng lắm! Lần đầu tiên ngủ chung giường với người lạ...đã vậy người đó còn nằm mơ mà rên rỉ thế này thật sự khiến hắn hơi sợ

Luna mạnh tay lây người em dậy, miệng luôn gọi tên em, sau một lúc Isagi đã thật sự tỉnh dậy,khoé mắt em rơi ra vài giọt lệ, thở dốc đầy mệt mỏi, gặp ác mộng rồi!

À không!

Đây không phải là ác mộng! Đây là quá khứ của em!

"Yoichi! Em ổn chứ?"

Quay sang nhìn Luna đang lo lắng cho mình, cậu cố ổn định lại tinh thần rồi mỉm cười gật đầu với hắn

"Em ổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com