Chap 3: Rắn độc mang tên Nagi Seishiro
🔥 AE ƠIIII!!! VOTE LIỀN TAY, COMMENT NGAY KẺO LỠ!!! 🔥
Isagi tội nghiệp quá trời quá đất, bị nguyên dàn harem vây bắt mà không biết đường chạy đi đâu!!! 😭 Mọi người nghĩ tiếp theo ai sẽ là người ra tay đây? Hay là Isagi sẽ hoàn toàn gục ngã trước sức hấp dẫn của dàn mỹ nam Blue Lock?! 👀
👉 Thả tim, vote nhiệt tình để tui có động lực viết tiếp nhaaaa!!!
👉 Cmt ngay: team Bachira, team Nagi hay team "thả Isagi ra để em nó sống"??? 🤣
Tui ngồi hóng cmt mấy bồ nè, ai comment hay còn có thưởng nhaa~~ 😏🔥
------------------------------------
Sau vụ bị Bachira trói giường đầy ám ảnh, Isagi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tránh xa mọi dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng hóa ra, đời không đơn giản như vậy. Bởi vì ngay khi cậu nghĩ rằng mình có thể tạm yên ổn, thì một mối đe dọa mới đã xuất hiện.
Và tên của nó là Nagi Seishiro.
Isagi đang ngồi trong phòng ăn của Bastard Munchen, tận hưởng một bữa ăn yên bình sau một ngày luyện tập đầy mệt mỏi. Bát mì nóng hổi tỏa mùi thơm hấp dẫn trước mặt, cậu cảm giác như cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thư giãn thật sự.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Bởi vì ngay khi cậu vừa gắp đũa lên, một người đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Và không ai khác, đó chính là Nagi Seishiro.
Thường thì chuyện này sẽ chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là...
Nagi đang nhìn cậu.
Không phải kiểu nhìn lơ đãng bình thường của hắn. Mà là NHÌN CHẰM CHẰM. Như thể Isagi là một món đồ chơi mới lạ cần được khám phá ngay lập tức.
Cậu căng thẳng ngay lập tức "...Nagi, ông nhìn tôi làm gì?"
Nagi chống cằm, giọng lười biếng "Nhìn thôi không được à?"
"Yoichi dễ thương ghê. Nhìn cậu ấy cầm đũa ăn mà mình cũng muốn cắn một cái ghê luôn á."
CHẾT. CHẾT THẬT RỒI.
Isagi suýt làm rớt đũa.
Cậu không thể tin được rằng sau Bachira, giờ đến lượt Nagi cũng có suy nghĩ kỳ quái về mình.
"...Thế cậu muốn gì?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
Nagi không trả lời ngay. Hắn chỉ tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt xám bạc như đang đánh giá điều gì đó rất nghiêm túc.
Rồi đột nhiên—
Hắn vươn tay... véo má Isagi.
!!!
Isagi đơ người ngay lập tức "Nagi, cậu làm cái gì vậy?!"
Nagi chớp mắt, ngón tay vẫn kẹp chặt má cậu "Mềm ghê."
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Yoichi dễ thương quá. Nếu mình hôn cậu ấy ngay bây giờ, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
KHÔNG! NGHĨ LẠI ĐI! LÀM ƠN!
Isagi giật mạnh đầu ra, tránh khỏi tay Nagi, mặt đỏ bừng bừng "Này, đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ như thế chứ!"
Nagi nhún vai, giọng vẫn chậm rãi như thường lệ "Chậc, chán ghê. Cứ tưởng sẽ được nựng lâu hơn chứ."
Isagi không còn gì để nói.
Cậu đã từng nghĩ Bachira là vấn đề lớn nhất của đời mình. Nhưng bây giờ cậu biết - Nagi Seishiro cũng không kém cạnh chút nào.
Sau vụ bị Bachira trói giường, Isagi đã tự nhủ rằng cậu cần tránh xa những con người nguy hiểm. Nhưng tại sao số phận lại cứ muốn hành cậu??? Bởi vì ngay khi thoát khỏi Bachira, Isagi lại vướng vào một cái bẫy còn đáng sợ hơn—và nó có tên là Nagi Seishiro.
Isagi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú véo má đầy bất ngờ kia. Cậu bám chặt lấy đôi đũa như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng của đời mình, cố gắng không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì để tránh kích thích con quái vật ngồi bên cạnh.
Nhưng mà... Nagi vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Cái ánh mắt lười biếng nhưng chứa đầy ẩn ý ấy khiến Isagi cảm thấy như mình là một con mồi bé nhỏ giữa bầy thú săn.
"...Nagi, cậu muốn gì?"
Nagi không trả lời ngay. Hắn vẫn chống cằm, ánh mắt đánh giá cậu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất nghiêm túc.
Rồi, đột nhiên, hắn vươn tay kéo lấy cánh tay Isagi.
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Nagi kéo sát vào người "Ê—!!"
Isagi suýt sặc nước bọt khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức nguy hiểm. Mặt cậu gần như dính chặt vào ngực Nagi, và hơi thở lười biếng nhưng ấm áp của hắn phả lên tóc cậu, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Ừm, gần vầy nhìn kỹ hơn nè."
"Hả? Nhìn cái gì?"
Nagi không trả lời ngay. Hắn cứ lặng lẽ quan sát Isagi, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu.
"Mắt Yoichi màu xanh đậm ghê. Nhìn giống màu đại dương vào ban đêm vậy. Nhìn lâu lâu cũng cuốn thật ha."
Isagi hoảng loạn "Ê này, đừng có nhìn tôi kiểu đó!"
Nagi vẫn không chịu buông tay. Hắn nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại mang theo một chút tò mò thật sự.
"Yoichi, có phải cậu đang nghe suy nghĩ của mình không?"
BÁO ĐỘNG ĐỎ.
Cơ thể Isagi lập tức cứng đờ. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Nagi có thể phát hiện nhanh như vậy. Nhưng cậu không thể để hắn biết!
"Tôi không có nghe gì hết! Cậu đừng có nói bậy!"
Nagi nheo mắt. "Thật không?"
"Thật! Tại sao tôi phải nghe suy nghĩ của cậu chứ?!"
Nhưng ngay khi Isagi vừa dứt lời, hắn cảm giác một bàn tay to lớn đặt lên gáy mình.
Rồi—
Nagi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"!!!"
"Ừm, mềm ghê ha."
MẸ ƠI CỨU CON!!!
"Không biết Yoichi có thích được xoa đầu không ta? Mình có nên ôm cậu ấy thử không? Chắc cũng thú vị lắm."
KHÔNG! ĐỪNG CÓ THỬ!
Isagi vùng vẫy như một con cá mắc cạn "Nagi, thả tôi ra ngay!!!"
Nagi nhún vai. "Chậc, cậu lúc nào cũng căng thẳng ghê. Cứ thả lỏng đi."
Cái quái gì mà thả lỏng?! Cậu mà thả lỏng là không còn đường về quê luôn đó!!!
Nhưng trước khi Isagi có thể phản đối thêm, Nagi đã nghiêng người, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy nguy hiểm.
"Yoichi này."
Cậu nổi da gà ngay lập tức "G-Gì?"
"Giả sử, nếu mình thật sự muốn ôm cậu ngay bây giờ..."
Isagi nín thở.
"...Thì cậu sẽ làm gì?"
TUI CHẠY NGAY LẬP TỨC CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!
Isagi nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển ra khỏi Bastard Munchen. Không phải vì áp lực luyện tập, không phải vì căng thẳng thi đấu. Mà là vì mạng sống và sự trong sạch của cậu đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Lần trước là Bachira. Lần này là Nagi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị nguyên cả Blue Lock vây bắt mất thôi!
Và cậu KHÔNG SỐNG NỔI NẾU CHUYỆN ĐÓ XẢY RA.
Isagi vẫn còn đơ người. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Nagi lại có thể nói ra một câu nguy hiểm như vậy một cách thản nhiên như thế.
"Giả sử, nếu mình thật sự muốn ôm cậu ngay bây giờ... thì cậu sẽ làm gì?"
Làm gì hả?! LÀM GÌ HẢ?!
Chạy.
Bỏ chạy.
Và nếu cần thiết, có thể giả chết.
"...Cậu đang trêu tôi đúng không?" Isagi cố gắng giữ bình tĩnh.
Nagi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại ánh lên tia nguy hiểm "Cậu nghĩ sao?"
Isagi nghiêm túc suy nghĩ. Rồi cậu nghiêm túc hoảng loạn.
"Không, Nagi không đùa. Tên này chắc chắn không đùa."
Nhưng cậu không thể nào để hắn biết được rằng cậu đã nghe thấy suy nghĩ của hắn "Tôi không nghĩ gì cả!" Isagi lùi lại một chút, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Nagi.
Nhưng vấn đề là... Nagi không hề có ý định thả cậu ra. Thậm chí, hắn còn kéo cậu lại gần hơn.
"Cậu đang nói dối, Yoichi."
"Tôi KHÔNG—!!"
Nhưng trước khi Isagi kịp dứt câu, Nagi đột nhiên vòng tay qua eo cậu và kéo mạnh.
BỘP.
Cả người Isagi đổ ập vào lòng Nagi.
Tui không muốn sống nữa.
"Này!!!" Cậu giãy giụa. "Thả tôi ra ngay, đồ khốn!!!"
Nhưng Nagi chỉ nhún vai, giọng điệu chậm rãi như thường lệ "Mệt ghê, cứ chống cự hoài à. Ôm một chút thôi có sao đâu?"
CÓ SAO ĐÓ! RẤT CÓ SAO LUÔN ĐÓ!
Isagi vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng Nagi quá cao, quá to, quá khỏe, và quan trọng hơn hết—hắn quá lười để thả cậu ra "Cậu còn giãy nữa là tôi ôm chặt hơn đó, Yoichi."
Isagi đứng hình ngay lập tức.
...Không phải cậu sợ Nagi đâu.
Cậu chỉ đang giữ gìn mạng sống của mình thôi
"Được rồi, cậu muốn gì?" Cậu gằn giọng, cố gắng che giấu sự tuyệt vọng trong mắt mình.
Nagi chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt suy tư "Mình cũng không biết nữa. Chỉ là... cậu nhìn có vẻ dễ ôm, nên mình thử xem sao."
Tôi không phải gối ôm người thật đâu, đồ khốn!!!
"Mà đúng là dễ ôm thật ha. Người cậu ấy vừa ấm vừa mềm. Nếu ôm khi đi ngủ chắc sẽ rất dễ chịu."
KHÔNG! NGƯNG CÁI SUY NGHĨ NÀY NGAY!!!
"Thế cậu thấy sao?" Nagi hỏi, vẫn không buông tay.
Isagi cắn răng, giọng đầy bức xúc "Tôi thấy rất muốn đấm vào mặt ông ngay bây giờ."
Nagi phì cười. "Cậu lúc nào cũng dễ thương ghê."
Isagi: "..."
Cậu ta vừa nói cái gì?!
CÁI GÌ?!
Isagi hoàn toàn bị sốc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị chọc, bị trêu, thậm chí bị đè đầu cưỡng chế ôm. Nhưng cậu KHÔNG NGỜ Nagi lại có thể nói một câu như thế một cách tự nhiên như vậy!
Mặt cậu bốc cháy ngay lập tức "Cậu—!!!"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nagi đã đột nhiên vùi mặt vào cổ cậu "Ừm, thơm ghê."
TUI XỈU LUÔN CHO RỒI!!!
Isagi đạp mạnh vào chân Nagi, thoát khỏi vòng tay hắn rồi bật dậy như bị điện giật "CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?!!"
Nagi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn đầy lười biếng nhưng lại có một chút hứng thú "Chậc, làm gì căng vậy. Đang ôm thoải mái mà."
THOẢI MÁI CÁI ĐẦU ÔNG! TÔI THÌ KHÔNG THOẢI MÁI CHÚT NÀO HẾT!
Isagi bỏ chạy khỏi phòng ăn ngay lập tức, mặc kệ cái bát mì của mình.
Từ nay trở đi, cậu phải tránh xa Nagi.
Không.
Phải tránh xa tất cả bọn họ.
Nếu không, chẳng mấy chốc cậu sẽ mất luôn cả sự tỉnh táo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com