6: Thỏ con nhút nhát
"Anh muốn em đi theo sao?"
"Đúng vậy!"
Luna nghiêm túc nhìn cậu nhóc hai mầm trước mặt, gương mặt thằng bé ngơ ra vì lời khẳng định của hắn...hắn ta muốn dẫn cậu đi đến câu lạc bộ mà bản thân đang đá! Một đội bóng được xem là "Ông vua Châu Âu"
Isagi không tin vào tai mình lắm! Mình cậu thật sự mới biết rằng tên công tử trước mặt mình quả nhiên là người không chút tầm thường, không bàn đến thân thế "hoàng tộc" mà cha mẹ đã cho hắn! Chỉ bàn đến chức vị đội trường của Real Madrid thôi cũng đủ khiến người ta thầm trầm trồ khán phục rồi!
Nhớ lúc trước! Isagi đã được huấn luyện viên nhắc đến đội bóng này! một đội bóng đang thứ top 1 thế giới, là niềm tự hào của đất nước Tây Ban Nha!
Cậu còn nhớ rất rõ! lúc còn ở địa ngục trần gian đó! cậu được xem trận đấu của họ để tham khảo, nhưng lạ thay Isagi không hề thấy một trận đấu nào mà Luna đá cả!? Không lẽ...huấn luyện viên cố ý chọn lọc sao? Hay vấn đề nằm ở cậu?
"Đi nào Yoichi"
Luna nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bế cậu đi vào gara xe, một dàn xe ô tô thể thao đắt đỏ được xếp thành 5 hàng ngay ngắn khiến Isagi giật giật khoé môi! Đây là cách tư bản sài tiền sao? Sao cậu thấy nó cảnh này cứ quen quen thế nào ấy!
Để mặc cho Luna bế đi vòng vòng, cậu nhóc ngoan ngoãn im lặng dõi theo từng hành động của anh! Tên tóc vàng nào đó tự dưng cảm thấy thoả mãn đến kì lạ trước thái độ của cậu! Ra đây là cảm giác có em trai sao! Em trai của hắn đáng yêu ghê!
———
"Lại đến trễ nữa sao...đội trưởng?"
"Cậu có biết mấy giờ rồi không?...."
"Chắc lại đi hẹ hò với omega nào đó rồi đúng không?"
"Đội trưởng ơi anh..."
Mấy tên đồng đội liên tục mở miệng trách cứ kẻ tóc vàng đào hoa nào đó! Lời chưa kịp dứt, họ liền bị thu hút bởi một cậu nhóc tóc xanh đang nắm lấy vạt áo của Luna, trông thằng bé cứ nhút nhát như con thỏ, mắt long lanh ánh nước, môi mím lại...dáng vẻ đáng thương và mềm yếu này thật sự khiến những tên thô lỗ và cọc cằn này phải im lặng ngay lập cứ!
Họ sợ rằng nếu bản thân quá to tiếng sẽ khiến cậu nhóc này sợ mất!
À...mà khoan đã? Tên nhóc này đâu ra? Sao lại ở đây? Sao Luna lại đi cùng cậu bé ấy?_ mấy tên đồng đội của hắn lập tức dồn ánh mắt kì khinh nhìn Luna...
"Cậu nhóc này sao lại ở đây? Đội trưởng bắt cóc con nhà người ta à?"
Nụ cười trên môi Luna liền khựng lại, rất nhanh sao đó hắn ta điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi nhìn bọn họ
"Bắt cóc gì chứ? Đây là bé con nhà tôi đấy!"
Luna vừa nói vừa cười, tay hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ cậu về trước cho các đồng đội của mình chiêm ngưỡng bé thỏ ngọt ngào đang run sợ trước đám đông!
Ai đó cứu Yoichi với!!! Cậu muốn thoát khỏi đây!
Một cậu bé "đáng yêu" không phải bọn hắn không từng nhìn thấy...các fan hâm mộ của bọn hắn có thừa điều đó, có khi lại nhỉnh hơn chút! Thế nhưng đây là lần đầu bọn hắn thấy hứng thú trước một cậu nhóc 10 tuổi đáng yêu này
Nhìn cái má nộn thịt hồng hào kia xem! Muốn cắn cho một phát!
"Nhóc tên gì?"
Một tên tóc vàng mắt xanh tiến lại gần cậu! Quỳ 1 chân xuống để hạ thấp chiều cao của mình, mặt đối mặt nhìn cậu nhóc đang sợ hãi lùi xa khiến hắn không nhịn được cười
"Anh đâu có bắt cóc nhóc! với lại..."
Hắn vừa nói vừa liếc mắt lên nhìn Luna
"Anh trai nhóc đang ở đây! Ai dám chứ"
Đáp lại hắn là cái ánh nhìn chết chóc của Luna! Luna là một kẻ che giấu nội tâm rất giỏi, mặc dù hắn ta ít khi che giấu nó! Mỗi lần nhìn thấy tên đội trưởng này trầm mặc là mấy tên đồng đội lại rén ngang
Chết thật! Tên khốn này sắp hoá thân thành huấn luyện viên rồi! Hắn ta sẽ dựa vào chức vị đội trường này mà hành bọn hắn mất
"Anh ơi...em muốn đi vệ sinh"
Isagi cảm thấy không khí không ổn lắm nên lên tiếng phá vỡ chúng, và tất nhiên nó thật sự có hiệu quả vô cùng, hai tiếng "Anh ơi" phát ra từ cái miệng nhỏ kia, ngọt ngào gọi hắn! làm hắn tự dưng cảm thấy lâng lâng trong lòng
"Để anh dẫn bé Yoichi đi nhé!"
"Phiền anh rồ—"
Chưa kịp để cậu nhóc nói xong, Luna liền ôn nhu đáp lại:
"Không phiền! Nếu đó là Yoichi nhờ anh thì anh không cảm thấy phiền chút nào"
Nói xong, Luna liền dẫn cậu nhóc đi mất, mấy tên đồng đội thấy hắn "tan biến" liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bọn hắn thầm cảm ơn cậu nhóc thỏ con nhút nhát kia! Hên là có em...nếu không bọn hắn sẽ bị Luna dần cho ra bã rồi!
Nhưng mà khoan đã nào! Cái thái độ chiều chuộng và ôn nhu của Luna là sao? Tên điên với cái miệng hỗn hào kia thật sự có thể nói ra những lời ngọt ngào đó sao?
Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nổi da gà!
"Lucas đâu? Sao không thấy...ủa khoan...mọi người sao vậy!?"
Một thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt vùng màu bước vào liền bắt gặp cảnh tượng hết sức hãi hùng, đồng đội của hắn bị cái gì vậy? Sao xụ mặt như đưa đám thế?
"Cristian đó hả?...bọn tôi không sao đâu, ổn't cả mà, còn Lucas thì tôi không biết, lúc nãy cậu ta có đến nhưng đi đâu mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com