Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Bánh Cassata và hồng trà của quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

Đôi mắt màu biển sáng ngời chăm chú vào chiếc bánh kem ngọt ngào cùng tách trà nóng hổi trên bàn. Là một người hảo ngọt, việc được thưởng thức bánh ngọt trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khiến Isagi cảm thấy vô cùng thoải mái, bao mệt mỏi khi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên đều bay biến hết.

"Bác Arianna nói đúng, tiệm bánh này ngon tuyệt..."

Cốt bánh bông lan mềm xốp, thơm nhẹ mùi rượu rum. Phần nhân phô mai ricotta mằn mặn trộn cùng mứt trái cây ngọt ngào, phủ bên ngoài là một lớp marzipan mát lạnh, béo bùi mùi hạnh nhân. Chiếc bánh cassata này chính là sự tổng hoà tuyệt vời giữa hai loại nguyên liệu mặn ngọt khác nhau, kết hợp cùng hồng trà hơi chát nữa...

"Thiên đường là đây chứ đâu!"

Isagi hạnh phúc thưởng thức bữa nhẹ, đã lâu lắm rồi em mới được ăn bánh ngọt. Hồi còn ở Nhật, chương trình học quá nặng khiến em gần như quên đi những thú vui ngày bé của bản thân, sau này sang Italy thì Kaiser trở thành người giám sát từng bữa ăn giấc ngủ của em.

Thực ra gã không quá khắt khe trong việc ăn uống, em vẫn nhớ những lần hoàn thành xuất sắc bài tập và được gã thưởng bằng một cây gelato mát lạnh, những lúc như vậy Isagi mới thấy gã trai gốc Đức kia không quá tệ như em tưởng.

Thanh toán xong xuôi, Isagi quyết định sẽ đi loanh quanh ngoài quảng trường để tiêu hoá bớt lượng calo mới nạp vào người.

Hôm nay dù chưa phải cuối tuần nhưng tại quảng trường vẫn có khá nhiều người, chủ yếu là người già và mấy cô cậu sinh viên, đâu đó lác đác vài bóng khách du lịch trái mùa.

Khí trời tại Palermo vô cùng thanh bình và trong sạch, tốt hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt xô bồ nơi Tokyo phồn hoa, dù có chút tội lỗi khi nói điều này, nhưng Isagi thực sự thích thành phố cổ kính này. Có khi việc em có cảm tình với Palermo cũng một phần do dòng máu Sicily chính cống trong người cũng nên.

"Mấy con chim chết tiệt này mau đi đi!"

Đối diện với nơi Isagi đứng là một cậu thanh niên nom trạc tuổi em, mái tóc hai màu đen vàng trông chẳng khác gì một chú ong cả, cả người cậu trai toả ra bầu không khí rất năng động vui tươi. Tình huống hắn gặp hiện tại có chút oái oăm, nhưng lọt vào mắt Isagi lại mắc cười vô cùng, hắn cầm một ổ bánh mì trên tay và đang bị một đàn hải âu bu lại cướp miếng mồi béo bở thơm lừng mùi sữa kia.

Nhờ bức ảnh mà Kaiser đưa cho, em rất nhanh đoán được cậu trai kia là ai, thế nhưng em không vội ra tay giúp người ngay mà đứng đó ôm bụng nín cười. Cậu bạn Bachira này không khỏi khiến Isagi nhớ đến Charles, chẳng biết hai người này có quan hệ gì với nhau không chứ em thấy cái tính cái người này giống nhau lắm rồi đấy!

Mắt thấy lũ chim gọi bầy đến hành hung con người dưới chân chúng, Isagi mới ngừng lại hành động xem kịch vui của mình, nhanh chóng mua bánh đến dụ bầy hải âu đi qua chỗ khác. Chú ong vàng được cứu liền thở phào, tươi cười nắm lấy tay em:

"Đội ơn cậu nhiều lắm, không có cậu khéo tớ bị lũ chim thối đó mổ cho thành cái sàng rồi!"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà..." - Isagi cười ngượng ngùng, hình như cậu ấy hơi năng động quá nhỉ?

"À, tớ tên Bachira Meguru, rất vui được gặp mặt với cậu, Isagi!"

"Hân hạnh được làm quen với cậu Bachira."

"Ủa? Bộ cậu không hỏi sao tớ biết tên cậu hả?"

Bachira bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi lại khiến Isagi không khỏi cười lạnh trong lòng, quả nhiên là một đám cáo già Cosa Nostra, diễn kịch đến nghiện luôn rồi!

"Kaiser đã cho biết một ít thông tin về cậu rồi, nếu không nhận ra thì e cái mạng nhỏ này sẽ bị cái tên Ma Vương đó chia năm sẻ bảy mất."

Em không nói đùa đâu, chỉ cần gã trai kia phát hiện ra một lỗi nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của em thì hôm đó xác định là ngày tàn đối với Isagi.

Bỗng Isagi nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc vang lên đâu đó quanh quảng trường, không chỉ một mà tới mấy chục tiếng tương tự, nặng nhẹ khác nhau. Dù rất nhỏ nhưng với giác quan nhạy bén, em vẫn dễ dàng nhận ra được nó. Không thể nhầm lẫn được, đấy chắc chắn là tiếng súng lên nòng.

Hành nghề đã lâu, đương nhiên Bachira cũng nhận ra sự thay đổi trong những con ngõ tối bố trí xung quanh. Tròng mắt hơi co lại, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thân thiện với Isagi:

"Vậy tụi mình đi ăn một bữa đi, coi như làm quen ha, à tớ trả tiền cho nên không cần phải ngại đâu!"

Isagi ngầm đoán được ý định của hắn, mỉm cười hùa theo:

"Vậy thì tớ không khách sáo đâu."


Thấy người đã vào tròng, đám người phục kích truyền hiệu lệnh cho nhau, xông đến vây kín con ngõ mà hai người Isagi mới đi vào. Thế nhưng trước mắt chúng lại chỉ là con ngõ cụt vắng vẻ, người như thể bốc hơi vậy, không thấy đâu cả. Đương lúc chúng hoang mang rối loạn thì từ trên lan can tầng ba, Isagi cùng Bachira nhảy xuống đá gãy cổ hai tên địch đứng gần đầu ngõ nhất.

"Chạy thôi Isagi!"

Lợi dụng lúc địch chưa phản công, Bachira vội kéo tay Isagi chạy đi. Sở trường của hắn là cận chiến, nhưng trong tình thế hiện tại thì hắn gặp nhiều bất lợi hơn, thế nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

"Không ở lại đánh sao?" - Isagi nghi hoặc nhìn hắn.

"Chúng nó có súng, bên mình có một khẩu thôi, thiệt hơn chúng nó thì chayj trước đã rồi tính tiếp."

Đường phố ở các nước châu Âu có một đặc điểm, ấy là sẽ có hai loại ngõ thường gặp, một là rộng thanh thang, hai là hẹp đến mức chỉ đủ cho một người trưởng thành đi qua. Nhờ vào đặc trưng này mà hai cậu trai gốc Á Đông đã gây biết bao khó khăn trong việc truy sát của đám phục kích, cộng thêm việc Isagi mang theo súng giảm thanh nên số lượng bám đuôi theo họ giảm từ hàng chục xuống còn sáu, bảy người.

    Thời gian có thể làm mai một đi thời kì vàng son của những ông trùm nước Ý, nhưng chắc chắn đối với dân Sicily nói riêng, đã luôn ở đó một bộ luật truyền đời ngấm sâu vào trong máu thịt họ. Omerta, luật im lặng, thứ luật danh dự bất thành văn nhằm bảo vệ sự tồn vong của cả một gia tộc.

    Điều này đã giải thích vì sao xác người đổ la liệt sau từng tiếng súng lại chẳng hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ phía cảnh sát, dễ hiểu thôi, luật im lặng đang hoạt động, và bất cứ ai dám hó hé gì về sự việc này sẽ được một vài tên tay sai đến "hỏi thăm" vào đêm muộn.

    Đến một ngã ba, hai người họ tự động tách ra khỏi nhau. Isagi gấp gáp chạy về hướng đài phun nước gần quảng trường, nơi đó đủ thoáng đãng để em cũng như Bachira hành động. Bằng khả năng quan sát kết hợp với kiến thức giải phẫu y khoa, em dễ dàng phân tích ra được nơi chí mạng để nhắm vào. Tuy vậy thể lực chưa bao giờ điểm mạnh của Isagi, chạy trốn khỏi những đường đạn khiến em đuối sức nhanh chóng, thành ra khi ngắm bắn thì đạn không trúng vào nơi em mong muốn.

    Dù không thực sự giết được địch nhưng Isagi vẫn phần nào khiến chúng bị thương, thừa cơ chạy đến chỗ đài phun nước hội ngộ với Bachira. Ngay khi em đặt chân ra khỏi con ngõ, Bachira đánh úp từ trên mái nhà, dùng dao đâm mạnh vào tĩnh mạch cổ của từng tên, nhanh gọn xử lý không chừa lại ai.

    Isagi từ từ chạy chậm lại, cuối cùng mới đứng lại thở dốc.

    "Cuối cùng cũng thoát..."

    "Cậu tuyệt thật đó Isagi, tớ phần nào hiểu được vì sao Bố chọn cậu rồi đó!"

    Không thể sai được, hắn đã nhìn thấy nó, một con "quái vật" ngủ yên sâu thẳm trong con người Isagi. Hắn nên khen gen nhà Lorenza này quá mạnh hay nên khen Kaiser dạy em tốt nhỉ?

    "Bachira! Đằng sau!"

    Một tên vẫn chưa chết hẳn cầm dao xông đến chỗ hắn, tình huống quá bất ngờ khiến Isagi không kịp lên đạn hay Bachira kịp rút dao kết liễu kẻ thù.

    Đoàng!

    Đầu đạn ánh sắc bạc ghim sâu vào thái dương kẻ kia, máu túa ra như suối đầu nguồn.

    "Ngài Isagi!"

    Yukimiya xách theo cây súng ngắm sau lưng, hớt hải chạy đến xoay Isagi mấy lượt kiểm tra xem trên người em có vết xước nào không. Thấy em an toàn không sây sát gì, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

    "Ngài khiến tôi đứng tim thật đấy."

    Trong lúc chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám người áo đen, Isagi cố gắng gửi thông báo cứu trợ đến cho Kaiser. Có vẻ gã đã nhờ Yukimiya đến đây hỗ trợ cho hai người bọn em.

    "Cuộc họp kết thúc rồi sao anh Kenyu?"

    "Thưa ngài, vẫn chưa, tuy nhiên đảm bảo an nguy cho người thừa kế cũng quan trọng không kém việc bảo vệ gia tộc đâu."

    Người kế tự ngôi vị gia chủ chính là mầm mống cho sự phát triển kế tiếp của gia tộc, mất đi hạt giống tốt thì chưa chắc đã tìm ra được hát giống tốt thứ hai mà bồi dưỡng. Chưa kể đối với các gia tộc nặng tính truyền thống như Lorenza, việc đưa một người không cùng huyết thống lên vị trí tối cao là một điều đáng xỉ nhục.

    "Nhưng hầu hết các đầu mục quan trọng đều đã xong rồi thưa ngài, lúc tôi rời đi thì chỉ còn lại một số việc lẻ tẻ như sắp xếp lại tổ chức lực lượng thôi, có thể ngài Kaiser và Chevalier đã trở về rồi."

Isagi gật đầu, quay sang hỏi Bachira:

"Cậu đã có chỗ ở chưa Bachira?"

"Tớ á? Đến hơi gấp nên tớ chưa có thuê phòng, xíu nữa tớ thuê..."

"Không cần làm vậy đâu, tốn tiền lắm." - Isagi xua tay. - "Cậu ngủ lại nhà tớ đêm nay cũng được, dù có một phòng thôi nhưng tớ ngủ ngoài sofa với chú Kaiser cũng được."

    Bachira ngơ ngác nhìn nụ cười trên khoé môi người bạn mới quen, dòng nước ấm từ đâu đổ về nhấn chìm trái tim đầy rẫy vết thương trong hắn. Thì ra đây là cái mà người ta gọi là yêu thương sao? Thật khó tin khi người trước mắt hắn dù bị kéo vào bóng tối sâu vạn trượng vẫn có thể toả ra thứ ánh sáng ấm áp đến lạ kỳ. Hắn nghĩ hắn đã hiểu vì sao người như Kaiser hay Yukimiya lại quyết định ở bên cạnh cậu bạn này rồi.

    Hắn mỉm cười thật tươi, choàng lấy vai Isagi mặc cho Yukimiya quát tháo hắn không nên có hành động sỗ sàng như vậy.

    "Làm phiền cậu rồi, Isagi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com