Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trường học

Được vài phút sau cả bọn thấy cậu đi xuống trong trang phục chỉnh tề. Bộ tóc giả cùng màu với tóc thật đã được cậu đeo lên đầu, đôi mắt xanh to tròn trong trẻo cùng với bộ váy đồng phục của trường Red Lock với hai tông màu chủ đạo là đen đỏ làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết, ngây thơ nhưng thứ khiến họ chú ý là cặp đùi trắng nõn ấy.

So với bọn con gái thì bọn hắn chắc chắn rằng là đéo có đứa nào bằng Bé Cưng của họ.

Thấy cả đám nhìn chằm chằm mình nhưng cậu chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng vì cậu luôn dùng thân phận này để đi học, ngoài trừ đám loi nhoi nhưng được việc này biết cậu là nam thì chẳng còn khứa nào biết cậu là nam vì cậu cải trang đẹp thế cơ mà.

Không phải tự luyến đâu nhưng khi nhìn vào gương cậu nhiều lần không nghĩ đó là chính bản thân mình cải trang nữa là, phần ngực được độn nên hơi nhô ra khiến đám kia nhiều lần xin xỏ muốn sờ thử nhưng kết quả là cả đám đến trường với một cục u to trên đầu.

Đến trường đối với mọi người là niềm vui nhưng với đám này thì đéo.

Họ đến trường chỉ vì bảo vệ cho bé cưng khỏi đám thú dữ nhăm nhe muốn cướp bé cưng từ tay bọn hắn và từ đấy ở trường có nhiều vệ tinh quay quanh bé cưng của họ.

Điển hình là con ong vàng, Hime,anh hùng,củ khoai lang tím,gấu lười, râu dế, cặp anh em nhà cú...v..v...,luôn tìm cách ôm, thân mật với bé cưng của họ. Họ nhận ra được một điều khi theo cậu đến trường đó là Có rất nhiều vệ tinh xoay quanh cậu mà mấy tên kia là điển hình.

"Yumiko xuống rồi, ta đi học thôi" Hiori lên tiếng đầu tiên nhắc nhở đám nào đó đang ngẩn ngơ ngắm đùi và phần đồi núi nhỏ của bé cưng mà hắn tốn công nuôi dưỡng suốt mấy năm qua.

Hai thân phận với hai thái cực khác nhau. Một Isagi Yumiko ngoan ngoãn, hiền lành, một thiên thần trong sáng trong mắt mọi người thì một Isagi Yoichi đại diện cho sự lạnh lùng, thờ ơ, khát máu, là sự hiện thân của quỷ dữ khiến ai cũng sợ hãi.

Một người hai thận phận.

Mỗi thân phận là một cuộc sống khác nhau.

Nếu Yumiko là kẻ được mọi người bảo vệ, sống trong hạnh phúc, đầy đủ tiếng cười và sự ấm áp khi tất cả mọi người đều muốn bao bọc thì Yoichi thì ngược lại.

Một kẻ phải dẫm đạp, giết chóc để có thể tồn tại, một kẻ với cái nhìn về thế giới một cách vặn vẹo khiến tâm hồn ấy đã vỡ vụn hoàn toàn.

Ánh sáng _ Bóng tối, chính là hai từ thích hợp để nói về hai thân phận khác nhau của Isagi Yoichi.

Đương nhiên là hẳng có ai biết vì cậu đơn giản che giấu nó quá kĩ ngoài những tên hầu cận bên mình thì bất kì kẻ nào biết sự thật về cậu đa số đã đi về với ông bà già nhà mình rồi.

"Đi thôi"

*Yumiko là tên của Isagi khi cải trang thành nữ và vẫn gọi là " cậu " nên là đừng thắc mắc hen*

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên khiến bốn con người kia mềm nhũn như muốn tan chảy ra khỏi chỗ.
.
.
.
Sau khi gần đến trường mới thì cả bọn như thường lệ tách em ra và đi vào trường.

Khi cả bọn vừa tới nguyên một đám học sinh là hét inh ỏi, cùng lúc ấy nguyên đám cầu vồng lòe loẹt bước tới.

"Yumiko-san, đâu rồi"

"Cô ấy chưa đến sao"

"Cô ấy mệt nên nghỉ hả"

"Yumi-chan đâu rồi, tao có chuyện muốn nói với Yumi-chan"

Otoya khi nghe củ khoai lang tím,ong vàng biết nói thì liền nói " Ai biết "

Ngắn gọn và súc tích khiến đám học ngây người, dù biết không phải lần đầu nhưng khi nghe bọn nó vẫn ngây người như thường. Vì bình thường tên này luôn cười cười nói nói nhưng một khi đụng đến nữ thần Isagi Yumiko là mặt lại lạnh tanh, tích cách thì trở nên đanh đá hơn.

Không chỉ mình hắn mà còn có thằng bạn thân hắn là Karasu nữa.

Hiori thì vẫn vậy nhưng nụ cười cậu ấy là lắm, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy những nó khiến những kẻ như bọn nó sợ hãi,quan trọng hơn là làn khí đen đằng sau cậu ấy một ngày càng nhiều.

Về phần Kurona thì ngoan ngoãn, dễ thương và nghe lời, trông rất giống một chú mèo nhỏ nhưng chỉ là khi bên cạnh hoa khôi của trường (là Yoichi), chả hiểu tại sao khi Yumiko đi cậu ấy lại giống như con cá mập sẵn sàng lao vào để cắn chết bạn bất cứ lúc nào.

Bọn nó khổ lắm.

Không muốn thần tượng của mình oánh nhau đâu nhưng chả thể làm gì.

Nhưng may thay "cuộc thi cái lườm yêu thương" cũng kết thúc vì hội trưởng hội học sinh Itoshi Sae đã giá đá....à nhầm đã tới rồi.

"Thôi mấy trò ấu trĩ ấy đi"

"Bộ bọn bây là con nít chắc, biết vào học chưa mà đứng lườm nhau hả hay muốn lên kia viết vài cái bản kiểm điểm hả lũ ngu"

Đấy, mỏ hỗn thế đấy nhưng đứng trước ai kia lại hiền lành, biết quan tâm hỏi han đủ thứ và cái quan trọng nhất là Nói Không Với Mỏ Hỗn.

Mà em trai của hội trưởng cũng chả kém cạnh với anh trai, khi được nhiều lần đi ăn, đi chơi với hoa khôi nhưng vẫn tỏ ra là mình không quan tâm nhưng lại là đứa quan tâm người ta nhất.

Em trai hội trưởng Sae là Rin, Itoshi Rin.
Mỏ hỗn không khác gì anh trai.

Và theo như nguồn tin điều tra thì mỏ hỗn này được di truyền từ đời anh xuống đời em chứ không phải do cha mẹ truyền lại.

Ngộ hen, thường là di truyền từ đời cha đời mẹ mà đằng này nó lại được di truyền từ thằng anh sang thằng em. Mà có rất nhiều thứ di truyền tốt đẹp mà lại chọn di truyền mỏ hỗn mới hay chứ lị.

Mà Rin cũng chẳng phụ lòng cái di truyền ấy đâu, ngay khi mới nhập học được 4 tháng thì có đàn chị tỏ tình Rin, trong trường không ai không biết trừ hoa khôi.

Nghe bảo đâu đàn chị bị từ một cách thẳng thừng, cố hỏi lí do thì bị gã xả một tràng đến sốc tinh thần, suy sụp ở nhà nguyên một tháng trời.

Nghe thấy tội, chuyện nổi như cồn đến trưởng bên cách xa hàng trăm cây số cũng biết trừ hoa khôi.

Khi hỏi thì mọi người biết gì không, cô ấy bảo là "ủa, có vụ đó luôn hở" , câu trả lời đầy sự ngây ngô, ngây thơ khiến chả có đứa nào dám nhắc đến vì sợ bị tên nào đó bẻ gãy cổ.

Cho đến năm học tiếp cũng chính là bây giờ thì bọn nó thực sự hiểu được hai chữ " Thiên Tài " thế nào.

Nguyên cả một đám con ông cháu cha máu mặt to tướng, tài giỏi lại thích đâm đầu vào mấy việc điều tra vụ án nhưng vẫn có thể ổn định được việc học và điểm thi lúc nào cũng cao vòn vọt.

Thấy nguyên một đám rủ nhau làm việc ở trụ sở cảnh sát trừ bốn người kia và hoa khôi của họ thì tên nào tên nấy đều vừa làm ở đó vừa học và vấn đề điểm số thì khỏi phải nói lại vì có làm đéo gì thì bọn nó vẫn cao đều đều trừ một vài thành phần khi đi thi bị rớt mất não.

Họ cũng nhiều lần thấy đám của Reo ( khoai lang tím trong góc nhìn của Otoya) rủ rê tiểu thiên thần nhỏ của trường đi tới trụ sở nhưng đã bị từ thì dưới hóc nhìn của những con người u mê cậu thì Đám đó chẳng khác đám lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành vào mấy quán bar nhậu nhẹt.

Nhưng bọn nó vẫn muốn đứng vì vẫn chưa thấy tiểu thiên thần nhưng nhìn cái bản mặt thằng hội bọn nó rén lắm.

Bọn nó còn muốn sống cơ nên là xin lỗi tiểu thiên thần nhiều lắmm.

Nhưng ai kia chẳng quan tâm mà đi thẳng lên lớp học chỉ có duy nhất một học sinh trong lớp.

" Qua đây"

Cậu chỉ thả đúng hai chữ rồi về lại bàn học của mình.

Nhưng kẻ được kêu không những không giận mà còn bày ra vẻ mặt vui vẻ mà hí hửng chạy lại bên cạnh cậu ngồi.

"Yui ơiiiii"

"Nhớ cậu lắm ó"

Chất giọng lanh lảnh vang lên, vừa nói vừa nhào đến ôm cậu.

Không biết xấu hổ còn cạ má mình với cậu.

"Chậc, tránh ra coi Melin "

Melin nghe thế cũng rời khỏi người cậu, ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế.

"Nhiệm vụ"

Hai chữ nhưng cũng để người kế bên hiểu rõ mình muốn gì.

"Tất cả đã hoàn thành, và có một cặp đôi muốn nhờ cậu đưa ra kế hoạch đó"

Cô nháy mắt cùng với nụ cười tinh nghịch khiến cậu cảm giác như xung quanh mình cũng không hẳn là đứa nào cũng là động vật.

*Tên: Kagi Melin
Tuổi:17
Thân phận:???
Cuộc sống:??
Mối quan hệ: em gái nuôi của Isagi Yoichi, bạn thân Kurona và Hiori
Màu tóc: đen phần đuôi tóc nhuộm xanh lá
Màu mắt: xanh lá
Thích:Sưu tầm mắt người, người (dù sao trong mắt tôi thì bọn chúng chẳng khác gì động vật cả) , Isagi Yoichi ( cuồng Isagi)
Ghét: kẻ nào làm Isagi buồn, khóc và những kẻ có tình ý với cậu , trừ Kurona và Hiori (do đã mua chuộc từ lâu). *

_________________________________________

Ra chap thì tùy thuộc vào tâm trạng tác giả nên không đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com