Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồn lìa khỏi xác

Hốt vote lẹ bà con ơi!!! 📢📢📢

💥 Isagi sắp toi đời, Bachira sắp hóa quái vật! Còn chờ gì mà không LIKE + COMMENT + SHARE để ủng hộ hành trình chạy trốn (bất thành) của Isagi???

🔥 Cmt ngay:

"Isagi mạnh mẽ lên!!!" nếu bạn tin rằng Isagi còn đường thoát.

"Bachira ăn luôn đi!!!" nếu bạn muốn drama bùng cháy hơn nữa.

"Tác giả ra chap nhanh, không là quậy banh!!" nếu bạn cần thêm dose này gấp.

💖 Mỗi comment, mỗi vote của bạn sẽ là động lực để Bachira bắt Isagi nhanh hơn và tác giả bóp Isagi mạnh hơn! 🫡

----------------------------------

Isagi Yoichi đã từng nghĩ rằng cuộc đời cầu thủ của cậu sẽ tràn đầy những khoảnh khắc vinh quang, nơi cậu ghi bàn quyết định và nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Nhưng không.

Thay vì đứng trên bục vinh quang, cậu lại đang đứng trong phòng thay đồ của Bastard Munchen, bị một con quái vật bám theo như âm hồn bất tán.

"Bachira, ông theo tui làm gì?"

Bachira nghiêng đầu, cười rạng rỡ. "Ủa? Mình không được đi theo cậu hả?"

"Isagi có vẻ căng thẳng ghê... Không lẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình đang có ý đồ gì đó? Không sao đâu nhỉ? Mình cute thế này mà~."

CUTE CÁI ĐẦU ÔNG!

Isagi cảm thấy gai ốc nổi lên toàn thân. Cậu quay sang chỗ khác, cố không để ý đến ánh mắt sáng rực như mèo săn chuột của Bachira.

"Mà cậu cứ theo tui làm gì? Đi thay đồ đi."

Bachira chống cằm nhìn cậu, suy nghĩ một hồi.

"Nếu mình cởi đồ ngay bây giờ, Isagi có liếc không ta? Hay là mình cố tình thay ngay trước mặt cậu ấy? Không, không được, Yoichi sẽ chạy mất. Nhưng mà cũng đáng để thử nhỉ~?"

Isagi hít một hơi thật sâu.

Cậu đã học được một điều: "Phớt lờ đi, phớt lờ đi, phớt lờ đi."

Nhưng số phận không cho phép cậu sống yên ổn.

Bachira đột nhiên kéo áo mình lên, để lộ phần bụng săn chắc của mình ngay trước mặt Isagi.

"Hmm, nóng quá ha, Yoichi~?"

KHÔNG, KHÔNG HỀ, ĐỪNG CÓ CỞI!!!

Isagi lùi lại một bước. "MẶC LẠI NGAY ĐI ÔNG NỘI!"

Bachira chớp mắt nhìn cậu, rồi cười gian tà.

"Ôi trời, phản ứng mạnh ghê. Không lẽ Isagi đang xấu hổ sao? Hmm... Mình có nên trêu cậu ấy thêm chút nữa không ta?"

TUI CẢNH BÁO ÔNG ĐÓ, NGƯNG NGAY!

Bachira chống tay lên bức tường ngay phía sau Isagi, ánh mắt lấp lánh như sắp vờn con mồi.

"Yoichi nè, cậu có biết là mình thích cậu lắm không?"

Isagi sặc ngay tại chỗ.

"MÀY BÌNH TĨNH COI, CHƠI NHƯ NÀY AI CHƠI LẠI???!!!"

Cậu đẩy mạnh Bachira ra, mặt nóng bừng bừng, rồi chạy mất dép khỏi phòng thay đồ. Nhưng trước khi đi, cậu lại nghe một suy nghĩ nữa của Bachira—

"Ồ, chạy mất rồi~. Nhưng không sao, Isagi ơi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ở trong tay mình thôi~."

LẠY CHÚA, AI ĐÓ CỨU TUI VỚI!!!

Sau vụ bị dồn vào tường trong phòng thay đồ, Isagi Yoichi đã rút ra một kết luận quan trọng:

Bachira Meguru là mối nguy hiểm cấp độ S cần tránh xa.

Nhưng mà... tránh kiểu gì khi thằng quỷ đó cứ bám theo cậu 24/7 như keo 502 dính tay???

Isagi thề với lòng sẽ không để mình rơi vào bẫy nữa. Nhưng như mọi khi, đời không bao giờ cho cậu con đường dễ dàng. Bởi vì ngay lúc này đây, Isagi đang nằm dài trên giường, một tay bị trói vào thành giường, và Bachira thì đang ngồi chễm chệ trên bụng cậu.

...Khoan.

GÌ CƠ???!

"Từ từ, BACHIRA, ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ???!!!"

Bachira nghiêng đầu, nở một nụ cười vô tội.

"Hửm? Có gì đâu, Yoichi~. Chỉ là cậu cứ chạy hoài, nên mình nghĩ... trói lại thì cậu sẽ không chạy được nữa."

Isagi suýt tắc thở "TRÓI CÁI GÌ MÀ TRÓI? MAU THÁO RA NGAY!!!"

Nhưng Bachira không hề có ý định tha cậu. Hắn nghiêng người, chống tay lên giường, mặt ngày càng sát lại.

"A, Isagi ở dưới mình nè~. Tư thế này trông cậu ấy dễ thương ghê... Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mình—"

BỘ NÃO CỦA ISAGI BÁO ĐỘNG ĐỎ.

"ĐỪNG CÓ NGHĨ NỮA! NGƯNG NGAY!!!"

Bachira chớp mắt. "Ủa? Mình có nói gì đâu, sao cậu biết mình đang nghĩ gì?"

CHẾT.

Isagi nín thở ngay lập tức. Cậu vừa tự bóp chính mình rồi.

Bachira chớp mắt một lần nữa, rồi đột nhiên...

Hắn cười.

Nhưng nụ cười đó... quá nguy hiểm.

"Yoichi nè~. Không lẽ nào... cậu biết mình đang nghĩ gì sao?"

"KHÔNG—"

"Ồ~? Vậy cậu biết mình đang muốn làm gì rồi nhỉ?"

Isagi lạnh sống lưng "Bỏ. Cái. Ý. Nghĩ. Đó. Ngay."

Nhưng Bachira chỉ càng cười toe toét hơn "Hmm~. Thế thì mình không cần nói ra nữa ha?"

Và ngay khoảnh khắc đó, Isagi hiểu ra một điều.

CẬU. TIÊU. RỒI.

Làm thế nào mà một người chỉ muốn yên ổn đá bóng lại rơi vào tình huống như thế này?

Isagi Yoichi không biết.

Cậu chỉ biết rằng Bachira đang ngồi trên người cậu, tay vẫn bị trói vào thành giường, và cậu không thể nào trốn thoát.

Và đáng sợ hơn...

Bachira đã biết cậu có thể đọc suy nghĩ.

"Yoichi nè~. Sao cậu không trả lời mình? Ngại hả?"

"TUI KHÔNG CÓ NGẠI, TUI CHỈ MUỐN THOÁT RA KHỎI CÁI TÌNH HUỐNG NÀY THÔI!!!"

Nhưng dù có gào thét trong đầu thế nào, Isagi cũng không thể thay đổi được hiện thực. Bachira cúi sát xuống, hơi thở phả lên mặt cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ngọt ngào.

"Thử nói xem... Giờ trong đầu mình đang nghĩ gì?"

Isagi cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Cậu KHÔNG muốn nghe suy nghĩ của Bachira chút nào. Bởi vì mỗi lần cậu lỡ nghe, cậu lại muốn độn thổ. Nhưng Bachira không cho cậu cơ hội né tránh. Hắn dùng tay bóp cằm Isagi, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Yoichi~. Nếu cậu đã biết, thì nói cho mình nghe đi nào~."

Isagi muốn khóc. Nhưng cậu không thể trốn tránh được nữa. Cậu nén một hơi, rồi cắn răng đọc suy nghĩ của Bachira.

Và rồi—

—cậu ước gì mình chưa bao giờ có cái năng lực chết tiệt này.

"Hmm... Mình có nên liếm cổ Isagi không ta? Hay là cắn một cái nhỉ? Không biết cậu ấy kêu lên thì sẽ như thế nào... Ui, tưởng tượng thôi cũng thấy kích thích ghê á~."

THÁNH THẦN ƠI XIN HÃY CHO CON MỘT ĐƯỜNG SÉT ĐÁNH CHẾT CON NGAY BÂY GIỜ ĐI!!!

Isagi sặc ngay tại chỗ. "Khụ— KHỤ! KHÔNG! TUI KHÔNG NGHE GÌ CẢ, TUI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!"

Bachira chớp mắt. Rồi hắn cười đến mức nguy hiểm.

"Hửm~? Cậu phản ứng mạnh ghê ha? Không lẽ cậu đã nghe rồi?"

Isagi lắc đầu như điên. "KHÔNG!!!"

Bachira cười gian xảo, rồi đột nhiên... hắn kề sát môi vào tai Isagi. Hơi thở nóng rực phả lên da cậu, khiến Isagi muốn ngất ngay lập tức. Và rồi Bachira thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai.

"Cậu không cần đọc suy nghĩ của mình đâu, Yoichi~. Vì sớm muộn gì... mình cũng sẽ làm thật thôi."

MẸ ƠI, CHO CON TRỞ VỀ QUÊ ĐI MÀ!!!

Ego Jinpachi là một thiên tài bóng đá. Ông đã nhìn thấy tiềm năng của Isagi Yoichi—một cầu thủ với bản năng săn bàn sắc bén, khả năng đọc trận đấu vô đối và ý chí mạnh mẽ.

Ông đã kỳ vọng vào Isagi rất nhiều.

Nhưng ông không hề tính đến một biến số mang tên Bachira Meguru.

Bởi vì ngay lúc này, trên màn hình giám sát, Ego đang thấy một cảnh tượng khó có thể chấp nhận.

Isagi bị trói vào giường, còn Bachira thì đang ngồi trên bụng cậu ta với nụ cười của một con thú hoang chuẩn bị xơi tái con mồi.

Ego siết chặt ly cà phê trong tay.

Anri đứng bên cạnh, đơ toàn tập.

"... Ego... Chuyện này là sao...?"

Ego hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Để tôi phân tích."

Một phút sau.

"KẾT LUẬN: ĐM, THUA."

Anri há hốc mồm. "Anh không định làm gì à?!"

Ego xoa xoa thái dương, giọng chất chứa sự bất lực "Trước giờ tôi luôn lo lắng về khả năng thi đấu của bọn nó. Giờ tôi mới nhận ra... tôi nên lo lắng về tâm lý của tụi nó trước."

Trên màn hình, Bachira cúi sát xuống, cười toe toét.

"Yoichi, cậu có biết mình muốn làm gì không~?"

Isagi sặc tại chỗ. "TÔI KHÔNG BIẾT VÀ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN BIẾT!"

Ego gõ mạnh lên bàn, giọng đầy tuyệt vọng "Isagi, mày là tiền đạo số một tương lai mà sao lại để thằng khác ÉP ĐẾN MỨC NÀY HẢ???"

Anri đưa tay lên trán, sắp xỉu "Ego... Chúng ta có nên can thiệp không?"

Ego hớp một ngụm cà phê thật mạnh, mắt quầng thâm nhìn chằm chằm vào màn hình "...Không. Để xem nó tự thoát ra được không đã."

Anri nín thở nhìn tiếp.

Trên màn hình, Isagi đang vật lộn tuyệt vọng trong khi Bachira càng ngày càng cười gian hơn.

Bachira: "Yoichi nè, hay là chúng ta thử một chút nh—"

CẢ MÀN HÌNH TẮT NGÚM.

Anri: "ỦA???"

Ego: "TÔI KHÔNG THỂ NHÌN ĐƯỢC NỮA."

Anri: "ANH LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TỤI NÓ MÀ?!"

Ego: "TÔI CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BÓNG ĐÁ, KHÔNG PHẢI TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com